Ⅳ
Ⅳ
Quyền Chí Long ngày đó từ hội trường đi ra ngoài vào lúc trăng tròn, vảy đen của cậu chuyển sang màu vàng hoàn toàn. Quyền Chí Long lấy ra một chiếc vảy màu vàng óng ánh, đặt nó vào tay nhẹ giọng đọc chú ngữ, chiếc vảy vàng trong nháy mắt biến thành bột phấn.
Quyền Chí Long cho bột vào lọ thủy tinh, lấy chiếc áo choàng trên kệ khoác vào, che đi cặp sừng cùng cái đuôi khác biệt với Ma tộc, cậu vòng qua cửa chính có thủ vệ đang canh gác, một đường bay thẳng vào vương thành của Ma tộc.
Mọi người đều biết vết thương do Long tộc gây ra không thể dùng thuốc bình thường để chữa khỏi, nhưng hầu như ngay cả người của Long tộc cũng không biết rằng chính vảy rồng trên cơ thể họ mới thực sự có thể chữa lành vết thương. Trong thời điểm trăng tròn, vảy rồng tiếp xúc với ánh trăng sẽ hóa ánh vàng rơi ra, những chiếc vảy như vậy là nguyên liệu tốt nhất để làm thuốc.
"Ở đó sao..." Quyền Chí Long nhìn thấy Thôi Thắng Huyễn đang đứng trên sân thượng, nghĩ cách tiếp cận hắn một cách bình thường nhất.
"Trăng đẹp quá..." Thôi Thắng Huyễn đưa tay như muốn chạm vào ánh trăng đang chiếu rọi trên bầu trời, "Hôm nay bọn họ nhất định vẫn còn đang chiến đấu với Lang tộc."
"Lang tộc sẽ biến thành người sói vào ngày trăng tròn, Ma tộc hoàn toàn không phải đối thủ của chúng."
"A..." Thôi Thắng Huyễn quay người lại, phát hiện phía sau mình có một người mặc áo choàng có vóc dáng nhỏ bé, "Ngươi là ai?"
"Ta là dược sư được Ma Vương đại nhân phái đến, Ma Vương đại nhân yêu cầu ta đến để kiểm tra vết thương cho ngươi."
"Không phải vết thương do Long tộc gây ra không thể chữa trị sao?"
"Tỷ lệ chữa trị rất thấp, ta có biện pháp chữa trị vết thương do mũi tên gây ra." Quyền Chí Long cố gắng làm cho giọng nói của mình bớt căng thẳng hơn, đồng thời lấy lọ bột vàng từ trong túi ra, "Vết thương của ngươi... Ở bên cánh tay trái có đúng không?."
"A... đúng vậy." Thôi Thắng Huyễn dẫn Quyền Chí Long về đến phòng, cởi áo để lộ ra vết thương.
Quyền Chí Long nhìn cơ thể Thôi Thắng Huyễn, bắt đầu đỏ mặt, đôi tay không nghe lời mà run rẩy.
"Dược sư, ngươi làm sao vậy?" Thôi Thắng Huyễn nhìn ra được sự khác thường.
"Không... không có gì." Quyền Chí Long hít một hơi thật sâu, bôi bột thuốc lên vết thương của Thôi Thắng Huyễn, vết thương vốn rất dữ tợn dần dần được bột thuốc chữa lành mà biến mất.
"Ồ... thật thần kỳ, đây là loại thuốc gì?"
"Đây là bột thuốc được điều chế đặc biệt của ta."
"Nhân tiện, Dược Sư... Trong phòng nóng như vậy, ngươi còn muốn mặc áo choàng sao?"
"...Ta phải đi bây giờ."
"Chờ đã!" Thôi Thắng Huyễn đuổi theo Quyền Chí Long lên đến sân thượng, lại không thấy bóng dáng người kia đâu. "Ở đây cao như vậy, hắn đi đâu được?"
Khắp nơi đều không có ai, người dược sư kia cứ như bốc hơi khỏi nhân gian... Thôi Thắng Huyễn vô tình phát hiện ra một vật sáng lấp lánh nằm trên mặt đất.
