Ủa còn 1 chap ch up nè thôi up nốt cho mấy bác rồi tôi đi nghỉ 🤓
chap này tôi thấy khá hợp với bài "Hết yêu thật sao" của Jsol, gợi ý cho mọi người vừa nghe vừa đọc để mang lại cảm xúc tốt nhất nhíe.
_______________________
Những ngày sau, Seunghyun chẳng buồn chọc ghẹo Jiyong nữa.
Hắn nghĩ rằng, dù gì cậu cũng đã có người trong lòng, thôi thì đừng quá thân thiết với cậu vẫn hơn. Hắn sợ bản thân sẽ mất bình tĩnh mà làm những chuyện không hay với Jiyong mất.
Jiyong cũng nhận ra được sự xa cách của hắn, mặc dù Seunghyun đã cố gắng hết sức tỏ ra bình thường.
Một cảm giác khó chịu lâng lâng trong người Jiyong.
"Mình làm quái gì mà cậu ta giận được nhỉ?"
Ngồi học mà Jiyong cứ thơ thơ thẩn thẩn, suy nghĩ lung tung. Nhìn sang cái tên 3 ngày qua tự dưng xa cách, né tránh mình, cậu không khỏi thắc mắc.
...
"Reng reng reng"
Tan học, Seunghyun vẫn chờ Jiyong để cùng về kí túc xá. Nhưng mấy hôm nay hắn cứ im lặng, cậu nói gì cũng cứ ậm ừ cho qua. Nếu như là lúc trước, thì hắn chắc hẳn sẽ véo má, cốc đầu cậu rồi buông mấy câu cộc lốc vì cậu nói nhảm quá nhiều.
Sao mà Jiyong cứ cảm giác thiếu vắng cái gì đó vậy nè?
Về nhà, hắn cũng chẳng thèm giành nhà tắm với cậu nữa, mà trực tiếp nhường cho cậu tắm trước luôn. Tắm trước thì thích thật đấy, nhưng sao cảm giác như giữa cậu và hắn đang có một bức tường vô hình dần dần kéo cậu và hắn ra xa.
Khi cậu kèm học cho hắn, hắn cũng không còn bày trò nghịch ngợm, mặt nặng mày nhẹ hay kiếm cớ để cậu làm giúp bài tập nữa. Hắn chỉ im lặng, chính xác. Tất cả những gì Seunghyun làm bữa giờ chỉ có duy nhất một điều.
Đó là im lặng.
Sự im lặng ngột ngạt này khiến Jiyong không thể chịu nổi. Tự dưng cảm giác như hai vợ chồng trẻ đang chiến tranh lạnh với nhau vậy, vô cùng khó chịu.
"Này, cậu giận gì tôi à?"
"..."
"Seunghyun?"
Hắn vẫn nằm im trên giường, giả vờ như không nghe thấy tiếng cậu gọi.
"Seunghyun!"
Lần này giọng của Jiyong được tăng âm lượng lên một cách rõ rệt. Nghe cậu gọi hắn với tông giọng lớn như vậy khiến hắn giật mình, xoay đầu lại.
Trước mặt hắn chính là khuôn mặt của Jiyong, cậu đang ngồm xổm dưới đất, tay chống lên giường, nhìn chằm chằm vào hắn.
Mặt của cả hai dường như chỉ cách nhau một gang tay.
Đã lâu lắm rồi hắn không nhìn cậu với cự li gần thế này.
Vẫn là gương mặt thanh tú, quyến rũ chết người đó. Vẫn là đôi mắt long lanh, vẫn là bờ môi chúm chím đó. Sau tất cả, Seunghyun vẫn chẳng thể chống lại sức hấp dẫn của Jiyong.
"Trả lời tôi đi chứ Seunghyun!!"
"Về chuyện gì?"
Seunghyun chán nản ngồi dậy, tay mân mê bẻ khớp, tạo ra những tiếng kêu răng rắc.
Jiyong thấy thế cũng lồm cồm bò lên giường, ngồi xuống trước mặt hắn, hất hàm lên hỏi.
"Tôi làm gì khiến cậu giận mà cậu lại né tránh tôi thế, hả?"
Seunghyun nhăn nhó, tỏ vẻ như bản thân vẫn không hiểu.
