Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ah! Tiêu diệt Ma vương!" Andrew cầm lấy khiên và thanh kiếm do chính nó tự làm ôm chặt chân Thôi Thắng Huyễn, "Không được chạy! Dũng sĩ đến đây để đánh bại ngươi!"

"A, con muốn tiêu diệt cha mình sao? Con thật là..." Thôi Thắng Huyễn bế Andrew lên, "Nói cho ta biết, ai đã dạy con những thứ này?"

"Daddy đã tặng con một quyển sách để con trở thành dũng sĩ, trong sách nói rằng con phải tiêu diệt Ma vương!" Andrew lắc đuôi. "Nhưng con không thể đánh bại baba."

"Được rồi nhóc con, tự mình chơi đi." Thôi Thắng Huyễn rất hài lòng với câu trả lời của con trai mình, hắn đặt Andrew xuống. "Ta có việc bận phải làm, con chơi với em gái nhé?"

"Con không muốn, Geri cứ ôm daddy suốt ngày."

"Được rồi... vậy thì con có muốn đi xem các binh sĩ huấn luyện với ta không?"

"Con muốn! Tuyệt!" Anderew phấn khích giơ kiếm lên, "Baba mau dẫn con đến đó!"

"Không được chạy lung tung, cũng không được phép náo loạn về việc cùng bọn chúng quyết đấu, ta sẽ đưa con đến đó."

"Vâng! Bệ hạ!" Andrew bắt chước binh sĩ trong thành, chào Thôi Thắng Huyễn theo kiểu không đúng tiêu chuẩn, "Con muốn ngồi trên vai baba!"

"Đến đây nào, nhóc." Thôi Thắng Huyễn bế Andrew lên, để nó ngồi lên vai mình. "Con chưa từng thấy huấn luyện bao giờ phải không?"

"Không, daddy đã nói trước là baba sẽ không cho phép con đi."

"Rất nguy hiểm... bởi vì con luôn muốn tìm người quyết đấu, nếu ta không theo dõi con... con đang làm gì vậy?!" Thôi Thắng Huyễn cảm thấy có thứ gì đó cọ vào sừng của mình.

"Mmmmm..." Andrew tập trung gặm cắn cặp sừng cong trên đầu Thôi Thắng Huyễn, "Con không cắn được cái này!"

"Mau nhả ra, đứa nhỏ ngốc này!"

"Cắn, cắn, cắn..."

"Chậc, quả nhiên ta không nên dẫn con tới đây..." Thôi Thắng Huyễn giả vờ kéo Andrew xuống, Andrew sợ đến mức ôm chặt lấy sừng của Thôi Thắng Huyễn không dám buông tay.

"Đừng đừng đừng baba ơi con sai rồi!"

"Ây... khi nào thì các con mới có thể trưởng thành?" Thôi Thắng Huyễn chỉ vào những binh sĩ trong sân huấn luyện, "Con có muốn làm điều đó không? Cầm vũ khí chinh phạt các chủng tộc khác?"

"Con có thể làm được!" Andrew nhìn những chiến binh đang dang rộng đôi cánh trên bầu trời, tưởng tượng xem khi lớn lên trông nó sẽ như thế nào. "Baba, sau này con có thể trở thành Ma vương sao?"

"Vậy thì trước tiên con phải nói cho ta biết, con có muốn trở thành Ma vương không?"

"Con trông giống Long tộc quá... Liệu bọn họ có chấp nhận con không..."

"Họ có thể chấp nhận daddy, tại sao lại không thể chấp nhận con?" Thôi Thắng Huyễn xoa mái tóc nâu sẫm của Andrew. "Long tộc cùng Ma tộc đã không còn chiến tranh nữa, thư giãn tinh thần đi, nhóc con. Bất kỳ ai có lòng dũng cảm và năng lực hơn người cũng đều có thể trở thành Ma vương."

"Chỉ sợ vị trí thủ lĩnh sẽ bị bỏ trống..." Giọng nói của Quyền Chí Long vang lên sau lưng Thôi Thắng Huyễn. Quyền Chí Long ôm Geri bước về phía sân huấn luyện, "Andrew, sao con lại ngồi trên vai baba thế?"

"Baba đã đồng ý!" Andrew nói rồi biến hình thành rồng, dùng móng vuốt bắt lấy vai Quyền Chí Long, nằm trên lưng cậu.

"Anh!" Geri chạm vào cái mũi nhỏ của Andrew, nở nụ cười.

"Đến đây nào Geri, để baba ôm con một chút nhé?" Quyền Chí Long thấy Thôi Thắng Huyễn đang nhìn con gái trong vòng tay mình, "Baba nhớ Geri nhiều lắm."

Geri nhìn thoáng qua Thôi Thắng Huyễn, mím môi, vùi mặt vào lồng ngực Quyền Chí Long.

"Geri ngoan, để baba ôm một cái."

"Hmm..." Geri phát ra âm thanh phản đối. Quyền Chí Long dùng ánh mắt ra hiệu với Thôi Thắng Huyễn, ý muốn hắn nói gì đó.

"Geri à..." Thôi Thắng Huyễn đưa tay ra ôm con gái từ trong lồng ngực Quyền Chí Long, nhưng Geri đã bật khóc ngay khi tay hắn chạm vào váy cô nhóc.