"Đây là..." Thôi Thắng Huyễn nhặt chiếc vảy óng ánh kia lên.
Vảy rồng?!
.
"A... Giấu đi thân phận đều bị ngươi phát hiện sao..." Quyền Chí Long lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, cởi dây trói của Thôi Thắng Huyễn ném sang một bên, "Năm đó ta không đành lòng nhìn một đứa nhóc như ngươi chết như vậy."
"Cho nên ta mới đến cảm ơn em không phải sao?" Thôi Thắng Huyễn hôn lên một bên eo của Quyền Chí Long, cậu nhẹ nhàng run rẩy, phát ra một tiếng thở dốc thỏa mãn.
"Ta không nghĩ... đây là cảm ơn..." Quyền Chí Long không nghĩ tới lúc này vòng cổ sẽ được cởi ra, cậu thích cảm giác tay Thôi Thắng Huyễn chạm vào cơ thể mình.
Không phải cậu không muốn có loại quan hệ này với Ma vương trước mặt. Kể từ khi cậu vội vàng rời khỏi hoàng thành của Ma tộc, hình bóng Thôi Thắng Huyễn đã trở nên không thể nào xóa nhòa trong tâm trí cậu.
"Biến đi..." Quyền Chí Long có đôi khi bực bội sẽ mắng chửi, cậu không thể vì một tên nhóc con Ma tộc mà làm rối loạn tâm trí của mình. Dù sao thì cậu cũng lớn hơn tên nhóc đó bảy tám chục tuổi, nhưng lại hoàn toàn là một kẻ ngốc trong chuyện tình yêu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của mình, Quyền Chí Long đứng ở đường biên giới nhìn vào lãnh địa của Ma tộc.
Chỉ nhìn thôi... lỡ như gặp lại thì sao...
Sau này, khi không thể kiềm chế được ham muốn của mình nữa, cậu bắt đầu thử nhét cái đuôi của mình vào trong thân thể, đồng thời tưởng tượng ra cảnh người kia sẽ xâm phạm mình như thế nào.
Cậu cũng quên mất từ lúc nào phát hiện ra chiếc đuôi của mình có thể làm được điều đáng xấu hổ như vậy, nhưng cậu lại càng ngày càng làm không biết mệt.
Quyền Chí Long một lần vô tình biết được tên Thôi Thắng Huyễn, mỗi lần như vậy đều gọi tên người đó vào mỗi tối. Khi chiếc đuôi được đưa vào cơ thể co rút, những tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thở dốc bắt đầu vang vọng khắp phòng, Quyền Chí Long gần như luôn kiệt sức trước khi bỏ cuộc, bắt đầu có những ảo tưởng dai dẳng về cơ thể của người kia.
"A... Không muốn... A..."
"Ta gần... sắp rồi... ha..."
Cố gắng đè thấp thanh âm của mình hoặc cắn vào góc chăn để giọng nói không lọt ra ngoài, Quyền Chí Long vô cùng sợ hãi những thành viên khác của Long tộc sẽ biết mình đang làm loại chuyện dâm dục như thế này.
Quyền Chí Long không biết mình như thế nào lại bật ra được những tiếng rên rỉ như vậy, nhưng một khi nói ra được thì sẽ giống như công tắc được bật lên, cứ thế lần lượt phát ra.
"Em tự mình làm cho ta xem nhé??" Thôi Thắng Huyễn ôm chặt Quyền Chí Long, "Em thích làm như vậy phải không?"
"Hả? Ta?"
"Cái đuôi đã dựng lên rồi."Thôi Thắng Huyễn quan sát những thay đổi trên cơ thể của Quyền Chí Long, nhìn cái đuôi đang vẫy một cách thích thú, dù nhìn thế nào thì đuôi rồng cũng là một món đồ chơi không tệ, "Em luôn dùng nó à?"
"Ưmm..." Quyền Chí Long xấu hổ không dám thừa nhận, cậu không muốn nói cho Thôi Thắng Huyễn sự thật về việc mình đã lên đỉnh liên tục trong khi gọi tên hắn.
