Chap 3
***************
"Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau, chẳng khác chi Trái Đất này làm sao tồn tại không có mặt trời biết lặng nhìn em quay lưng bước đi ... lòng anh thắt lại,
nghĩ đến mình sẽ không gặp lại... Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời, tại sao phải rời xa nhau mãi mãi biết đến khi nào...chúng ta... nhận ra chẳng thể quên được nhau"
************
Đã hai tuần kể từ lần đầu anh gặp cậu, nhóm quyết định dừng biểu diễn trong hai tuần này để dành thời gian luyện tập cùng nhau cho nhuần nhuyễn cũng như bổ sung thêm phần của Jiyong vào trong những bài hát trước đó nhóm đã diễn và cùng nhau chỉnh sửa những điểm chưa phù hợp, lên ý tưởng trình diễn ca khúc mới...
Duy chỉ có một điều là cả hai vẫn chẳng biết người kia chính là "em trai nhà người ta" mà chị gái yêu quí của họ vẫn ca tụng mỗi ngày, tất nhiên cả hai bà chị xinh đẹp cũng không ngờ được hai cậu em trai lại quen biết nhau trước khi họ sắp xếp một cuộc gặp gở bất ngờ như hôm nay.
- Seunghyun à, ra phụ chị đi, lát nữa chúng ta có khách đó.
- Chúng ta?
- Ừ, là Dami, người lần trước em đã gặp rồi đấy, à còn có cả Jiyong nữa.
- Jiyong?_anh có hơi giật mình với cái tên quen thuộc này, nhưng rồi trong đầu cũng tự cười bản thân mình quá nhạy cảm rồi, tên trùng tên là việc quá đổi bình thường," ầy sao tự nhiên mình lại nghĩ đến cậu ta nhỉ, đâu phải cả Đại Hàn dân quốc này chỉ mình cậu ta tên Jiyong"
- Là em trai của Dami, cậu bé đáng đáng yêu mà chị hay kể với em đó.
- Khách của chị chứ đâu phải của em.
- Ya..aa....Seunghyun ý em là không muốn phụ đúng hay không? Muốn chết hả ? Cứ thử xem.
- Kêu làm lát lại mắng.
- Em làm cho đàng hoàng thì ai mắng em.
- Vốn em chả biết làm, cũng chẳng muốn làm, biết vậy mà còn bắt phụ, xong đụng một chút lại quát mắng, rõ phiền phức._nói xong định xoay lưng bỏ lên phòng.
- Ya....mày đứng yên đó cho chị, mày chết chắc rồi Seunghyun.(Au: tui ngồi chống cằm suy nghĩ sao chế ấy đối với Jiyong dịu dàng cưng chìu mà đối với em trai lại chị đại dữ vại, anh ăn ở sao vậy SH)
Anh nhăn mặt khi bị Hye Yeon nhéo tai lôi vào bếp, nhưng cũng không có phản kháng hay bỏ chạy, đành lê bước đi theo, trong lòng thầm mắng tên đáng ghét mang cái tên Jiyong kia, khiến chị gái cứ suốt ngày lảm nhảm về cậu ta thì thôi đi, giờ còn bắt anh phải vào bếp phụ nấu nướng để đón tiếp cậu ta nữa chứ, việc này trước giờ anh chưa và cũng chẳng làm bao giờ phải làm, bàn tay này đâu phải để làm chuyện bếp núc cơ chứ, thật là bất công quá mà,"thằng nhóc đáng ghét, cầu chúc nhà mi ăn cơm thì nghẹn, uống nước thì sặc, ra đường sẽ đụng phải đĩa bay.
Ting tong......Ting tong.
- Đến rồi, đến rồi.
Seunghyun đang cắt hành, à không là đang chặt hành thì đúng hơn (Au:giận cá chém cộng hành hở a già) ngó lơ chẳng thèm để ý tới phản ứng vui mừng của chị gái.
- Này, lát nữa cư xử cho đàng hoàng đó, biết chưa hả? Thử làm hành động kì lạ gì đó khiến chị mất mặt xem, chị sẽ đóng gói gửi trả mày về nơi sản xuất đấy (đưa về cho ba mẹ Choi ở Mỹ)
Vẫn tiếp tục BẰM hành không buồn trả lời trả vốn gì cả, Hye Yeon chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán đi ra mở cửa.
- Hye Yeon noona, em đến rồi ạ, Jiyong nhớ noona lắm đó.
