Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không biết đây có phải là chuyện tốt hay không, nhưng khi các thống lĩnh lớn nhỏ của Ma tộc nhìn thấy thiếu niên Long tộc quần áo không chỉnh tề trong vòng tay của Ma vương trên ngai vàng, họ đã vô thức cau mày.

Đặc biệt trong các cuộc họp hàng tuần, sự xuất hiện của Long tộc khiến bọn họ rất khó chịu.

Thiếu niên có đôi đồng tử và cặp sừng đặc thù của Long tộc... ngay cả lớp vảy đen ánh vàng ở khóe mắt cũng không hề thu lại.

Thành viên của Long tộc đột nhiên lại xuất hiện trong lãnh thổ của Ma tộc, nằm trong vòng tay Ma vương không chút kiêng kỵ chơi đùa với chiếc nhẫn của hắn.

"Thích không?" Thôi Thắng Huyễn tháo chiếc nhẫn ra đưa cho Quyền Chí Long: "Cho em."

"A..." Quyền Chí Long cầm lấy chiếc nhẫn ngọc lục bảo hình vuông của Thôi Thắng Huyễn, "Quá ít..."

"Ít?"

"Anh có nhiều nhẫn như vậy."

"Vậy thì... Ta sẽ tặng hết cho em..." Thôi Thắng Huyễn vén mái tóc đen ánh vàng của Quyền Chí Long lên rồi hôn xuống.

"Cái này... Bệ hạ..." thống lĩnh Cánh Dơi thật sự không chịu nổi sự tùy hứng của Long tộc, "Hôm nay..."

"Sao? Nhân tiện, tại sao không ai trong số các ngươi lên tiếng?"

"Bởi vì..." Quạ thống lĩnh nhìn thoáng qua thiếu niên Long tộc và thấy cậu cũng đang nhìn mình, "Bệ hạ... mặc dù thần không thể biết được suy nghĩ của ngài, nhưng để Long tộc xuất hiện trong hoàng thành thật sự là không ổn."

"A... Ta còn chưa nói cho các ngươi biết sao?" Thôi Thắng Huyễn lộ ra thần sắc rõ ràng, ôm lấy Quyền Chí Long để cậu ngồi lên trên đùi của mình, "Giới thiệu một chút, thủ lĩnh của Long tộc, cũng là... Vương hậu điện hạ."

"Cái gì?!" Lời nói của Thôi Thắng Huyễn khiến tất cả mọi người có mặt đều phải kinh ngạc.

"Các ngươi nghe có vẻ như không mấy vui vẻ... Các ngươi ghét Long tộc đến vậy sao?"

"Bệ hạ! Dù sao mâu thuẫn giữa hai tộc không thể có mấy câu liền có thể giải thích rõ ràng. Huống hồ... chiến tranh đã diễn ra nhiều năm rồi..."

"Nếu như hòa giải... thì ngươi sẽ không có ý kiến ​​gì phải không?" Quyền Chí Long ôm lấy Thôi Thắng Huyễn xoay đầu lại trả lời câu hỏi của các thống lĩnh: "Tuyên thệ đồng thời thành lập minh ước... Huống hồ ta đang ở đây, còn có thể làm gì nữa?"

"..."

"Nếu như ngươi vẫn còn lo lắng..." Thôi Thắng Huyễn có chút không vui nheo mắt lại, dùng hàm răng sắc nhọn cắn đầu ngón trỏ. Sừng rồng trong nháy mắt dài ra, đôi cánh khổng lồ từ phía sau mở to, chiếc đuôi có vảy màu đen ánh vàng hiện ra trước mặt mọi người. Ấn ký ma tộc do Thôi Thắng Huyễn để lại hiện trên cánh rồng, các thống lĩnh không nói một lời sau khi nhìn thấy Ma vương ấn ký. Bọn họ đã không còn quyền can thiệp vào các giao dịch và ước định, tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là tiếp tục phục vụ Ma vương.

"Các ngươi yên tâm chưa?" Quyền Chí Long khôi phục lại hình dáng bình thường, "Ta sẽ không làm những chuyện thừa thãi, Long tộc cũng không phải là hạng lưu manh thích đánh nhau. "

Đám người vẫn rất lo lắng về việc Long tộc trở thành vương hậu, nhưng khi họ nhìn thấy Quyền Chí Long dẫn đầu một nhóm binh lính Long tộc dễ dàng đánh bại tộc Orc, vốn là vấn đề đau đầu của Ma tộc bấy lâu nay, thì mọi thứ dường như không đến nỗi tệ như vậy.

