Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hàng Xóm Mới

Buổi tối, sau bữa cơm, Jiyong nằm dài trên sofa, tay lướt điện thoại, tai đeo tai nghe, chẳng để ý gì đến xung quanh. Bà Kwon – mẹ cậu – từ bếp bước ra, khuôn mặt đầy phấn khởi.

– Jiyong à, con có nghe mẹ nói gì không?

Cậu chẳng buồn ngẩng lên:
– Không.

– Nhà bên cạnh có người mới chuyển đến đấy. – Giọng bà Kwon đầy vui mừng. – Con đoán xem là ai? Gia đình Choi! Người hàng xóm cũ của chúng ta hồi trước ấy, con nhớ không?

Ngón tay Jiyong khựng lại, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi:
– Ừm, thì sao.

– Thằng bé Seunghyun ngày xưa hay chơi với con đó! Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp lại, giờ nó thành thầy giáo rồi, con tin không?

Jiyong nhếch môi, ánh mắt hờ hững:
– Thì tốt thôi.

Bà Kwon thở dài, lắc đầu:
– Con đúng là, gặp lại người quen mà chẳng có chút hứng thú nào. Ngày mai chắc chắn gia đình họ sẽ sang chào hỏi, con nhớ lễ phép nghe chưa.

Jiyong kéo tai nghe lên, tỏ vẻ không nghe thấy. Nhưng trong lòng, tim cậu lại nhoi nhói. Anh hàng xóm ngày nào… giờ lại sát vách nhà mình.

---

Buổi tối hôm sau

Đúng như bà Kwon đoán, gia đình Choi sang nhà với một giỏ quà lớn. Ông bà Kwon vui vẻ tiếp đón, tiếng cười vang cả phòng khách.

Cửa nhà bật mở, Seunghyun theo cha mẹ bước vào. Anh mặc áo sơ mi giản dị, tay cầm hộp quà nhỏ. Vừa nhìn thấy, bà Kwon reo lên:

– Seunghyun à, trời ơi, con lớn thế này rồi sao! Cứ như mới hôm qua còn hay dắt thằng Jiyong đi chơi, ai ngờ giờ thành thầy giáo rồi.

Seunghyun mỉm cười khẽ, cúi đầu chào:
– Cháu chào bác ạ. Lâu lắm rồi mới có dịp trở về, lại được làm hàng xóm như xưa, thật may mắn quá.

Lúc đó, Jiyong từ trên lầu đi xuống, mái tóc nhuộm sáng loáng, dáng vẻ bất cần. Cậu lướt mắt qua, chạm ngay ánh nhìn của Seunghyun.

– Jiyong à, xuống chào đi con. – Bà Kwon nhắc.

Jiyong khoanh tay, dựa vào lan can, giọng hờ hững:
– Chào.

Không lễ phép, cũng chẳng mặn mà. Nhưng Seunghyun không giận, ngược lại, khóe môi khẽ cong lên. Anh đặt hộp quà lên bàn, nói bằng giọng trầm ấm:

– Thầy giáo tặng học sinh của mình ít bánh ngọt. Hy vọng em ăn được.

Cả nhà bật cười vui vẻ, chỉ có Jiyong là cau mày. Cậu bước nhanh xuống, cầm lấy hộp quà, ánh mắt lấp lánh pha lẫn khó chịu:
– Thầy… khỏi cần diễn.

Rồi cậu xoay lưng bỏ về phòng.

---

Trong phòng riêng

Jiyong đóng sập cửa, ngồi phịch xuống giường. Trái tim cậu đập loạn xạ, không biết vì giận dữ hay vì hồi hộp. Trong hộp quà trên tay, bánh ngọt vẫn còn nguyên, nhưng kèm theo là một mảnh giấy nhỏ, chữ viết quen thuộc:

> “Cho thằng bé hay mè nheo đòi kẹo năm xưa. – Hyun.”

Jiyong sững người. Tay cậu run nhẹ, đôi mắt bất giác dịu xuống.

---

Ngoài phòng khách

Trong khi đó, mẹ cậu và bà Choi vẫn trò chuyện rôm rả, nhắc lại bao kỷ niệm cũ. Seunghyun ngồi im, lắng nghe, khóe miệng khẽ cười. Trong tâm trí anh, hình ảnh cậu bé Jiyong bướng bỉnh ngày nào hòa lẫn với cậu học sinh ngỗ nghịch hôm nay.

Anh nghĩ thầm:
– Vẫn là em, Jiyong. Chỉ có điều, em bây giờ cứng đầu hơn nhiều…

Đêm muộn, Jiyong nằm trên giường, chiếc hộp bánh đặt ngay cạnh. Cậu nhìn mảnh giấy nhỏ thêm lần nữa, môi vô thức cong thành nụ cười nhạt:

– Đúng là phiền phức. Sao thầy lại cứ làm tôi nhớ về những thứ không cần nhớ chứ.

Bên kia vách tường, Seunghyun cũng chưa ngủ. Anh khẽ thở dài, bàn tay vuốt nhẹ tấm ảnh cũ đặt trên bàn làm việc.

> Giờ đây, họ không chỉ là thầy và trò trong trường, mà còn là hàng xóm sát vách. Quá khứ và hiện tại, tình cảm và lý trí, dường như càng lúc càng khó phân định.


@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com