- Ôi Jiyong bảo bối của noona, nhớ em quá đi mất, ăn cái gì mà ngày càng đáng yêu quá vầy nè?_vừa nói cô vừa đưa tay lên áp vào hai bên má cậu cưng nựng vuốt ve khiến cậu thích thú cười đến híp cả mắt.
- Nhờ ăn cơm của Dami noona nấu đấy.
- Ồ, tôi tưởng ở đây chỉ có hai người thôi chứ, không ngờ cũng còn thấy tôi đang đứng đây cơ đấy_Dami dỗi hờn vì mình bị ăn bơ.
- Thôi vào nhà đi, đừng có đứng đây hờn dỗi vu vơ như trẻ con nữa, tớ nấu toàn món cậu thích đấy Dami à, thấy tớ quan tâm cậu ghê chưa.
**********
- Hai người uống gì để tớ đi lấy.
- Cho tớ trà xanh được rồi.
- Có nước ép táo không ạ? Nếu không thì cho em trà cũng được.
- Tất nhiên rồi, sẽ có ngay nước ép táo thơm ngọt cho Jiyong của chúng ta.
- Ủa, mà Seunghyun đâu Hye Yeon?_Dami nhìn quanh ngôi nhà một lượt rồi hỏi thăm người lẽ ra phải có mặt trong căn nhà này.
- Nó ở trong bếp ấy, hai người ngồi chơi tí nhé, mình sẽ đi lấy nước.
***********
- Sao em không ra chào khách hả? Em định khiến chị mất mặt thật sao? Ngày mai em xách vali bay về Mỹ ngay đi, chị không chứa chấp em nữa.
Thấy Hye Yeon có vẻ giận, sợ cô đuổi về Mỹ thật nên Seunghyun có hơi lo lắng, đành dịu giọng phân trần.
- Chị bảo em cắt hành còn gì.
- Chị kêu em cắt hành chứ không nói em băm nó nát như tương thế kia.
-.........
- Em thật sự phải chống đối chị như vậy sao? Trên đời có chị em nào như chúng ta không Seunghyun? Không nói sẽ không có ai tin chúng ta là chị em ruột của nhau đâu, chị phải làm sao với em đây? Bình thường ở nhà cùng chị thì sao cũng được, chị có thể nhắm mắt bỏ qua hết, nhưng hiện tại nhà đang có khách, em không giữ cho chị dù là một chút thể diện nhỏ này hay sao? Em ra mà nhìn em trai nhà người ta đi rồi xem lại chính mình, nhiều khi chị mơ hồ tự hỏi liệu có phải em có gì đó bất mãn với chị nên mới luôn chống đối chị như thế không hả?
- Em không có.
- Không có cái gì ?
- Không có bất mãn hay chống đối chị, mà vì tính em vốn đã như vậy rồi.
- Ý em là không chống đối nhưng cũng không nghe lời đúng không?
- ..........
- Được rồi chúng ta sẽ nói chuyện này sau, chị đem trà ra cho Dami đây, không nên để khách ngồi đợi như thế, Jiyong em ấy muốn nước ép táo, em mở tủ lạnh lấy táo và ép nhanh đi, máy ép ở ngăn tủ phía trên, xong thì đem ra ngoài sẵn chào hỏi khách luôn. Nhanh lên đấy.
Seunghyun xị mặt xuống không nói lời nào nhưng cũng miễn cưỡng đi ép táo, lòng thầm chửi mắng Jiyong, "tên đáng ghét, làm mình tự nhiên bị chị Hye Yeon chửi, còn đòi đuổi đi nữa, vậy mà giờ còn phải đi ép nước táo cho cậu ta, bộ hết thứ uống rồi hả? Sao bao nhiêu thứ có sẵn không chịu uống lại đòi cái thứ này, cố tình hành hạ anh đây mà, đúng là oan gia của đời Seunghyun, ông trời ơi nếu đã sinh ra anh sao còn tạo ra tên kia làm gì" (Au:tạo ra để hành hạ đời ông chứ làm giề)
Một lát sau thì ly nước ép táo thơm ngon đã hoàn thành (ngon vì anh già cho cả vỏ, cuốn và hạt vào ép luôn í mà) anh vẫn hậm hực với tên nhóc ở ngoài, đang suy nghĩ có nên thêm chút "gia vị" gì đó hay không? Rồi cũng nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó đi,"quân tử không trách nhặt tiểu nhân, đàn ông chân chính không đánh lén sau lưng, may cho mày đấy nhóc, anh đây hảo quân tử nên tha cho cưng lần này (Au: không phải vì cái lương tâm trổi dậy hay quân tử khỉ gì đâu, chẳng qua sợ Hye Yeon mất mặt sẽ tống cổ anh về Mỹ thôi).