"Làm cho ta xem." Thôi Thắng Huyễn lại ra lệnh cho Quyền Chí Long, lần này cậu không phản kháng, ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay Thôi Thắng Huyễn ngồi trên giường, một tay vuốt ve cái đuôi đen ánh vàng đầy hưng phấn, tay còn lại chậm rãi cho vào trong hậu huyệt hồng nhạt.
"Ha..." Cảm giác bị cự tuyệt ở phần thân khi ngón tay tiến vào khiến Quyền Chí Long rên rỉ, nhưng cậu cũng không vì thế mà dừng lại, càng đưa ngón tay vào sâu hơn. Quyền Chí Long ngẩng đầu hít vào hỗn hợp không khí dày đặc hormone, đợi đến khi cơ thể không còn phản ứng mãnh liệt nữa, cậu bắt đầu chậm rãi di chuyển ngón tay.
Thôi Thắng Huyễn yên lặng ở bên cạnh quan sát, không phải quan sát mà phải nói đúng hơn là đang thưởng thức. Bảo bối nhỏ nhắn mà hắn ngày đêm nhung nhớ giờ đây đang mở rộng hai chân, để lộ ra bộ phận kín đáo nhất. Cặp sừng bởi vì khoái cảm mà có chút đỏ lên, hai má Quyền Chí Long cũng có màu anh đào, môi hơi hé mở, hoàn toàn khiến người khác có cảm giác muốn hôn lên.
Ngón tay khuếch trương sau huyệt đến khi đủ trơn, Quyền Chí Long kéo cái đuôi đến trước mặt, lo lắng bất an nhìn thoáng qua Thôi Thắng Huyễn, nhắm mắt lại nhét phần trước của cái đuôi vào hậu huyệt...
"A..." Phần đuôi phía trước tiến vào trong cơ thể, Quyền Chí Long tiếp tục đẩy đuôi vào trong, "Không được... Quá lớn... a..."
"Vảy rồng đang cào... a... bên trong..." Quyền Chí Long nằm xuống đối mặt với Thôi Thắng Huyễn, nâng eo lên, tay cầm cái đuôi đang di chuyển nhanh chóng, đôi má anh đào của cậu dần dần biến thành một tầng ửng đỏ. Quyền Chí Long cũng không để ý đến việc này xấu hổ đến mức nào, cậu phát ra những thanh âm dễ nghe, dùng đuôi đùa giỡn phía sau huyệt rối tinh rối mù.
"Ha...làm sao có thể... đâm tới...ah-" Khi Quyền Chí Long rút đuôi ra, Thôi Thắng Huyễn đột nhiên vươn tay đem cái đuôi tiếp tục nhét vào, những chiếc vảy rồng ở đuôi bị kích thích dựng đứng lên, trực tiếp chạm tới điểm sâu nhất.
"A..." Quyền Chí Long mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin Thôi Thắng Huyễn rút cái đuôi ra, vảy rồng dựng đứng không ngừng lục soát vách trong, Quyền Chí Long ngã xuống giường khi cái đuôi rời khỏi cơ thể, vật phía trước bởi vì khoái cảm mà sung huyết dựng thẳng lên.
Hậu huyệt bởi vì đuôi vừa rời khỏi mà trở nên trống rỗng, Quyền Chí Long bất mãn vặn vẹo cơ thể, hy vọng Thôi Thắng Huyễn sẽ đến lấp đầy mình.
"Cái đuôi thoải mái như vậy sao?"
"Ưm... không thoải mái bằng ngươi..." Quyền Chí Long không còn để ý đến mối thù truyền kiếp giữa Ma tộc và Long tộc, hôn lên bờ môi Thôi Thắng Huyễn, vặn eo dẫn dụ hắn. Núm vú bởi vì ma sát vừa rồi trở nên đỏ bừng, "Mời vào... cho ta..."
"Hiếm khi được bảo bối chủ động như vậy... vậy thì" Thôi Thắng Huyễn cởi nút thắt quần áo của mình, "Mau nói 'chơi em đi'?"