Sức mạnh chiến đấu của Long tộc thật đáng kinh ngạc, họ dường như thông thạo mọi loại phương pháp chiến đấu một cách rất tự nhiên. Thủ lĩnh của Long tộc luôn là người đứng cuối trong mọi cuộc chiến, tuy nhiên không giống như sức mạnh mà mình đang sở hữu, Quyền Chí Long nhìn qua trông không hề mạnh mẽ và thậm chí còn khiến người khác sinh ra ảo tưởng rằng cậu dễ bắt nạt. Nhưng khi Quyền Chí Long dễ dàng giương cung tên mà ngay cả Thôi Thắng Huyễn cũng phải vất vả mới kéo ra được... thì không ai còn nghĩ vậy nữa.

Ít nhất sẽ không còn ai lo lắng về mối quan hệ giữa hai gia tộc nữa... Nhưng những gì xảy ra về sau cũng đủ khiến cho người ta phải đau đầu.

Những thị vệ tuần tra hàng đêm đều có thể nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng của Ma vương...

"Ưm...không được...quá nhanh... dừng... dừng lại"

"... a... ưm..."

"Bảo bối, em bị phân tâm rồi..."

"Em không có...a ha... đừng... đau quá..."

Mặc dù thị vệ đã cố gắng hết sức lọc ra những âm thanh này, nhưng vẫn là không nhịn được muốn nghe thêm vài câu. Suy cho cùng thì sinh hoạt của Ma vương cùng Vương hậu cũng... có chút hấp dẫn.

Quyền Chí Long nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều sau khi cậu vào hoàng thành, nhưng thực ra thì suy nghĩ của cậu hoàn toàn sai lầm, Thôi Thắng Huyễn không những không kiềm chế bản thân mà ngược lại còn làm nhiều thêm, đùa nghịch lưu manh càng ngày càng trắng trợn.

"Em đã nói với anh là hôm nay em không muốn làm..." Quyền Chí Long đã giải quyết một số tranh chấp nhỏ trong Long tộc, vừa trở về hoàng thành đã được Thôi Thắng Huyễn ôm vào trong ngực, hôn lên môi và cặp má trắng tròn, "Em mệt quá..."

"Ơ, lần trước em cũng nói như vậy." Thôi Thắng Huyễn lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, "Nếu em mệt mỏi, vậy... ta sẽ không làm."

"Hôm nay đột nhiên anh thấu tình đạt lý vậy?" Quyền Chí Long nói đùa với Thôi Thắng Huyễn khi cậu cởi áo khoác bước vào phòng tắm. Nhưng cửa phòng tắm vừa đóng lại, một cảm giác kỳ lạ chạy khắp cơ thể, tê dại từ đầu đến chân, Quyền Chí Long theo phản xạ ngồi xổm xuống, cảm giác trống rỗng như thủy triều ập đến. Khi Quyền Chí Long đứng dậy lần nữa, cậu phát hiện mặt mình trong gương đã sớm ửng hồng lên.

Chết tiệt... Đây là phản ứng gì. Quyền Chí Long sờ lên chiếc sừng nóng đến đáng sợ của mình, nếu không phải thân thể bình thường thì cậu đã nghĩ rằng bản thân bị cảm lạnh.

Quyền Chí Long bước vào bồn tắm, dựa vào thành bồn, hy vọng nước sẽ làm dịu đi sự khác thường của mình. Tuy nhiên điều này chẳng có tác dụng gì, sự kích thích của dòng nước đang chảy khiến vật nhỏ ở giữa hai chân cậu đứng thẳng dậy. Quyền Chí Long thật sự không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, cũng không có biện pháp nào để giải quyết, chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, một tiếng rên ngọt ngào thoát ra khỏi miệng, không biết từ lúc nào cái đuôi xuất hiện từ phía sau cũng đang xoay tròn trước lối vào hành lang.

Quyền Chí Long lần này không muốn dùng đuôi để thỏa mãn bản thân, sau chuyện lần trước cậu bắt đầu giấu đi cái đuôi của mình. Toàn thân Quyền Chí Long lơ lửng trong nước, không để người chạm vào đáy bể tắm, hiện tại ngoại trừ Thôi Thắng Huyễn, có lẽ chẳng còn thứ gì có thể xoa dịu nỗi xao động của cậu. Thanh âm từ miệng Quyền Chí Long đột nhiên cao đến quãng tám, một luồng nhiệt từ trong tay phun ra, nước trong bồn tắm vẫn liên tục chảy cuốn đi hết những thứ này.

