5. Bánh Ngọt
Chiều hôm sau, khi ánh nắng đã dịu bớt, Jiyong lon ton chạy sang nhà bạn chơi. Mẹ cậu – bà Kwon – vẫn còn nhớ rõ bộ dạng mè nheo lẫn ấm ức của con trai tối qua. Bình thường thằng bé ngang bướng, cãi mẹ chan chát mỗi khi bị nhắc nhở, vậy mà từ hôm bị thầy Seunghyun phạt đứng hành lang thì lại mềm nhũn ra, ôm lấy mẹ nũng nịu than thầy đáng ghét. Bà Kwon vừa thấy buồn cười, vừa… ngạc nhiên.
Đúng lúc bà đang lúi húi trong bếp thì có tiếng gõ cửa.
— Ai đấy? – bà Kwon bước ra.
Trước mắt bà là Seunghyun, cao lớn, chỉnh tề như mọi ngày. Trên tay anh cầm một túi giấy nhỏ, thoang thoảng mùi bánh ngọt. Anh mỉm cười cúi chào:
— Cháu chào bác ạ. Hôm nay đi ngang qua tiệm bánh quen, thấy có loại bánh cháu nghĩ bác và Jiyong chắc sẽ thích nên tiện mua mang sang.
Bà Kwon hơi bất ngờ. Bà nhận túi bánh, ánh mắt có phần cảm kích:
— Ôi, cháu vất vả dạy dỗ thằng nhỏ rồi còn phải để tâm đến cái nhà này nữa. Bác ngại quá.
Seunghyun lắc đầu:
— Dạ không đâu ạ. Thực ra hôm qua Jiyong có hơi… ồn ào trong lớp, cháu phải nghiêm khắc hơn bình thường. Không biết em ấy về có phàn nàn gì không…
Vừa nói đến đó, bà Kwon đã bật cười:
— Ôi trời, nó về mách bác suốt từ tối qua tới giờ. Nào là “mẹ ơi thầy đáng ghét lắm, bắt con đứng hành lang, còn chuyển chỗ ngồi của con nữa”… Nhưng bác lại thấy lạ, thằng bé này bình thường ương bướng, cãi bác chan chát, mà hôm qua thì lại chỉ biết làm nũng, ôm mẹ than vãn thôi.
Nghe đến đó, khóe môi Seunghyun cong nhẹ, ánh mắt ẩn chứa sự thú vị:
— Vậy là hiệu quả rồi ạ. Dù cháu nghiêm khắc, nhưng cũng không muốn Jiyong cảm thấy ghét bỏ. Cháu chỉ mong em ấy chịu tập trung hơn, vì thật sự Jiyong rất thông minh, chỉ cần kỷ luật thêm chút nữa thôi.
Bà Kwon gật gù. Trong lòng bà thoáng ấm áp. Người thầy này không chỉ biết dạy, mà còn biết quan sát, quan tâm đến tính cách từng đứa học trò. Bà chợt nhớ đến lời mình từng lo lắng rằng Jiyong sẽ khó mà chịu ngồi yên nghe ai răn dạy. Nhưng xem ra, có người vừa đủ nghiêm, vừa đủ kiên nhẫn để làm nó ngoan ngoãn lại.
— Cảm ơn cháu nhiều lắm. Bác thật sự mừng khi Jiyong gặp được một người thầy như cháu. — bà Kwon nói chân thành.
Ngay lúc đó, bố Jiyong – ông Kwon – từ ngoài sân bước vào. Thấy Seunghyun, ông cười hóm hỉnh:
— Ô, ai như thầy giáo đẹp trai hôm bữa đây? Lại còn mang bánh sang cơ à? Con trai nhà ta đúng là có phúc ghê.
Seunghyun hơi ngượng, vội cúi chào lễ phép. Ông Kwon lớn nheo mắt, huých nhẹ bà Kwon:
— Này, xem ra không chỉ học trò được dạy bảo, mà cả nhà mình cũng được hưởng ké rồi.
Bà Kwon lắc đầu, vừa cười vừa trách chồng:
— Ông cứ trêu mãi. Thầy đến là để dạy dỗ con nhà mình thôi.
Cả ba người cùng bật cười, không khí trở nên thân tình.
Trong khi đó, ở công viên gần nhà, Jiyong vẫn đang tung tăng với bạn bè, hoàn toàn không biết rằng người thầy mà mình than phiền là “đáng ghét” tối qua lại đang được mẹ và bố khen ngợi hết lời ngay tại nhà.
Và cũng không ngờ, chính nhờ sự nghiêm khắc ấy, Jiyong đã dần thay đổi – dù cậu bé còn chưa nhận ra.
Được rồi 😌 để mình viết tiếp đoạn này thật dài, đầy đủ chi tiết, giữ mạch truyện như trước: Jiyong bướng bỉnh ngoài miệng nhưng trong lòng thì mềm yếu, và Seunghyun vẫn nghiêm khắc mà quan tâm. Mình sẽ viết thêm các đoạn hội thoại tự nhiên, cả cảnh tâm lý Jiyong khi ở nhà, phản ứng của mẹ Kwon, rồi cảnh tối Jiyong về nhà thấy hộp bánh.
---
Jiyong đi chơi cả buổi chiều với mấy đứa bạn trong lớp. Trên sân bóng rổ, cậu chạy nhảy hăng hái, nhưng trong đầu vẫn có cái gì đó cấn cấn khó chịu. Cứ mỗi lần bật nhảy, hình ảnh Seunghyun đứng nghiêm nghị trước lớp lại lướt qua. Nhớ tới gương mặt lạnh lùng của anh khi bắt cậu đứng ngoài hành lang, Jiyong nghiến răng, hùng hổ tự nhủ:
“Đúng là đồ đáng ghét. Thầy kiểu gì mà lại chăm chăm để ý mình như thế chứ. Cả lớp bao nhiêu đứa nói chuyện, sao chỉ có mình bị phạt… Chắc là cố tình.”
