Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Bắt nạt(1)

Phù

Jiyong đứng trước cửa lớp thở dài một hơi. Hơi thở ấy mệt mỏi đến nổi khiến người ta nao lòng

Cạch

Ào

"Haha, lại mắc bẫy rồi thỏ con ơi"

"Ướt như chuột lột ấy, nhìn tởm vãi haha"

"Lo mà chuyển lớp đi em ơi, lớp không chứa chấp thằng gay như mày đâu"

"Kinh như nó mà còn đi thích Namyong đấy bạn ạ"

"Mà nghe nói bị từ chối nhỉ? đáng thương ghê haha"
Jeonjae cười phá lên

"Đáng đời lắm, phải không Namyong?"
Cậu trai ngồi bên vỗ vai Namyong cùng nhìn ra phía Jiyong

Namyong từ lúc cậu mới bước vào đã tránh mặt nhìn ra cửa sổ. Tay thì không yên cứ đan chặt lấy nhau

Ánh mắt Namyong cũng không ổn mấy, anh cố giữ bản thân nhìn ra phía cửa sổ, lâu lâu lại hé mắt.

Thể hiện rõ sự Lo lắng nào đó.

Cô cậu nữ sinh trong lớp cười phá lên, liên tục đưa ra những lời vô cùng đã kích Jiyong

Jeonjae đứng dậy, lại phía Jiyong sát tai nói

"Còn dám tiếp cận Namyong, thì mày không yên đâu"

Người cậu bấy giờ ướt sủng, nhẹ vuốt ngược tóc lên rồi đi ra nhà vệ sinh

..

" Jiyong ah..em có sao không?"

" Anh có đang thành thật biết lỗi không?"

"Xin lỗi em vẫn bày trò trêu chọc em hay sao?"

" Đã muốn vậy thì đừng xin lỗi, kinh tởm lắm Namyong"

"Em nghe anh nói được không?"

"Bạn bè sẽ trêu chọc anh, cô lập anh, sẽ không còn ai chơi với anh nữa. Đúng chứ?"

"Em chán nghe mấy lời đó từ anh rồi"

"Nhưng..em phải hiểu cho anh chứ Jiyong?"

"Ừm.. em sai. Là em sai"

"Xin lỗi"

Thay xong chiếc áo, Jiyong bước vụt qua mặt Namyong

//

"Chào"

"Anh ngồi đây ăn cùng được không?"

"Tuỳ"

Namyong cười nhẹ rồi ngồi xuống, vội gắp mấy miếng thịt qua khay của Jiyong

"Ăn đi, em thích thịt này lắm đúng không?"

"Họ đến rồi kìa Namyong"
Tôi liếc mắt sang bên cạnh, một nhóm người cười nói bước vào căn tin

Tôi lủi thủi lấy khay của mình qua bàn bên rồi ngồi xuống.

'  giúp anh lần này đi, chúng nó thấy anh chơi với em.Chúng nó sẽ cô lập anh mất Jiyong ah

"Yo yo, nay Jiyong đáng yêu lại ăn cái gì đây?"

"Trông ngon miệng quá nhỉ"

"Có tiền mua thịt ăn rồi à? haha"

Họ không bỏ qua tôi bất kì lần nào..

"Èo ơi, có tí tiền phát là ăn sang hẳn luôn nhỉ"

"Nhưng mà.. thấy mày ngon miệng thật chướng mắt tao đấy Jiyong"

Keng

Họ lật đổ khay cơm của tôi, thịt cơm đều đang nằm trên mặt đất lúc bấy giờ.

Áo tôi lại ướt nhẹp thêm một lần nữa vì bát canh nóng.

Tôi lại đau nhói trong người, lặng thầm chảy nước mắt.

"Này!"

Nghe thấy tiếng kêu to, họ đều quay lại rồi xanh mặt

"Ch-chào anh ạ"

"Chúng mày cậy hơi để bắt nạt người đáng yêu à?"

"E-em không ạ, là nó gây sự với tụi em trước"

Hắn ta bước đến trước tôi, từ từ ghé sát

"Trắng"

Bàn tay thô ráp nhè nhẹ vuốt má tôi

"Mịn"

Véo lấy má tôi

"Mềm"

Shhh

Hắn cuối xuống cổ tôi, rồi ghé mũi hít lấy một hơi sâu

"Ưm~"

"Thơm~"

Seung Hyun-thiếu tử tài phiệt, một trong những 'đại ca' ở trong trường

Bấy giờ hắn đang đứng trước mặt tôi, cười nhẹ rồi xoa xoa đầu

"Ngoan như cún thế này, không biết xinh yêu làm gì đàn em anh nhỉ?"