Cậu muốn... Bây giờ cậu có chút hối hận vì đã từ chối Thôi Thắng Huyễn, thân thể lại không ngừng thúc giục cậu lao ra khỏi phòng tắm, ôm chặt lấy Thôi Thắng Huyễn, ghé vào tai hắn nói ra những thứ khó chịu đó.

Sau khi suy nghĩ vài lần, Quyền Chí Long cầm lấy chiếc khăn lớn quấn quanh người mở cửa phòng tắm, lúc này Thôi Thắng Huyễn đang đứng bên cửa sổ ngắm cảnh đêm bên ngoài hoàng thành, cầm trong tay một ly rượu vang đỏ được đổ đầy một phần tư.

"A, em tắm xong chưa?" Thôi Thắng Huyễn nhận thấy Quyền Chí Long có gì đó kỳ lạ, "Chí Long... sao thế? Sao mặt em đỏ vậy?"

"Em..." Quyền Chí Long tiến lại gần Thôi Thắng Huyễn, mùi hương trên người Ma vương khiến cơ thể cậu càng thêm khao khát được hắn tiến vào, "Ôm em."

"Thủ lĩnh Long tộc cũng có thể làm ra vẻ nũng nịu như vậy sao?" Thôi Thắng Huyễn chạm vào má Quyền Chí Long...

Bất ngờ bởi nhiệt độ mà rụt tay lại: "Làm sao lại... nóng như vậy? Em sốt sao?"

"Em chỉ là..."

"Ta sẽ gọi y sĩ tới ngay." Thôi Thắng Huyễn bế Quyền Chí Long lên và đặt cậu nằm lên giường, vừa quay người lại trong nháy mắt đã bị Quyền Chí Long ôm lấy.

"Em thấy rất kỳ lạ, cả người em đều nóng lên." Quyền Chí Long thì thầm vào tai Thôi Thắng Huyễn, "Làm ơn... em muốn anh... làm em đi."

Tư thế ngồi trên giường của Quyền Chí Long cực kỳ mê người, Thôi Thắng Huyễn nhìn người yêu vừa kêu mệt bây giờ lại đang bất mãn cầu xin hắn.

Nửa chiếc đuôi lộ ra khỏi khăn tắm, vật nhỏ trướng lên đau nhức ở một góc khăn tắm giờ đã lộ ra rõ ​​ràng, hoàn toàn được hắn thu hết vào mắt. Chắc chắn bây giờ Thôi Thắng Huyễn đang muốn khiến con rồng nhỏ này hưng phấn rên rỉ thành tiếng, nhưng bản tính của Ma tộc đã khiến hắn quyết định trêu chọc thiếu niên đáng yêu này chậm rãi một chút rồi sẽ thỏa mãn sau.

"Muốn sao?" Thôi Thắng Huyễn cho tay vào khăn tắm, vuốt ve hạt đậu cương cứng trước ngực Quyền Chí Long, "Em đã cứng như vậy rồi à?"

"Hm... ưm... muốn..." Quyền Chí Long hé miệng, hoàn toàn không hề kiềm chế tiếng rên rỉ của mình.

"Tự mình làm chút gì để khiến ta cũng hưng phấn đi?" Thôi Thắng Huyễn cúi người xuống nói vào bên tai Quyền Chí Long: "Vương hậu của ta, đêm nay em sẽ không làm ta thất vọng phải không?"

Quyền Chí Long nuốt nước bọt đưa tay cởi quần của Thôi Thắng Huyễn, thứ đứng dậy trước sự dụ hoặc của Quyền Chí Long đã nhảy ra và đánh thẳng vào mặt cậu. Quyền Chí Long lúc trước nhất định sẽ tức giận, nhưng bây giờ sự ngoài ý muốn nho nhỏ này lại khiến cậu càng thêm hưng phấn. Cậu có chút lo lắng bản thân sẽ không nuốt được thứ to lớn như vậy, Quyền Chí Long cố gắng mở miệng, khi lưỡi chạm vào đỉnh của vật nóng, cậu cảm thấy mình sắp đạt đến cao trào ngay lập tức, đây là lần đầu tiên cậu làm loại chuyện này.

Răng nhọn của Long tộc cọ xát vào côn thịt, Quyền Chí Long một bên liếm láp một bên đưa nó vào sâu hơn, cơ thể cậu khẽ run lên khi vật đó được đẩy vào. Mùi hormone cực kỳ kích thích khiến Quyền Chí Long choáng váng, cậu bắt đầu thở dốc và rên rỉ không rõ ràng, đồng thời cố gắng há miệng to nhất có thể để việc đẩy vào dễ dàng hơn.

