Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có lẽ quyết định ban đầu chính là sai lầm.

Hai tay Quyền Chí Long bị Thôi Thắng Huyễn trói chặt, quần áo lần lượt bị cởi bỏ, cậu bất lực nằm trên chiếc giường thường ngày mang lại cho cậu sự thoải mái, thân thể trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo cùng hơi nóng trên người Thôi Thắng Huyễn... Khiến cậu ngơ ngác không biết làm thế nào.

Ba trăm năm trước... Cậu không bao giờ nghĩ rằng ngày hôm nay người này sẽ quay trở lại, trở thành Ma vương... Cậu chỉ đang tính toán chuẩn bị bắn mũi tên vào tim thiếu niên Ma tộc nhưng không ngờ lại run tay một chút...

Cậu thấy đôi cánh của thiếu niên Ma tộc không thể chịu được sức nặng của chủ nhân mình. Sự hoảng loạn của những tên binh lính Ma tộc khiến cậu càng chắc chắn rằng đây không phải là một thiếu niên Ma tộc bình thường.

Đúng vậy, con trai của Quỷ Vương đời trước giờ là Thôi Thắng Huyễn. Lúc Thôi Thắng Huyễn rút cung tên ra, cậu đã bị thu hút bởi khuôn mặt anh tuấn và con ngươi tím sẵm của thiếu niên khi đó, lúc đó cặp sừng xoắn ốc của hắn chưa lớn như vậy, là một đứa trẻ ngây ngô hoàn toàn chưa trưởng thành..

Quyền Chí Long nghe được tiếng hò reo từ phía sau, cậu có thể đoán được lần này bọn họ đã thắng trận chiến, cậu hẳn là người anh hùng lớn nhất trong trận chiến lần này, nhưng cậu làm sao cũng không thể vui mừng nổi.

Đây cũng là lần đầu tiên người dân Long tộc nhìn thấy người được vô số người khác công nhận là thủ lĩnh thế hệ tiếp theo lại tỏ ra rầu rĩ không vui trong bữa tiệc, hoàn toàn khác với Quyền Chí Long vui vẻ reo hò cổ vũ trong đám đông trước đó.

Quyền Chí Long ngồi ở một góc vắng người nơi tổ chức yến tiệc, ngẩn người nhìn rượu trong ly của mình, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại vì một tên Ma tộc mà cảm thấy lạc lõng.

Hận mình tại sao lại giương cung tên về phía hắn ta... Càng hận chính mình hơn tại sao lại bắn người kia... Mũi tên của Long tộc không thể chữa lành được...

Dường như cậu đã có biện pháp! Quyền Chí Long đặt ly rượu xuống, vội vàng rời khỏi hội trường, khóe mắt mơ hồ hiện ra những phiến vảy đen vàng ẩn hiện...

"Ah..." Bóng tối bao trùm đột ngột trước mặt khiến suy nghĩ của Quyền Chí Long quay trở lại hiện tại. Thôi Thắng Huyễn lấy tay che mắt Quyền Chí Long, thấp giọng thì thầm vào tai cậu điều gì đó như bùa chú. Đến khi Thôi Thắng Huyễn buông tay ra, Quyền Chí Long đã không thể nhìn thấy gì, đôi mắt dường như bị một tấm vải đen che lại.

"Ngươi đã làm gì..."

"Thêm chút vui vẻ thôi, thân ái của ta." Thôi Thắng Huyễn hôn lên tai Quyền Chí Long, "Cơ thể trong bóng tối không phải càng đáng yêu hơn sao?"

"Đừng đùa giỡn như vậy... a..." Quyền Chí Long cảm giác Thôi Thắng Huyễn đang kéo sợi xích trên cổ cậu, toàn thân bắt đầu nóng lên, vảy dưới hàm, hai bên má và trán cũng hoàn toàn không thể khống chế được.

"Ái chà... Đây là thế nào?" Thôi Thắng Huyễn kéo Quyền Chí Long vào trong lòng ngực của mình, cắn lớp vảy vàng kim ở hàm dưới. Vảy rồng là điểm mẫn cảm của bất kỳ người nào ở Long tộc, chỉ cần dùng lưỡi chạm nhẹ vào Quyền Chí Long, cậu đã vặn vẹo thân thể và phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

"A... đừng chạm... ha..." Quyền Chí Long ưỡn cong eo, hai điểm đỏ trên ngực bị Thôi Thắng Huyễn lôi kéo nhào nặn, sớm đã cứng lại dựng thẳng. Bây giờ cậu chỉ có thể dựa vào cảm giác suy đoán Thôi Thắng Huyễn đang làm gì, đôi mắt vẫn hoàn toàn không nhìn thấy gì, Quyền Chí Long không bao giờ muốn trải qua cảm giác mù lòa này lần nào nữa.

"Thân thể Long tộc nhạy cảm như vậy sao? Hay là..." Thôi Thắng Huyễn nghịch sừng của Quyền Chí Long, "Đây là lần đầu tiên thủ lĩnh Long tộc làm loại chuyện này?"

"Ta không có!" Quyền Chí Long phản ứng rất kịch liệt, giãy giụa trong lòng ngực Thôi Thắng Huyễn, "Nếu ngươi muốn làm..."

Quyền Trí Long ý thức được mình đã nói sai, "Ta không có..."

"Muốn làm sao?"

"Ah..." Những chiếc vảy liên tục bị trêu chọc, đầu óc Quyền Chí Long hỗn loạn, đôi tay bị trói càng không thể cử động, "Không... không muốn."

"Thật nhức đầu... Sao ta lại thích một tình nhân bé nhỏ khẩu thị tâm phi như em chứ?" Thôi Thắng Huyễn cởi trói cho Quyền Chí Long, "Điều này sẽ không xảy ra nếu ba trăm năm trước em không giương cung bắn mũi tên đó vào ta."

"..." Tầm nhìn Quyền Chí Long dần dần phục hồi, khi cậu có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh đã phát hiện mình không mảnh vải che thân ngồi trong vòng tay Thôi Thắng Huyễn, ngượng ngùng xấu hổ không biết làm thế nào.

Thôi Thắng Huyễn vẫn không muốn cởi chiếc vòng trên cổ Quyền Chí Long, hắn vẫn thích trêu chọc con mồi mà hắn tự tay bắt được, Thôi Thắng Huyễn là người đầu tiên săn đuổi thành công Long tộc, hắn muốn dành nhiều thời gian hơn để thuần hóa thứ nhỏ bé này.

"Thật sự rất là hao tổn tâm trí... tại sao ta lại phải cứu ngươi, tên khốn này?" Quyền Chí Long bắt chước giọng điệu của Thôi Thắng Huyễn, cởi đi dây trói mà hắn đã thắt.

Đồ khốn.... Quyền Chí Long cảm thấy có thứ gì đó đè lên phần thân dưới của mình, ai biết thứ kia của Ma tộc được làm từ gì, ham muốn tình dục của hắn mạnh mẽ giống như một con ngựa tới mùa giao phối vậy.

"Đúng vậy... em thật là ngây thơ, vất vả giấu đuôi như thế này không thấy mệt mỏi sao?"

"Ngươi đã sớm biết?!"

"Đúng vậy thì sao?" Nụ cười của tên Ma vương khiến Quyền Chí Long rùng mình.

Cậu đã đánh giá thấp cái tên đáng chết này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com