2.Sóng Ngầm
Ngày tin tức Seunghyun nhận vai nam chính trong bộ phim mới nổ ra, Jiyong đang ngồi trong phòng thu, mắt dán vào màn hình điện thoại, ngón tay vô thức lướt qua lướt lại đoạn headline:
> "T.O.P comeback màn ảnh, sánh đôi cùng nữ diễn viên quốc dân Shin Se-kyung."
Dòng tít to đùng, phía dưới là bức ảnh hậu trường leak từ trường quay: Seunghyun, bộ vest tối màu, đứng cạnh Se-kyung cười nhạt. Thật ra chẳng có gì quá thân mật, chỉ là một nụ cười lịch sự thường tình giữa bạn diễn, nhưng trong mắt Jiyong, chẳng hiểu sao lại gai mắt đến lạ.
Jiyong thở dài, gác điện thoại xuống bàn, nhắm mắt tự nhủ: "Không sao cả, chỉ là công việc. Chỉ là diễn thôi." Nhưng một phần trong lòng cậu vẫn thấy khó chịu, như có ai đó gõ nhẹ vào ngực trái, nhắc nhở rằng Seunghyun đang chia sẻ một phần bản thân với người khác - dù chỉ là giả vờ.
---
Cả ngày hôm đó, Jiyong không nhắn tin cho Seunghyun. Cậu biết rõ lịch trình của anh kín mít, quay phim từ sáng sớm đến tối muộn, nhưng chẳng hiểu sao lại muốn thử im lặng, thử xem Seunghyun có chủ động tìm mình không.
Nhưng đến tận khuya, điện thoại vẫn im lìm.
Jiyong cười nhạt, nhét điện thoại xuống gối, quay người ngủ, trong lòng chua chát nghĩ: "Thì ra, khi bận rộn, người ta có thể quên mất mình từng nhớ ai."
---
Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên tục. Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên:
"Jiyong, mở cửa đi, hyung đây."
Cậu kéo chăn trùm đầu, cố lờ đi, nhưng Seunghyun không chịu bỏ cuộc. Anh kiên trì gõ thêm vài lần nữa, cuối cùng cánh cửa cũng hé mở, để lộ gương mặt ngái ngủ và có phần cau có của Jiyong.
"Hyung đến đây làm gì? Không phải đang bận đóng phim sao?"
Giọng cậu lạnh hơn bình thường, Seunghyun nhíu mày, nhưng vẫn dịu dàng:
"Lịch hôm nay chỉ quay buổi chiều, sáng rảnh nên đến tìm em. Tối qua em không nhắn tin, hyung lo."
Jiyong nhếch môi cười nhạt:
"Lo gì chứ, anh có người đẹp bên cạnh rồi còn gì."
Câu nói vô tình như nhát dao nhỏ, dù nhẹ nhưng vẫn cứa vào lòng. Seunghyun thở dài, bước vào phòng, đóng cửa lại, rồi ngồi xuống cạnh giường.
"Em đang ghen à?"
Jiyong quay mặt đi:
"Ai thèm ghen chứ. Chỉ là thấy buồn cười. Chuyện gì cũng lên báo hết, chẳng có gì là riêng tư cả."
Seunghyun im lặng một lúc, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn trấn an:
"Thế giới ngoài kia có thể nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng khi không có ai nhìn, hyung chỉ có em thôi."
Jiyong vùng vằng muốn thoát ra nhưng không đủ sức, cuối cùng đành thở dài, vùi mặt vào vai anh.
"Nói thì dễ, nhưng có ai chịu hiểu đâu. Người ta nhìn vào chỉ thấy anh và cô ta đẹp đôi, ai biết sau lưng, anh lại về tìm em?"
Seunghyun vuốt nhẹ tóc cậu, giọng trầm ấm:
"Em cần gì người khác hiểu. Chỉ cần em hiểu anh là đủ."
---
Bình yên không kéo dài lâu.
Tối hôm đó, một bài báo khác lại xuất hiện, lần này là ảnh Seunghyun và Se-kyung cùng nhau đi ăn tối sau giờ quay. Dĩ nhiên, có cả staff đi cùng, nhưng tiêu đề thì chẳng hề nói rõ:
> "Cặp đôi màn ảnh tiếp tục thân thiết ngoài đời thực? Tình cảm trên phim và ngoài đời đều ngọt ngào như nhau!"