"A... làm ơn... Chơi em đi..." Quyền Chí Long vòng tay qua cổ Thôi Thắng Huyễn, ngoan ngoãn lặp lại lời của hắn, cậu nhìn Thôi Thắng Huyễn cởi thắt lưng, có hơi hưng phấn hé miệng.
"Có phải thủ lĩnh của Long tộc đều quyến rũ như vậy không?" Thôi Thắng Huyễn đưa ngón tay vào trong miệng Quyền Chí Long, "Hay là chỉ có mỗi em..."
"Em không có..." Quyền Chí Long đáp lại Thôi Thắng Huyễn một cách không rõ ràng, bây giờ cậu ngậm lấy ngón tay của người kia cũng nhịn không được miên man bất định.
"Muốn ta chơi em à?"
"Ưm...a...nghĩ...a-" Quyền Chí Long chưa kịp nói xong, một cơn khoái cảm mãnh liệt truyền đến từ phía sau khiến cậu lập tức bắn ra.
Đầu óc cậu hoàn toàn bị khoái cảm chiếm giữ, cơ thể vừa mới đạt cực khoái vẫn đang phải tiếp nhận lực đẩy từ phía sau huyệt, Quyền Chí Long hối hận vì vừa rồi đã quyến rũ Thôi Thắng Huyễn, trên sừng phủ đầy mồ hôi không ngừng bị Thôi Thắng Huyễn trêu chọc mút lấy.
"Thấy thế nào, tiểu dâm đãng?" Thôi Thắng Huyễn gặm cắn sừng cùng vảy rồng của Quyền Chí Long, "Cái đuôi hay cái của ta... cái nào tốt hơn?"
"Của anh... nữa... ưm..." Quyền Chí Long dùng cả hai tay nắm lấy tấm ga giường, cái đuôi của cậu không thể nào so sánh được với Thôi Thắng Huyễn, "Chậm thôi... Chậm một chút... a..."
"Ồ? Vừa rồi là ai nói muốn ta di chuyển nhanh hơn?"
"Em không nói..."
"Vậy sao..." Thôi Thắng Huyễn ngừng động tác, "Vậy chúng ta sẽ không làm..."
"Đừng..." Quyền Chí Long không biết nên nói gì cho phải, thứ ở trong cơ thể cậu vẫn còn đang phồng lớn, "Em...đợi đã! A..."
Không nghĩ tới Thôi Thắng Huyễn là đang gạt mình, khi Quyền Chí Long lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, Thôi Thắng Huyễn liền bế cậu ngồi lên người hắn, nâng eo Quyền Chí Long lên rồi hạ xuống.
"Nó sẽ hư mất... đừng... đừng làm vậy."
"Nhìn em như vậy, nếu như bị thành viên khác của Long tộc nhìn thấy, thủ lĩnh của bọn họ đang làm loại chuyện này với Ma tộc..."
"Đừng nói nữa..."
"Khi chúng ta gặp nhau lần đầu, em có bao giờ nghĩ rằng hôm nay ta sẽ khiến em phải rên rỉ đâu phải không? Tiểu bảo bối?"
"Cho dù là như thế này, ta cũng sẽ không... a... ha... sâu như vậy..." Quyền Chí Long không ngừng bị vật kia cắm vào rút ra, tiếng rên rỉ còn lớn hơn trước không ít.
"Sẽ không như thế nào? Em không muốn điều này xảy ra vào mỗi ngày sao?"
"Không...ha ..a...dừng lại... Muốn ra..."
"Muốn ra sao? Vừa rồi mới ra một lần... a... em đúng là đồ dâm đãng." Giọng điệu của Thôi Thắng Huyễn mang theo ghét bỏ, "Nếu để những người khác trong Long tộc nhìn thấy em như vậy thì sẽ thế nào?"
"Không...xin đừng...a..ha..." Quyền Chí Long sợ Thôi Thắng Huyễn thực sự sẽ làm điều đó, "A...nhanh hơn...làm ơn..."
"Nói gì đó đi, tình nhân nhỏ."
"Ưm... a..."
