Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Người Quen Cũ


Sáng hôm ấy, lớp 3-2 vẫn huyên náo như mọi ngày. Jiyong bước vào với vẻ bất cần, áo sơ mi trắng hững hờ không cài hết cúc. Nhưng trong đầu cậu hôm nay lại đầy rối loạn.

Từ tối qua đến giờ, hình ảnh thầy Choi Seunghyun cứ quanh quẩn, nhất là ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm khắc ấy. Rất quen... quen đến mức khó chịu.

---

Trong lớp

Giọng thầy Choi vang lên, đều đặn và trầm ấm khi giảng bài. Jiyong chống cằm, đôi mắt nheo lại. Cậu đã nghe giọng này... không chỉ một lần.

Ký ức thoáng ùa về: hồi năm tuổi, Jiyong sống trong một ngôi nhà khang trang giữa khu dân cư yên tĩnh. Bên cạnh nhà cậu có một gia đình khác, và cậu thường hay chơi cùng "anh trai hàng xóm" - người lớn hơn cậu 4 tuổi, hiền lành và kiên nhẫn.

Anh ấy từng dạy Jiyong chơi piano vài nốt đơn giản, từng dắt cậu ra sân nhà trồng hoa, từng cười khi thấy cậu ngã xe đạp rồi chạy tới đỡ.

Và giọng nói trầm ấm ấy... chính là giọng của thầy Choi.

---

Sau giờ học

Khi chuông reo, học sinh đổ ra hành lang. Jiyong cố tình nán lại. Cậu bước đến bàn giáo viên, mắt nhìn thẳng vào Seunghyun:

- Thầy... - Cậu định hỏi, nhưng rồi cái tôi kiêu ngạo lại cắt ngang. Jiyong đổi giọng, khinh khỉnh: - À không. Chỉ muốn xem thầy chịu được tôi bao lâu thôi.

Seunghyun thoáng dừng bút, ngẩng lên nhìn cậu. Trong ánh mắt nghiêm khắc ấy thoáng qua một sự dịu dàng khiến tim Jiyong khẽ run.

Anh đáp ngắn gọn:
- Tôi sẽ chịu được, nếu em còn đủ kiên nhẫn ở lại lớp của mình.

Jiyong cắn môi, quay đi, để lại nụ cười nhạt nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia nghi hoặc.

---

Hồi ức rõ ràng

Chiều hôm ấy, Jiyong lang thang trên con đường rợp bóng cây gần nhà. Khi đi ngang qua căn nhà bỏ trống cạnh nhà cậu- nơi trước kia từng có gia đình hàng xóm thân thiết - cậu dừng lại.

Ký ức bỗng hiện lên rõ ràng: cậu bé Jiyong ngồi trên bậc thềm khóc vì bị bạn bè trêu, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cậu.
- Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi.

Anh hàng xóm ấy tên là Seunghyun.

"Thì ra..." - Jiyong khẽ thì thầm, mắt mở lớn. - "Chính là thầy."

---

Dưới cơn mưa

Ngày hôm sau, trời mưa lớn. Học sinh vội vàng chạy ra cổng, Jiyong không mang theo ô. Cậu định phóng đi thì bất ngờ một chiếc ô lớn che ngang đầu.

- Em vẫn về theo đường cũ à? - Giọng Seunghyun vang lên.

Jiyong ngẩng lên, tim đập mạnh. Đúng là thầy đã biết. Con đường về nhà của cậu vẫn là con đường nhỏ ngày xưa hai anh em từng đi cùng nhau.

Cậu giữ vẻ kiêu ngạo:
- Thầy quan tâm hơi nhiều đấy.

Seunghyun không đáp, chỉ lặng lẽ che ô. Dưới màn mưa xám xịt, vai áo anh ướt sũng, nhưng ô thì nghiêng về phía Jiyong. Khoảnh khắc ấy, Jiyong thấy lồng ngực mình chật chội.

Đêm đó, Jiyong ngồi trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn bàn vàng nhạt. Cậu lấy từ ngăn kéo một bức ảnh cũ - chụp cùng "anh hàng xóm" cao lớn, nụ cười rạng rỡ, tay đang vòng qua vai cậu bé Jiyong.

Cậu bật cười khẽ, nhưng khóe môi run run:
- Anh hàng xóm năm xưa... lại trở thành thầy giáo của tôi.

Còn Seunghyun, trong căn hộ riêng, cũng đang nhìn bức ảnh cũ giống hệt. Anh thở dài, thì thầm:

Seunghyun ngả người vào ghế, ký ức quay về thuở mười mấy năm trước. Ngôi nhà khang trang của gia đình Kwon ngay cạnh nhà anh, tiếng cười của thằng bé Jiyong ngày nào vang vọng trong sân. Thằng nhóc nhỏ con, hay mè nheo, nhưng cũng bướng bỉnh chẳng kém. Bao lần anh phải dỗ dành, bảo vệ, thậm chí nhường phần ăn vặt cho nó.

Rồi một ngày, gia đình anh chuyển đi nước ngoài. Anh cứ nghĩ đó chỉ là một ký ức ngọt ngào thoáng qua, nào ngờ, nhiều năm sau lại gặp lại... trong hoàn cảnh này.

Seunghyun thở dài.
- Jiyong... em thay đổi thật nhiều. Không còn là cậu nhóc bám lấy anh gọi "Hyun hyung" nữa, mà đã thành một học sinh nổi loạn khiến cả trường sợ hãi.

Nhưng ánh mắt ấy, khi em ngập ngừng gọi tên tôi... vẫn là ánh mắt của thằng bé năm xưa, chỉ giấu đi dưới lớp vỏ kiêu ngạo.

Anh khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng dấy lên sự mâu thuẫn. Là thầy giáo, anh phải nghiêm khắc với em. Nhưng là hàng xóm cũ, là người từng coi em như đứa em nhỏ, anh lại muốn che chở.

_ Nếu đã gặp lại, lần này tôi sẽ không bỏ mặc em thêm nữa.
- Jiyong... em vẫn là thằng bé ngày nào, chỉ là mang thêm lớp vỏ gai góc.

Trong lòng họ, quá khứ và hiện tại chồng chéo. Họ đã nhận ra nhau. Nhưng cả hai vẫn giữ im lặng - để rồi mối quan hệ giữa thầy giáo và trùm trường lại càng rối rắm và khó thoát ra.

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com