Làm sao thứ này... có thể vào trong cơ thể mình rồi rút ra đút vào... Quyền Chí Long không dám nghĩ tới hậu huyệt của cậu sau mỗi lần làm tình sẽ hỗn loạn như thế nào.

Thôi Thắng Huyễn nhìn Quyền Chí Long từng chút từng chút một đưa thứ đó vào miệng, phát ra thanh âm trầm thấp thỏa mãn, cái miệng nhỏ của người tình dường như đang cố gắng để làm tốt hơn, lúc rút ra cậu vẫn đang mút phần đầu của nó.

Quyền Chí Long chủ động khiến Thôi Thắng Huyễn có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Quyền Chí Long như thế này, cậu hoàn toàn không còn bướng bỉnh, ngoan ngoãn tự mình làm lấy những việc này.

Nếu đã vậy thì... Thôi Thắng Huyễn cười nham hiểm, đột nhiên đưa tay ra ấn đầu của Quyền Chí Long xuống, thứ lẽ ra phải được nuốt từ từ lại đột ngột đâm sâu vào cổ họng của Quyền Chí Long, cậu kinh ngạc bối rối mở to mắt, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường sau khi nghe thấy tiếng cười của Thôi Thắng Huyễn.

Tên xấu xa... Trước mắt Quyền Chí Long hiện lên một tầng hơi nước mơ hồ, sau đó chất lỏng trào ra từ miệng khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trong miệng còn sót lại một lượng lớn chất lỏng, Quyền Chí Long muốn nhả ra, nhưng cơ thể lại giống như mất đi khống chế nuốt hết phần chất lỏng trắng đục.

"Ngon không?" Thôi Thắng Huyễn ôm lấy Quyền Chí Long đi tới bệ cửa sổ, hôn lên đôi môi sưng đỏ của cậu.

"..." Quyền Chí Long ánh mắt mơ màng nhìn Thôi Thắng Huyễn, gật đầu. Khăn tắm quấn quanh người đã bị bẩn, Quyền Chí Long được Thôi Thắng Huyễn dẫn đến đứng bên bệ cửa sổ, hạ eo giơ chân lên, lộ ra nhục huyệt hồng hào.

"Em làm rất tốt, Vương hậu muốn ta thưởng gì?" Thôi Thắng Huyễn đem rượu đỏ còn sót lại đổ trên lưng Quyền Chí Long, rượu màu đỏ sậm trượt trên làn da trắng nõn của cậu, thậm chí còn trượt xuống núm vú đỏ mọng mềm mại, "Hay là em muốn ta đi vào?"

"Hưm... vào... nhanh lên..." Quyền Chí Long đưa tay tách nhục huyệt, thúc giục Thôi Thắng Huyễn tiến hành bước kế tiếp.

"Đúng là mỹ vị... Đây có lẽ là loại rượu ngọt ngào nhất trên đời." Thôi Thắng Huyễn tát vào mông Quyền Chí Long, nhét vật đã phồng lớn vào trong cơ thể cậu.

"Ha.. ha —— A.. a..." Quyền Chí Long phát ra thanh âm hưng phấn, vật giữa hai chân bắn ra một dòng chất lỏng màu trắng, dính lên cửa sổ cùng rèm cửa.

"Vương hậu làm bẩn rèm cửa... phải làm sao bây giờ?" Thôi Thắng Huyễn trêu chọc Quyền Chí Long đang lên đến cao trào: "Vương hậu phải trả ơn bằng thân xác của mình."

"ưm...ha..." Sau khi đạt đến cao trào, Quyền Chí Long nói không ra lời, vô thức nắm lấy tay Thôi Thắng Huyễn.

Quyền Chí Long vịn vào bệ cửa sổ, cúi đầu không dám nhìn cảnh tượng bên ngoài, vảy rồng ở khóe mắt phát ra ánh sáng vàng khi cơ thể lắc lư. Thôi Thắng Huyễn cầm lấy chiếc đuôi trong tay và chơi đùa với nó, rượu đỏ lạnh buốt trên người cậu đã được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể. Hắn một mặt liếm rượu đỏ từ cơ thể Quyền Chí Long trong khi phía dưới bơm đầy tinh dịch vào trong cơ thể cậu, Quyền Chí Long thích cảm giác lưỡi của Thôi Thắng Huyễn chạm vào da thịt mình, mỗi lần tiếp xúc đều khiến cậu hét lên.