"Giận gì mày? Tao bình thường"
"Vậy sao lại im lặng với tôi"
"Đã bảo là tao bình thường, muốn ăn đấm không"
Thấy hắn gân cổ lên cãi không chịu nhận, Jiyong cũng đành lắc đầu.
Thật là bó tay với cái tên cứng đầu Choi Seunghyun mà.
"Hừ, tên bạo lực đáng ghét"
Nói rồi cậu đứng dậy bước đi về phía ghế dài, ngồi phịch xuống.
Dáng vẻ Jiyong tỏ ra giận dỗi mới đáng yêu làm sao! Cứ như mèo con xù lông dọa người vậy. Làm trái tim Seunghyun đây lại một lần nữa rơi mất một nhịp. Hắn để tay ôm lấy ngực trái mình, cảm nhận từng nhịp đập đang rung rinh vì cậu.
"Cái thằng nhóc này.."
Seunghyun nghĩ trong đầu, nhưng lại để vụt ra khỏi khóe môi. Jiyong nghe thấy thì nhướn mày quay đầu lại nhìn cái tên vẫn đang ngồi trên giường.
"Cái thằng này làm sao?"
Seunghyun giờ đây mới nhận ra mình nói hớ, bối rối đưa tay xoa xoa tóc cười xòa.
"Kh-không gì"
Jiyong nghe vậy thì quay lại, cắm mặt vào điện thoại. Seunghyun từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi bóng dáng cậu. Cái thân hình bé tẹo ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế dài, mái tóc đen suông mượt khẽ rung rinh vì làn gió mà chiếc quạt trần phà xuống.
Seunghyun rời giường, bước đến bên ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Jiyong.
"Này"
"Hửm?"
Jiyong vẫn cắm mặt vào điện thoại, không thèm ngước mắt nhìn hắn ta một cái.
Seunghyun khẽ liếc bó hoa được gói trong giấy kim tuyến xanh đang lấp lánh mà vài hôm trước được Jiyong mang về nhà, rồi lại quay sang nhìn cậu.
"Cái bó hoa đó.."
Nói rồi hắn đưa tay chỉ về phía đầu giường, nơi đặt bó hoa.
"Sao mày lại mua nó vậy"
Đúng. Seunghyun muốn nói chuyện rõ ràng về việc này, dù hắn đã biết câu trả lời nhưng vẫn không muốn tin. Hắn muốn từ chính miệng của Kwon Jiyong cậu đây xác nhận.
Jiyong sau khi nghe Seunghyun hỏi một cách ngập ngừng thì nhất thời ngơ ra vài giây.
Gì đây gì đây? Tên này hôm nay lại tò mò mấy cái này à, thôi thì chọc cậu ta một chút rồi sau này nói sau vậy, Jiyong nghĩ.
Thế là cậu nhoẻn miệng cười tỏ vẻ bí ẩn, rồi thì thầm.
"Bó hoa này là để tỏ tình!!"
"Tỏ tình?"
"Ừa, là tỏ tình"
"Ai?"
"Cậu không cần biết đâu"
Nói rồi Jiyong khoái trá bụm miệng cười khà khà mà chẳng để ý đến Seunghyun bây giờ mặt đã tối sầm lại, trên gương mặt hiện rõ sự thất vọng cùng cực.
"Không cần biết? Hay thật đấy"
Nói rồi hắn giận dữ đứng lên, bỏ về giường tiếp tục nằm lì ra.
Jiyong cũng chẳng nghĩ nhiều, cậu chỉ tưởng rằng hắn giận dữ vì bị cậu làm cho tò mò đến tức chết thôi.
Chứ cậu đâu có ngờ
Hắn là đang tỏ ra giận dữ để đè nén nỗi đau bên trong mình xuống, để ngăn cho bản thân không khóc trước mặt cậu.
Mọi chuyện đã rõ ràng ngay trước mắt, ấy vậy mà không hiểu sao hắn vẫn nắm lấy chút niềm hi vọng nhỏ nhoi để rồi bây giờ phải nghe từng câu chữ thốt ra từ chính miệng người mình thương.
Trong căn phòng yên tĩnh không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng quạt thổi gió phà phà.
Nhưng Seunghyun lại nghe cả những tiếng vỡ chói tai.
Là thanh âm đang âm ỉ nơi trái tim hắn
Nó đang vỡ ra hàng trăm mảnh.
[end chap17]
________________________
đố mấy bác tựa đề chap này nghĩa là gì nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com