"Oa——" Geri túm lấy quần áo của Quyền Chí Long khóc lớn, ngay cả đôi tai cừu của cô nhóc cũng run rẩy, "Con muốn daddy..."

"À... nếu vậy thì ta vẫn nên..." Thôi Thắng Huyễn buông lỏng tay, có chút thất vọng.

Con gái không muốn đến gần mình, thực sự không biết nên làm sao bây giờ, con bé luôn khóc không ngừng, lại rất nhút nhát. Geri chỉ cảm thấy an tâm thoải mái khi ở bên Quyền Chí Long mỗi ngày, thậm chí còn cần cậu dỗ dành mới có thể đi ngủ.

Hai người đều không có kinh nghiệm chăm sóc con gái, chỉ có thể tự tìm hiểu xung quanh, bây giờ đứa nhỏ này chỉ gọi anh trai và daddy, nhưng lại không chịu gọi baba.

Không sao, có thể sau một thời gian sau không chừng sẽ được.

Ít nhất thì ban đêm vẫn là thời gian của bọn họ...

"A.. a... đừng... sâu quá..." Thôi Thắng Huyễn nhấc một chân của Quyền Chí Long lên, tiến vào từ bên cạnh, rồi đẩy thẳng vào nơi sâu nhất.

"Bây giờ không cần phải lo lắng về việc mang thai nữa à?" Thôi Thắng Huyễn dừng việc mình đang làm lại, nói đùa với Quyền Chí Long.

"Chẳng lẽ anh còn nghĩ là sẽ sinh con nữa?!"

"Ta muốn, thế nhưng ta không sinh được..." Thôi Thắng Huyễn lần nữa ôm cậu vào lòng, cố ý đẩy vào sâu hơn, "Đáng tiếc là vương hậu chỉ có thể mang thai một lần..."

"A... tên khốn... đã nói là quá sâu... a..." Quyền Chí Long được Thôi Thắng Huyễn đỡ lấy, thay đổi tư thế.

"Hiếm khi nào em có thời gian vào ban đêm..." Thôi Thắng Huyễn vuốt ve cặp sừng của Quyền Chí Long, "Ta sẽ phát điên mất nếu không được ôm em như thế này lần nữa."

"Ưm..." Quyền Chí Long không nói nên lời, không có cách nào che giấu gương mặt đang đỏ lên, "Đừng nói những lời này... nhanh lên một chút..."

"Vương hậu cũng muốn sao?"

"Câm miệng!"

...

"Em đang nghĩ gì?"  Thôi Thắng Huyễn ôm lấy Quyền Chí Long vừa mới tắm xong, "Thơm quá..."

"Nuôi dạy Geri như bây giờ không phải phương pháp đúng, con bé quá sợ anh." Quyền Chí Long nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay, "Con bé bất luận như thế nào cũng không chịu gọi anh là baba..."

"Có lẽ chúng ta không nên ép buộc chuyện này." Thôi Thắng Huyễn ngược lại an ủi Quyền Chí Long, "Lớn lên một chút có thể thay đổi"

"Loại chuyện này sợ rằng càng lớn lên sẽ càng lạnh nhạt." Quyền Chí Long nhắm mắt lại để cho Thôi Thắng Huyễn hôn lên trán cùng mí mắt của mình, "Thế này thì sao?"

"Hả?"

"Được rồi, sáng mai em sẽ đưa Andrew đến lãnh thổ bên kia, nghe nói có một số tranh chấp nhỏ cần phải giải quyết, như vậy... anh có thể giữ Geri?" Quyền Chí Long lần nữa mở to mắt, hướng về phía Thôi Thắng Huyễn mỉm cười ranh mãnh, "Được không?"

"Cái gì? Ta?!" Thôi Thắng Huyễn tỏ vẻ khó xử. "Không được, con bé vừa nhìn thấy ta sẽ khóc."

"Vì vậy em muốn hai người dành nhiều thời gian bên nhau hơn." Quyền Chí Long ôm chặt Thôi Thắng Huyễn, "Bệ hạ, ngài không muốn công chúa thân cận với mình hơn sao?"

"Nhưng mà..."

"Ai da... Geri dù sao cũng là con gái của anh mà, con bé sẽ không giả vờ như nhìn thấy quỷ khi gặp anh đâu?"

"Vậy thì... giao cho ta? Em yên tâm chứ?"

"Em cảm thấy rất yên tâm~"

Vậy là Thôi Thắng Huyễn cả đêm không ngủ được, không biết phải đối xử với con gái thế nào để cô nhóc cảm nhận được thiện ý của hắn, có lẽ hắn đã thực sự tỏ ra hung dữ với con gái mình?

Thôi Thắng Huyễn cảm thấy rất ghen tị với Quyền Chí Long, vì cậu là thủ lĩnh của Long tộc, có khả năng chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại rất hòa đồng với trẻ con.

Hắn không bao giờ nghĩ rằng chuyện như thế này sẽ xảy ra...

--

Giao thừa mình sẽ up chương cuối và sẽ có thêm fic GTOP mới 😉
Mọi người đọc truyện hãy vote ủng hộ tinh thần mình nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com