18. Câu hứa.
Jiyong thấy dạo này Seunghyun có vẻ rất chán đời nên cậu đã nhất quyết phải bắt hắn cùng cậu đi lễ hội tháng 11 sắp tới .
"Seunghyunnnn"
"Seunghyun àa"
"Đi đi mà, đi với tôi điiii"
Jiyong đang ngồi cạnh Seunghyun cứ thế mà mè nheo, làm đủ trò mèo hết vò đầu lại đến lắc tay để bắt Seunghyun đi chơi hội với cậu.
Seunghyun mặt vẫn không một cảm xúc, chỉ ngồi yên làm đống bài tập mà khi nãy Jiyong giao.
"Seunghyunn"
Jiyong vẫn không từ bỏ, tiếp tục mè nheo với hắn. Seunghyun chịu hết nổi, bỏ bút xuống rồi quay sang nhăn nhó với Jiyong.
"Mày cứ léo nhéo vậy rồi sao tao làm bài?"
"Thì cậu đồng ý đi đi rồi tôi im"
Jiyong cứng đầu đáp lại.
"Không"
Seunghyun mặc kệ Jiyong, tiếp tục cầm bút định tiếp tục làm.
"Đi đi đi đi màaaa"
Jiyong nắm cánh tay hắn mà ra sức lắc qua lại, khiến Seunghyun không thể cầm bút.
"Trời ơi đã bảo không là không! Thôi tao mệt rồi không học nữa, đi ngủ!"
Nói rồi hắn gạt tay cậu ra, đóng sách vở rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Thấy hắn có vẻ hơi tức giận nên Jiyong cũng im lặng, cậu lủi thủi đi theo hắn vào vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
...
Nhưng đừng nghĩ Jiyong đây bỏ cuộc nhé!
Jiyong tiếp tục ra sức nằng nặc bắt hắn đi cho bằng được, mặc cho câu trả lời nhận được luôn là "Không" hoặc "Không bao giờ".
Thật ra Seunghyun muốn đi lắm, nhưng nghĩ tới việc ngày hôm đó cậu sẽ tỏ tình với cô gái kia thì hắn lại phải ngăn bản thân mình lại.
Nhưng thật sự thì Jiyong mè nheo làm nũng với hắn quá sức đáng yêu đi, Seunghyun luôn phải cố gắng trấn tĩnh bản thân không mỉm cười mỗi khi cậu làm trò mèo bên cạnh chỉ để rủ hắn đi chơi.
Đỉnh điểm là vào buổi chiều thứ 6 trước khi hội trại diễn ra. Jiyong nhất quyết không cho hắn ra khỏi lớp nếu Seunghyun cứ nhất quyết không đi với cậu. Thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh của cậu đứng chắn cửa ra vào, vênh mặt lên đầy thách thức với Seunghyun.
Trời đất! Cái trò trẻ con gì đây chứ, chẳng phải là quá đáng yêu rồi sao! Seunghyun phải cố dữ lắm mới có thể ngăn bản thân không giơ tay nhéo hai cái má bánh bao đang ửng hồng của cậu.
Lấy lại bình tĩnh, Seunghyun trở về với khuôn mặt không cảm xúc mà mọi hôm hắn vẫn trưng ra trước mặt cậu.
"Tao đã bảo là không!"
Nói rồi Seunghyun dùng tay gạt Jiyong sang một bên.
Có lẽ vì bị đẩy sang một cách bất ngờ, Jiyong mất thăng bằng rồi té oạch xuống đất, đầu gối va vào cạnh ghế, trầy một vết dài, rướm máu.
Seunghyun thấy thế thì hoảng hốt đỡ Jiyong dậy, phủi bụi trên người cậu, không ngừng hỏi han.
"Tao xin lỗi, mày có sao không?"
Jiyong bây giờ mắt đã ngấn nước, ngước lên nhìn thẳng vào hắn.
"Bộ cậu ghét tôi lắm hả"
Hắn đang luống cuống không biết nên làm thế nào thì câu hỏi của Jiyong khiến hắn đứng hình. Nhìn cái con người mắt ngấn lệ nhìn mình chằm chằm, không nhịn nổi mà cốc đầu cậu một cái.
"Ngốc! Sao mà tao ghét mày được"
"Thế thì mai đi hội trại với tôi đi"
Cái tên Kwon Jiyong này đúng thật là ranh mãnh! Nhìn thấy cậu khóc như vậy thì sao hắn có thể từ chối được đây, đã thế hắn còn vừa mới làm cậu bị thương.
"Haiz, thôi được rồi"
"Cậu đi chứ?"
"Đi"
"Thật không?"
"Thật"
"Hứa đi"
Nói rồi Jiyong chìa ngón út bé tẹo ra, tỏ ý muốn hắn móc nghéo hứa với cậu rằng ngày mai sẽ đi lễ hội cùng Jiyong.
Seunghyun cũng ngoan ngoãn làm theo ý muốn của cậu. Nhìn hai ngón út đang móc vào nhau, Jiyong dùng tay quệt đi đống nước mắt trên mặt, ngước lên cười hì hì.