Tiến vào chỗ sâu nhất, sau đó rút ra toàn bộ, mỗi lần kịch liệt rút ra đút vào như vậy đều khiến Quyền Chí Long suýt nữa ngất đi. Chân của cậu có chút đau nhức sau khi đứng như vậy một lúc lâu, Thôi Thắng Huyễn mở hàm của Quyền Chí Long ra, yêu cầu cậu nhìn vào màn đêm bên ngoài hoàng thành.

"Không muốn... sẽ có người nhìn thấy...uh huh... ha..a...đừng... mạnh quá..."

"Vậy thì sao? Ta không thể nuông chiều vương hậu của mình sao?" Thôi Thắng Huyễn cắn vào tai Quyền Chí Long và gia tăng tốc độ, khiến cậu bắt đầu phát ra âm thanh to hơn. "Đừng... dừng ở đây... đi lên giường..." Quyền Chí Long không còn sức lực chống đỡ cơ thể, cầu xin Thôi Thắng Huyễn tiếp tục ở trên giường.

"A... a... ưm..." Nằm trên giường Quyền Chí Long đối mặt với Thôi Thắng Huyễn, cùng người yêu điên cuồng hôn môi cho đến khi ngạt thở mới tách ra. Trong nhục huyệt vì vừa rồi lên cao trào mà bị chất lỏng kia lấp đầy, mỗi lần co giật đều sẽ có một ít chảy ra, nhỏ giọt xuống ga trải giường. Hai chân của Quyền Chí Long bị Thôi Thắng Huyễn nhấc lên gác trên vai hắn, cậu hoàn toàn mất đi quyền chủ động, không thể làm gì khác ngoài việc rên rỉ cùng vặn vẹo thân thể.

"Thật tuyệt... lấp đầy chỗ đó..." Quyền Chí Long ôm lấy cổ Thôi Thắng Huyễn, ngắt quãng nói: "Tuyệt quá... to quá... a... di chuyển... ha... thêm... nhanh hơn... uh... không đủ... Còn muốn..."

"Còn muốn? Tình nhân nhỏ này, hôm nay em muốn ép khô ta sao?" Thôi Thắng Huyễn vỗ vỗ mặt Quyền Chí Long, "Nếu như nam nhân Long tộc cũng có thể mang thai thì tốt quá..."

"A... a... ưm..." Quyền Chí Long nghe được lời nói của Thôi Thắng Huyễn đột nhiên đỏ mặt, sau đó lại bị khoái cảm gần như đạt đến cao trào chi phối.

"Xuất vào bên trong, làm cho em mang thai..." Thôi Thắng Huyễn nói với Quyền Chí Long những lời nghe có vẻ hão huyền, "Để em mang thai đứa con của ta... đứa con của Ma tộc và Long tộc..."

"Ư... a.." Quyền Chí Long muốn nói với Thôi Thắng Huyễn điều gì đó nhưng lại bỏ cuộc, cậu muốn nghe Thôi Thắng Huyễn tiếp tục nói, những câu nói nghe có vẻ hạ lưu và đầy sắc tình giờ phút này lại trở thành lời nói mà cậu yêu nhất.

"Chí Long cũng muốn mang thai phải không?"

"A... vì sao... anh lại nói vậy... ưm..."

"Bởi vì ta thích... Ta thích Chí Long như bây giờ..." Thôi Thắng Huyễn ngừng động tác, ôm chặt Quyền Chí Long, "Muốn ta ra bên trong à?"

"Ưm... a... ra bên trong... a..ha...-"

Khi Quyền Chí Long một lần nữa tạo ra âm thanh cao vút, hắn cũng đồng thời bắn vào nơi sâu nhất. "Nếu làm như vậy vương hậu có lẽ sẽ mang thai..." Thôi Thắng Huyễn liếm vành tai của Quyền Chí Long và rút ra khỏi cơ thể người yêu, "Hôm nay... Thật là khiến người ta bất ngờ."

"Ưm..." Quyền Chí Long cảm giác được chất lỏng không ở trong hậu huyệt mà đã tiến vào càng sâu hơn. Cậu nằm trên giường, các vị trí trên cơ thể đều dính đầy thứ chất lỏng trắng đục, cậu vẫn hơi hé miệng hít vào thứ không khí tràn ngập mùi vị tình ái. Ở bụng dưới lại có một cảm giác nóng hổi kỳ lạ, khiến cậu cảm thấy rất kỳ quái.

Điều này không khỏi khiến cậu bắt đầu tin vào những tin đồn cậu nghe được khi còn nhỏ.

Và tin đồn này đã được chứng minh hai tháng sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com