Thế nhưng, dù có lẩm bẩm tự trách trong đầu bao nhiêu lần, cậu lại thấy trong ngực mình cứ nhoi nhói khó tả. Cái cảm giác vừa xấu hổ, vừa tức, vừa… lạ lùng.
Tối muộn, Jiyong về nhà. Vừa bước vào, cậu đã thấy trên bàn ăn một hộp bánh được gói giấy cẩn thận, trông có vẻ ngon mắt.
– Cái gì đây mẹ? – Jiyong tò mò hỏi, nhưng khi nghe mẹ đáp tỉnh bơ rằng đó là “thầy Seunghyun mang sang”, mặt cậu lập tức sụp xuống, xị ra.
– Gì chứ! Ai thèm ăn bánh của thầy ta! Đáng ghét! – Cậu bĩu môi, xách nách đi thẳng lên phòng.
Mẹ Kwon chỉ cười, chẳng nói thêm. Bà quá quen với cái kiểu ngoài miệng một đường, trong lòng một nẻo của con trai mình.
Đêm hôm đó, khi cả nhà đã chìm vào yên tĩnh, cửa phòng Jiyong hé mở. Bóng dáng cậu nhóc lén lút đi xuống bếp, mở hộp bánh ra.
Mùi hương ngọt ngào lan ra, thơm phức cả gian bếp. Chiếc bánh kem nhỏ xinh, phủ một lớp chocolate mỏng, được trang trí tỉ mỉ.
Jiyong khịt mũi, lẩm bẩm:
– Hứ, tưởng làm thế là tôi tha cho hả? Đồ đáng ghét…
Nhưng nói là nói thế, cậu vẫn gắp một miếng bánh đưa vào miệng. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, mềm mịn đến mức đôi mắt cậu sáng rực lên trong vài giây.
– … Ngon thật. – Cậu nuốt xuống, nhưng ngay lập tức khoanh tay, bĩu môi, nói với cái hộp bánh: – Nhưng tôi vẫn không thích thầy đâu nha!
Nói thế, nhưng Jiyong ngồi xuống bàn, miếng này nối tiếp miếng khác. Đến lúc nhận ra thì chiếc bánh đã không còn sót lại dù chỉ một vụn.
Cậu nhìn hộp trống trơn, chép miệng:
– Đúng là đồ đáng ghét thật… mua bánh ngon thế này ai mà cưỡng nổi…
Rồi cậu chống cằm, nửa buồn nửa vui, cảm giác trong lòng rối bời chẳng tả nổi.
Đêm hôm đó, sau khi đã ăn no chiếc bánh mà mình kiên quyết chê bai suốt cả buổi, Jiyong nằm lăn qua lăn lại trên giường. Căn phòng tối chỉ còn ánh sáng le lói từ ngọn đèn ngủ nhỏ đặt ở góc bàn học. Cậu bé ôm gối, chân khua khua chăn, gương mặt lộ rõ sự khó chịu mà chính cậu cũng chẳng rõ mình đang khó chịu vì điều gì.
“Đáng ghét thật…” Jiyong lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe được. “Cái ông thầy khó ưa ấy… suốt ngày soi mình, mắng mình, chuyển chỗ ngồi, còn bắt đứng hành lang nữa…”
Cậu trở mình, úp mặt vào gối, nhưng chẳng thể nào chợp mắt. Hình ảnh Seunghyun với gương mặt nghiêm khắc trong lớp, rồi ánh mắt lạnh lùng khi bắt cậu đứng ngoài hành lang cứ hiện lên trong đầu. Kỳ lạ là, xen kẽ vào đó lại là hình ảnh hộp bánh gọn gàng đặt trên bàn tối nay, mùi vị ngọt ngào mà cậu đã ăn sạch không còn một mẩu.
Jiyong phụng phịu, tay gõ gõ lên gối:
— Mình đâu có muốn ăn chứ… Tại để thừa thì phí thôi…
Thế nhưng miệng cậu lại bất giác mỉm cười một chút, rồi vội vàng cau lại, như thể sợ bản thân bị phát hiện.
Trong không gian tĩnh lặng, Jiyong thì thầm, giọng mơ hồ như trong cơn mơ:
— Seunghyun… đồ đáng ghét…
Một lát sau, cậu lẩm bẩm thêm, mắt lim dim dần:
— Nhưng… cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ…
Cậu ôm chăn, vùi mặt, trằn trọc thêm một lúc rồi mới chìm vào giấc ngủ, gương mặt vẫn còn đỏ hây hây như đang mơ thấy cảnh tượng ban ngày.
Ở phòng khách, mẹ Kwon đi ngang qua khẽ nhìn con trai, thấy Jiyong dù ngủ rồi nhưng miệng vẫn mấp máy, thỉnh thoảng phát ra cái tên “Seunghyun” khiến bà vừa buồn cười vừa lắc đầu:
— Thằng bé này… rõ ràng ghét người ta mà lại cứ nhớ nhung mãi…
Bà khẽ đóng cửa, để mặc Jiyong ôm gối ngủ ngon, còn trong mơ, hình ảnh Seunghyun nghiêm nghị lại thấp thoáng đâu đó, khiến cậu vừa tức vừa… thấy ấm áp một cách lạ thường.
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com