6. Ánh Mắt Ta Chạm Nhau
Jiyong vốn đã ngủ muộn cả đêm hôm trước vì cứ trở mình, hết ôm gối, lại lẩm bẩm tên Seunghyun trong vô thức. Cậu tự thấy mình ngốc nghếch, nhưng vẫn không sao kiểm soát được suy nghĩ. Sáng nay, cậu đến lớp với đôi mắt lờ đờ, gương mặt hằn quầng thâm nhạt.
Tiết học trôi qua trong tiếng giảng đều đều, Jiyong gục mặt xuống bàn, mí mắt nặng trĩu. Cậu mơ màng, như vừa chợp mắt thì cốc! – một cú gõ nhẹ nhưng dứt khoát vào đầu.
— “A đau! Ai…” – Jiyong bật dậy, mắt vẫn còn mơ ngủ, giọng lơ ngơ.
Ngay trước mặt cậu, Seunghyun đứng đó, tay vẫn chống lên bàn, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa trêu chọc.
— “Ngủ trong lớp à, Kwon Jiyong? Tôi tưởng em ngoan lắm cơ mà.” – anh hạ giọng, cố tình để chỉ mình Jiyong nghe thấy.
Jiyong dụi mắt, bực bội đáp:
— “Sao lúc nào thầy cũng phải làm phiền tôi thế, Seunghyun đáng ghét!”
Seunghyun nhướn mày, cúi xuống gần hơn, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt vào mắt cậu. Khoảnh khắc ấy, cả hai như ngừng lại, chỉ có bốn mắt nhìn nhau. Jiyong chợt cảm nhận được hơi thở của anh gần đến mức tim cậu khẽ loạn nhịp.
Một thoáng, không gian trong lớp như tách biệt hẳn ra: xung quanh ồn ào, nhưng giữa hai người chỉ còn ánh nhìn lặng im.
Jiyong đỏ mặt, vội quay đi, lí nhí:
— “Thôi… để tôi ngủ chút cũng đâu có hại ai…”
Seunghyun khẽ cười, không buông tha:
— “Nếu để em ngủ, chắc sẽ lại lẩm bẩm tên tôi cả ngày. Như thế thì phiền lắm.”
Jiyong giật mình, ngước phắt lên:
— “A-Ai nói là tôi… lẩm bẩm… thầy?! Đừng có bịa!”
Seunghyun nhìn xoáy vào cậu, khẽ nhếch môi, nụ cười nửa như trêu chọc nửa như biết rõ bí mật.
— “Ừ, tôi bịa.” – anh nói ngắn gọn, rồi quay người bước đi về chỗ mình, để lại Jiyong với khuôn mặt đỏ bừng, vừa tức giận vừa xấu hổ.
Cậu cúi gằm xuống bàn, ôm má, tim đập thình thịch. Tên Seunghyun này… thật sự đáng ghét… mà cũng đáng sợ nữa…
Ra chơi, sân trường ồn ào tiếng học sinh nói chuyện, cười đùa, từng nhóm tụ tập thành từng cụm nhỏ. Jiyong chống cằm ngồi bên bàn đá dưới gốc cây phượng già, gương mặt uể oải vì thiếu ngủ. Mắt cậu vẫn còn sưng sưng vì đêm qua thức quá khuya vừa trằn trọc nghĩ ngợi, vừa lẩm bẩm cái tên "Seunghyun" trong vô thức.
Daesung cầm hộp sữa đưa sang, giọng lo lắng:
– Yah, Jiyong, mày trông như zombie vậy. Có chuyện gì thế?
Jiyong lười biếng đón lấy, uống một ngụm rồi thở dài:
– Không có gì… chỉ là… tao không ngủ được.
Youngbae ngồi đối diện, ánh mắt nghi hoặc:
– Không ngủ được? Bình thường mày toàn thức đến 2–3 giờ sáng chơi game, có bao giờ than thở đâu. Nói thật đi, có chuyện gì với thầy Choi à?
Jiyong khựng lại, đôi mắt lóe lên sự bối rối. Cậu cắn môi, cố tỏ ra bình thường nhưng ánh nhìn lảng tránh đã tự tố cáo hết.
– Yah, sao lại lôi thầy Choi vào đây? Chẳng liên quan gì…
Daesung nheo mắt nhìn Jiyong:
– Cái mặt mày kìa. Không cần nói cũng biết có vấn đề rồi. Hôm qua về nhà, mẹ mày còn gọi điện cho tao, bảo ngạc nhiên vì Jiyong nhà bà ấy tự dưng hết bướng bỉnh, lại còn… mè nheo như con nít nữa cơ.
Jiyong giật nảy:
– Yah! Sao mẹ tao lại đi kể hết cho mày vậy chứ?!
Youngbae bật cười:
– Thế nghĩa là có thật rồi. Thầy Choi làm gì mà khiến một đứa bướng bỉnh như mày phải ngoan ngoãn thế? Bình thường tao với Daesung khuyên mày cũng chẳng thèm nghe.
Jiyong chống chế, mặt đỏ ửng:
– Thì… thì thầy ấy… hơi nghiêm khắc thôi. Chẳng có gì to tát cả.
Daesung cười khúc khích, nghiêng người huých tay cậu:
– Thú nhận đi, Jiyong. Tao thấy mày khác hẳn đấy. Mấy hôm nay cứ lơ ngơ, ngồi trong lớp thì hay mơ màng, nhìn thầy Choi nhiều hơn bình thường.
Jiyong liếc mắt cảnh cáo:
– Yah, Daesung, đừng có nói bừa! Tao nhìn vì… thầy ấy hay gõ đầu tao thôi.
Youngbae đặt tay lên vai Jiyong, nghiêm giọng:
– Này, tao hỏi thật nhé. Mày có… để ý đến thầy ấy không?
Jiyong nghẹn lời. Tim cậu đập loạn nhịp, vội cúi gằm xuống, nghịch ngón tay. Trong đầu thoáng qua hình ảnh buổi tối hôm qua: hộp bánh thầy mang đến cho mẹ, cái cách mẹ cậu khen thầy "nghiêm khắc mà tốt", rồi chính cậu dù miệng chê bai nhưng lại ăn sạch sẽ đến miếng cuối cùng.
Cậu lẩm bẩm:
– Không phải như hai bây nghĩ đâu…
Daesung ghé sát, giọng trêu chọc:
– Vậy là có nghĩ rồi!
Youngbae bật cười lớn, khoác vai cậu bạn:
– Đúng là Jiyong bướng bỉnh đã bị một người thuần phục. Tao cá là tối qua mày còn lẩm bẩm gọi tên thầy Choi nữa cơ.
Jiyong giật thót, mắt mở to, tim như bị bắt trúng tim đen. Cậu hét nhỏ, mặt đỏ bừng:
– Yah! Mày bị điên à?! Ai mà làm chuyện ngớ ngẩn thế!
Daesung với Youngbae nhìn nhau, cùng phá lên cười. Daesung vỗ lưng Jiyong:
– Đừng lo, bọn tao không mách ai đâu. Nhưng mà… có gì thì tâm sự nhiều hơn nhé. Tao chưa bao giờ thấy cậu như thế này, vừa dễ thương vừa… đáng tin hơn.
Jiyong cắn môi, vừa bực vừa xấu hổ. Trong lòng cậu rối bời, không biết nên phủ nhận hay thừa nhận. Nhưng một điều cậu chắc chắn – từ khi có thầy Choi, nhịp sống của cậu đã thay đổi, và sự thay đổi ấy khiến cậu vừa khó chịu, vừa… không nỡ buông.
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com