"Ơ hay? mày vừa khóc xong đã cười rồi? Có đau thật không đấy"
"Đau thật mà, đi không nổi luôn nè"
Seunghyun nhìn cái tên mặt mũi nhem nhuốc trước mặt, thấy xót không để đâu cho hết. Hắn quay lưng lại, quỳ xuống trước mặt cậu.
"Lên đi, tao cõng về"
Jiyong bật cười, ngoan ngoãn trèo lên lưng, hai tay khoác qua cổ hắn.
"Nặng không?"
"Nặng, sắp thành heo rồi đó"
Jiyong nghe thế thì đánh vào vai hắn một cái, rồi bĩu môi.
"Ai biểu cậu toàn mua bánh kẹo cho tôi làm chi"
"Chứ không phải mày đòi lấy đó làm "tiền lương" gia sư à??"
Jiyong cứng họng, không cãi lại được liền chơi bẩn mà vò rối tung tóc của Seunghyun lên.
"Cái thằng này! yên cho tao cõng về"
"Rồi rồi rồi"
Trên đoạn đường về kí túc xá, tiếng cười rộn ràng của hai người đã lâu không nghe thấy, nay lại được vang lên lần nữa.
Jiyong cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng, cuối cùng Seunghyun cũng cư xử bình thường trở lại. Quãng thời gian vừa qua mối quan hệ của hai người cứ ngột ngạt khó chịu vô cùng.
Về đến kí túc xá, Seunghyun hạ lưng để Jiyong ngồi xuống giường, còn hắn thì đi lấy trong tủ lọ thuốc và tăm bông.
"Ngồi yên tao xức thuốc"
Seunghyun giữ chân cậu lại khi cậu khẽ giật vì rát.
"Ưm..rát quá agh.."
Jiyong nhăn nhó rên rỉ.
Seunghyun thấy thế thì cố gắng nhẹ tay hết sức có thể, thấy cậu như vậy làm hắn xót lắm chứ.
Sau khi xức thuốc, cả hai lần lượt đi tắm, ngồi làm bài tập, tất cả đều là những việc mà họ làm hằng ngày. Nhưng hôm những lời trêu chọc, tiếng la lối, cười đùa đã trở lại.
...
"Dậy! Dậy đi Choi Seunghyunnnnn"
Seunghyun hoảng hốt bật dậy vì tiếng la hét của Jiyong. Ngơ ngác quay sang nhìn cái người đang chống nạnh đứng trước giường mình.
"Biết mấy giờ rồi không hả tên kia! Có tính đi lễ hội học sinh không vậy hả"
Lễ hội nào?
À quên mất, hôm qua Seunghyun đã lỡ hứa với cậu rồi mà.
Seunghyun bị Jiyong kéo thẳng vào phòng tắm, bắt đánh răng rửa mặt thật nhanh. Sau đó lại bị cậu kéo ra ngoài bắt thay đồ, chỉnh tóc.
"Cậu có 15 phút để sửa soạn"
Nói rồi Jiyong ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, lôi điện thoại ra lướt.
Seunghyun nghe thế cũng vội vàng khoác lên mình chiếc áo sơ mi sọc xanh, chải lại mái tóc rối mới ngủ dậy rồi đến chỗ Jiyong.
Thấy hắn sửa soạn xong xuôi, Jiyong nhìn từ đầu đến chân rồi tấm tắc.
"Hmm, đẹp trai dữ!"
Nói rồi cậu nhoẻn miệng cười, kéo tay cái người đang đứng chết trân vì câu nói đó chạy ra khỏi kí túc xá.
Seunghyun đang vui sướng vì cậu nắm tay hắn, nhưng khi liếc sang tay còn lại, thấy cậu đang ôm bó hoa kia thì lòng lại chùng xuống.
Cả hai đi đến sân trường, nơi mà giờ đây vô cùng đông đúc và náo nhiệt, Jiyong ngó ngang ngó dọc như đang tìm ai đó.
"Kiếm ai?"
"Youngbae"
"Chi? Để nó xem mày tỏ tình hả"
Seunghyun nói với giọng điệu có đôi chút hờn dỗi, miệng thì đanh đá nhưng mặt hắn lại chẳng dám nhìn cậu, toàn liếc sang chỗ khác.
"Cậu nói gì?"
Jiyong khẽ nhíu mày, quay sang hỏi.
"Tao bảo là mày kiếm nó chi, để đi xem mày tỏ tình hả"
"Tôi đâu có tỏ tình!"
Jiyong hoảng hốt, xua tay chối đây đẩy. Seunghyun thấy thế thì khẽ cười nhếch rồi cay đắng nói.
"Tao biết hết rồi, tao thấy mày đi mua hoa với Youngbae để tỏ tình, rồi còn tập tỏ tình nữ-"
Đang nói thì Seunghyun bị Jiyong kéo xuống cốc đầu một cái rõ đau, hắn ngơ ngác, sau đó chuyển sang giận dữ nhìn Jiyong.
Jiyong lúc này đang ôm bụng cười khanh khách, nhìn thấy Seunghyun đang nổi khùng mới bình tĩnh lại.
"Cậu hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm?"
Jiyong kéo Seunghyun sang phía ghế đá, ngồi xuống rồi bắt đầu giải thích.
"Chuyện là vầy.."
[end chap 18]
______________________
hẩm liều hiểu lầm thoaiii =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com