"Ngoan nào, nói rằng em cảm thấy rất tuyệt khi được làm tình."
"Ưm...em... Ư....a.." Quyền Chí Long không thể lặp lại câu nói của Thôi Thắng Huyễn một cách hoàn chỉnh được.
"Em thấy sướng hay không?"
"Ưm... cảm giác rất thoải mái..."
"Có muốn nữa không?"
"Muốn... muốn..." nước mắt Quyền Chí Long bắt đầu không tự chủ mà chảy ra không ngừng, "Làm ơn... Chơi em... a..."
Quyền Chí Long trong mơ hồ nhìn thấy vết thương trên cánh tay trái của Thôi Thắng Huyễn đang tỏa ra ánh sáng màu vàng, đó là nơi cậu bôi thuốc bột lên người hắn. Vảy rồng khi gặp chủ nhân sẽ phát sáng để nghênh đón, nhưng bây giờ nhìn thứ ánh sáng này chỉ thấy tràn đầy sắc tình.
Giọng nói của Quyền Chí Long dần dần trở nên khàn đi, trên gò má lại xuất hiện thêm hai hàng nước mắt, toàn thân đầy rẫy những dấu hôn hồng tím cùng phần da tụ máu ứ đọng, nhục huyệt bị làm đến rối tung, được bao phủ bởi dịch thể óng ánh.
"Ưm... muốn ra..." Quyền Chí Long bị Thôi Thắng Huyễn đặt dưới thân, quỳ ở trên giường, "A... ha... sắp ra..."
"Bảo bối... em có muốn ta bắn vào bên trong không?"
"Đợi đã... không được..."
"Không được? Sao vậy?"
"Bởi vì... bởi vì... a..." Quyền Chí Long thân thể run rẩy, chất lỏng màu trắng nhỏ xuống ga giường, "Đừng... đừng xuất ở bên trong."
Thôi Thắng Huyễn lần nữa ôm Quyền Chí Long vào lòng, rút ra cắm vào mạnh hơn, tiếng nước nhóp nhép khi hai cơ thể chạm vào nhau khiến mặt Quyền Chí Long càng trở nên đỏ hơn.
"Ha... a... a... Thật tuyệt..." Quyền Chí Long tự lẩm bẩm, "Thật cứng... tuyệt quá... ha.... chết mất... không muốn... a..."
"Nói không muốn, nhưng cái miệng nhỏ ở dưới cứ hút mãi..."
"Ưm..."
"Đến đây... Em muốn ký khế ước không?" Thôi Thắng Huyễn nắm lấy tay Quyền Chí Long hôn xuống, "Vua của Ma tộc và thủ lĩnh Long tộc, kể từ hôm nay..."
"Hai tộc... chấm dứt chiến tranh... Long tộc... cùng Ma tộc chung sống bình đẳng với nhau..." Quyền Chí Long tiếp tục sau lời nói của Thôi Thắng Huyễn.
"Liệu thủ lĩnh của Long tộc có đồng ý với yêu cầu trước đó không?"
"Là... a——" Trong khi Quyền Chí Long chuẩn bị nói ra lời đồng ý, sừng trên đầu cậu trong nháy mắt biến lớn, con ngươi đen láy của cậu hiện ra ánh sáng tím sẫm, hai chiếc răng nanh và đôi cánh khổng lồ cùng nhau lộ ra, đôi cánh rồng được in lên những dấu hiệu đặc thù của Ma tộc.
"Vậy thì, vương hậu của ta..." Thôi Thắng Huyễn hôn lên cặp sừng to lớn của Quyền Chí Long, "Hôm nay em có muốn tiếp tục cùng một chỗ với ta không?"
Một luồng nước ấm nóng từ sau huyệt phun ra, Quyền Chí Long nhìn vào đôi mắt đã biến đổi thành màu đỏ của Thôi Thắng Huyễn, gật đầu rồi tiếp tục hôn hắn...
Ngày hôm đó, rồng nhỏ cuối cùng cũng trở thành rồng nhỏ của riêng hắn. Hắn cũng đã trở thành Ma vương của chính mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com