Jiyong lần này không còn cố gắng tự trấn an nữa. Cậu đập mạnh điện thoại xuống bàn, thở hắt ra một hơi dài.
Chưa đầy 5 phút sau, Seunghyun gọi đến.
"Em xem báo rồi à?"
"Ờ, hay lắm." Giọng Jiyong lạnh tanh.
Seunghyun im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng:
"Anh không muốn em hiểu lầm. Đó chỉ là ăn tối cùng cả đoàn, không có gì hơn."
Jiyong cười nhạt:
"Anh không cần giải thích đâu. Công việc là công việc. Anh diễn giỏi lắm, kể cả ngoài đời."
Một sự im lặng kéo dài, rồi Seunghyun dịu giọng, có phần mệt mỏi:
"Jiyong, đừng đẩy anh ra như thế. Em biết, chỉ cần em gọi, dù đang quay phim, anh cũng sẽ chạy đến chỗ em."
Jiyong ngừng một nhịp. Đó là điều cậu muốn nghe, nhưng lòng kiêu hãnh lại không cho phép cậu mềm lòng quá dễ dàng.
"Vậy bây giờ đến đi. Em đang ở studio."
Seunghyun thở dài, rồi cười nhẹ:
"Được, chờ anh 30 phút."
---
Trời Seoul đêm muộn se lạnh. Seunghyun xuất hiện trong chiếc áo khoác dài, vẫn còn nguyên lớp hóa trang chưa tẩy hết. Anh bước vào studio, nơi Jiyong đang ngồi một mình, ánh đèn vàng ấm hắt lên mái tóc bạch kim.
Không nói không rằng, Seunghyun tiến đến, kéo cậu đứng dậy, rồi ôm thật chặt.
"Hyung về rồi đây."
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng lại đủ để mọi bất an trong lòng Jiyong tan biến.
Cậu vùi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ xíu, nghẹn lại:
"Đồ ngốc."
Seunghyun cười, siết cậu chặt hơn.
"Ngốc thì mới yêu em đến mức này."
---
Đêm đó, họ ngồi cạnh nhau trên sofa nhỏ trong studio, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng nhạc nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Jiyong dựa vào vai Seunghyun, thầm nghĩ: Thế giới có thể tung hô họ, có thể ghép họ với bất kỳ ai trên màn ảnh, nhưng chỉ nơi đây, chỉ lúc này, Seunghyun mới là của riêng cậu, không chia sẻ với ai.
---
Những ngày sau đó, Seunghyun vẫn tiếp tục quay phim, những tin đồn vẫn tiếp tục bay đầy trời. Nhưng Jiyong không còn im lặng nữa. Cậu vẫn nhắn tin cho anh mỗi ngày:
> "Mệt chưa?"
"Ăn gì chưa?"
"Đừng để bị lạnh."
Những tin nhắn ngắn ngủi, nhưng là chỗ dựa duy nhất giúp Seunghyun vượt qua những ngày dài mệt mỏi trên phim trường.
Đôi khi, trong giờ nghỉ, Seunghyun lén mở điện thoại, đọc lại tin nhắn của Jiyong, cười thầm một mình.
Shin Se-kyung - bạn diễn của anh - từng hỏi:
"Oppa lúc nào cũng cười khi nhắn tin, đang yêu ai à?"
Seunghyun chỉ nhún vai, cười nhẹ:
"Ừ, có người đặc biệt."
Se-kyung bật cười:
"Vậy giữ người đó cho chặt nha, kẻo lạc mất."
Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng xa cách:
"Anh không để lạc đâu."
---
Tình yêu của họ, như ngọn nến giữa gió, chập chờn nhưng chưa bao giờ tắt.
Có thể hôm nay là tin đồn tình cảm, ngày mai là scandal mới, nhưng chỉ cần đêm về, khi mọi ánh đèn tắt hết, Seunghyun vẫn chọn trở về bên Jiyong.
Còn Jiyong, dù miệng thì hay cáu gắt, giận dỗi, nhưng sâu trong lòng, cậu biết, nơi duy nhất mình có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ có thể là cạnh Seunghyun.
@isold
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com