1. Ánh Đèn Sân Khấu Và Những Khoảng Tối
---
Seoul về đêm lúc nào cũng rực rỡ, nhưng đằng sau ánh đèn ấy, có bao nhiêu câu chuyện chẳng ai hay?
Seunghyun ngồi lặng lẽ ở hậu trường, ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm, ánh mắt nhìn qua tấm màn nhung dày. Tiếng hò reo của fan ngoài kia dội vào tai anh, nhưng lòng lại yên ắng lạ thường. Sân khấu vốn là nơi anh thuộc về, nhưng sao giờ phút này, anh chỉ mong được trốn đi đâu đó, thật xa, thật yên tĩnh, nơi không có ai nhận ra anh là T.O.P của Big Bang.
"Hyung, anh đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Jiyong, với mái tóc tẩy bạch kim, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt thì luôn sáng rực mỗi khi nhìn anh.
Seunghyun quay lại, che giấu cảm xúc của mình bằng một nụ cười nửa miệng:
"Không có gì, chỉ là mệt thôi. Lịch trình hôm nay dày quá."
Jiyong không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh. Khoảng cách giữa họ đủ gần để nghe được hơi thở của nhau, nhưng cũng đủ xa để nếu ai vô tình bước vào, sẽ chẳng nghi ngờ điều gì.
"Hyung lúc nào cũng giấu trong lòng hết." Jiyong khẽ thở dài, "Nếu mệt, anh cứ nói. Em không phải fan, em không cần anh lúc nào cũng mạnh mẽ."
Seunghyun cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Jiyong, hành động thân thiết nhưng luôn chừng mực khi có người ngoài.
"Ừ, chỉ nói cho em nghe thôi."
---
Họ đã quen với việc phải sống hai cuộc đời.
Một cuộc đời trên sân khấu, nơi họ là những người nghệ sĩ hoàn hảo, tỏa sáng và không mắc sai lầm.
Một cuộc đời khác, khi ánh đèn tắt, chỉ còn lại hai con người đơn độc, cần nhau như không khí, nhưng không được phép thừa nhận.
Có lần, khi cả nhóm đi ăn cùng staff, một cô nàng stylist mới vào cứ ríu rít hỏi Jiyong:
"Oppa thích mẫu người con gái thế nào ạ?"
Jiyong chỉ cười, nụ cười ngọt ngào mà fan luôn say đắm:
"Anh không biết nữa, chắc là người có thể chịu được tính khí thất thường của anh."
Seunghyun nghe thấy, cũng cười, nhưng lòng thì chùng xuống. Chỉ có anh mới biết, tính khí thất thường ấy, anh đã chịu đựng, thậm chí còn yêu luôn cả sự thất thường đó.
Tình yêu của họ là thế, không cần danh phận, không cần công khai.
Một ánh mắt trao nhau ở sân khấu.
Một cái chạm nhẹ dưới gầm bàn khi họp báo.
Một đêm dài chỉ có tiếng thở và những lời thì thầm không ai nghe thấy.
---
Đêm đó, khi về đến ký túc xá, Jiyong đẩy cửa phòng Seunghyun bước vào, không gõ cửa.
"Hyung, hôm nay anh buồn à?"
Seunghyun không trả lời, chỉ kéo cậu vào lòng. Hơi ấm thân thuộc làm dịu đi mọi muộn phiền.
Trong bóng tối, Jiyong thủ thỉ, giọng nhỏ xíu:
"Dù có bao nhiêu người ngoài kia, hyung chỉ cần nhớ, em vẫn ở đây, chờ anh."
Seunghyun nhắm mắt, khẽ gật đầu.
Ừ, chỉ cần có Jiyong, mọi áp lực ngoài kia, anh đều có thể chịu đựng.
---
@isold
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com