"T-tớ chẳng làm gì hết.."
Tôi rụt rè nói

"Aww? Ngoan thật nhỉ"

"Haha, em đáng yêu quá đấy, làm sao đây chứ"

"Không biết xinh yêu đây tên gì nhỉ?"

".."

"Cún con ơi?"

" Sao lại không trả lời tớ à? em sợ tớ á?"

Haiz

"Không trả lời cũng được, áo em đang ướt kìa"

"Thay đi"

Hắn ta lấy ra chiếc áo trắng mới đưa cho tôi. Tôi có chút lo sợ, liệu đây có phải một trò đùa nào nữa không?

"Tớ..cảm ơn"

Mắt tôi sáng lên, hắn là đang thương hại tôi sao?
Là chiếc áo trắng mới tinh, không một vết bẩn cũng chẳng có sâu bọ gì

Được người khác thương hại thế này..thích thật

//

"Kwon Jiyong"

"Hửm?"

"Đúng chứ? tớ biết tên em rồi nhé"

"Sao cậu siêu thế hả? cậu đi hỏi chứ gì"

"Ơ buồn cười, làm sao tớ có thể không biết tên người tớ yêu"

".."

Seung hyun có biết mình đang nói gì không?

Nhận ra Jiyong có chút bối rối. Anh liền ầm ừ cười ngượng

"Đùa thôi, nghĩ gì đấy?"

"À..không có gì đâu"

" Mà.. Seung Hyun"

"Hửm?"

"Sao cậu tốt với tớ thế.."

"Thế em nói xem, tại sao lại không được tốt với em?"

Tôi suy nghĩ trong giây lát

"Vì.. tớ chỉ là một niềm xui xẻo thôi"

"Nếu người khác chơi với tớ, họ sẽ bị cô lập, mọi người ghét bỏ. Cảm giác đó tệ lắm Seung Hyun"

"Namyong nó nói vậy đúng chứ?"

Tôi lặng thinh.. Nhẹ nhàng gật đầu

"Ừm"

Seung Hyun thầm chửi thề trong lòng. Sao lại bắt nạt người hiền như cục bột này như em chứ

Tay Seung Hyun lại đặt trên má em lần nữa

"Em không phải là niềm xui xẻo"

"Mà chỉ là em đang gặp xui xẻo thôi, nếu em bỏ nó đi"

"Thì em sẽ trở thành một niềm hạnh phúc của chính em và người khác"

Jiyong nhướng mày, đặt 2 tay xuống bàn rồi hỏi

"Thế.. niềm xui xẻo tớ cần bỏ đi là gì?"

"Namyong"

Rầm

Jiyong đập bàn, cau mày lại

"Cậu đừng nói quá đáng như vậy!"

"Hah.. em vẫn còn thương nó lắm"

"Cậu nói vậy là có ý gì? đừng chọc điên tôi"

"Namyong thương tôi lắm, đừng cố bêu rếu làm sứt mẻ tình cảm giữa tôi với Namyong"

"Thương? nực cười lắm đấy"

"Thương mà lại đi công khai em thích nó để con nhỏ kia bắt nạt em à?"

"Một mũi tên trúng 2 đích đó. Công khai em thích nó thì cũng chính nó công khai em là gay đấy"

"Còn nữa, nếu nó không gắp mấy miếng thịt bé tí kia vào khay em thì bọn chúng có lý do để lật đổ khay của em không?"

"Chẳng liên quan, gắp thịt chỉ là anh ấy quan tâm tôi!"

"Quan tâm? thì sao nó không cho em mấy miếng sườn to hơn nhỉ"

"Nói thật chứ, cách nó cho em như việc bố thí mấy miếng thịt nát cho chó vậy"

Chát

"Anh cũng không tốt đẹp như tôi nghĩ"

"Nó cũng không tốt đẹp như em nghĩ đâu"

Seung Hyun nhìn em cười khẩy

Jiyong tức giận bỏ đi

//

Ngoài mặt phản đối kịch liệt bảo vệ Namyong như vậy, nhưng suy đi nghĩ lại thì lời hắn nói cũng có lý

Chẳng nhẽ.. Namyong là chủ mưu của mọi sự xui xẻo hay sao?

' Nếu hắn thật sự yêu em, tại sao hắn không bảo vệ em mà chỉ lo hắn bị ảnh hưởng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com