- Nước ép.....
Bốn mắt chạm nhau.
- Là anh?
- Là cậu?
- Hai đứa biết nhau à? _ hai bà chị không hẹn mà đồng thanh lên tiếng.
- Dami noona à, hóa ra đây là người mà chị bảo là cực kì đẹp trai và vô cùng ngầu đó hả ? Mắt nhìn người của noona vẫn vậy nhỉ, vẫn chẳng có gì tiến bộ. Còn nhớ cái kẻ mà em đã kể, người bắt cóc em chỉ vì muốn em tham gia vào ban nhạc của hắn hay không? Chính là "nam thần kinh" mà chị suốt ngày khoe khoang này đấy, chính hắn.
- Con người này chua ngoa đanh đá em đã nếm qua, có đáng yêu như chị nói không Hye Yeon? Cái gì mà mặt thì xinh xắn, tính tình vô cùng đáng yêu khiến người ta phát cuồng, cái gì mà người đáng yêu nhất chị từng biết, chị có chắc người mình nói đang đứng đây không Hye Yeon?
- Tôi thì sao hả? Tùy người đối diện mà có cách ứng xử cho phù hợp, có cần phải tỏ ra lịch sự dễ thương với kẻ bắt cóc mình không? _Jiyong tức giận nên mặt có chút chuyển biến từ trắng sang hơi đỏ, cậu phồng hai má lên, chu chu cái miệng nhỏ xinh xắn và hướng ánh mắt trong veo ướt nước trừng Seunghyun để phản bác lại anh.
Thề là trong giây phút thoáng qua Seunghyun có ý nghĩ muốn hôn lên chiếc môi xinh xắn đang mấp máy kia. Anh cũng không thể lí giải được là tại sao lại có cái suy nghĩ kì cục như vậy, nó lại làm anh nhớ về cái chạm môi chóng vánh ở sân trường khi ấy, cảm giác có hơi lạ lẫm nhưng chẳng thể phủ nhận là Seunghyun đã rất thích, còn cảm thấy bản thân biến thái tới mức luôn nhớ về hương vị ngọt ngào khi đó, ngay cả nằm mơ cũng thấy được làn môi ướt át quyến rũ kia đang phả ra từng hơi thở ấm nóng, khiêu khích anh chạm vào.
- Ya.....a..Seunghyun, em trở thành tên bắt cóc từ khi nào vậy? Chỉ vì muốn người ta tham gia vào nhóm nhạc mà bất chấp mọi thứ kể cả bắt cóc ép buộc sao? Em là đầu gấu đó hả? Muốn bóc lịch đúng không? Ôi trời ơi, chết mất, nếu ba mẹ mà biết thì sao hả? Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết suy nghĩ như vậy, hả?
- Tại cậu ta không chịu đi theo em.
- Em bị ngốc à? Ngay cả trẻ con nó còn không dám đi theo người lạ mặt kiểu đó, nếu có một người lạ hoắc bảo muốn mời em làm người mẫu, ca sỹ hay diễn viên hì đó và muốn em đi theo họ, em có không thèm suy nghĩ mà ngay lập tức đi theo họ hay không? Ôi trời đúng là một tên bingu mà.
- Bingu? hahaha_Jiyong bụm miệng cố nén cười đến sắp vỡ mật.
- Em nên cảm thấy may mắn vì đó là Jiyong, nếu là kẻ khác thì giờ em hoặc là bị đập một trận nên thân, hoặc là vào nhà đá đợi ngày bóc lịch rồi. Em có biết vì sao ba mẹ không thích cho em dính vào âm nhạc hay không? Một phần cũng bởi vì em có thể sẽ làm ra bất kì chuyện điên rồ nào, chuyện này là một ví dụ điển hình, chị thật sự không dám nghĩ đến về sao em sẽ còn làm ra loại chuyện kinh thiên động địa như thế nào nữa, em thật sự rất giỏi trong việc khiến chị tức chết mà.
- Seunghyun à, thật sự lúc Jiyong kể chị đã rất lo lắng, còn nghĩ sẽ không cho em chị tham gia vào ban nhạc, nhưng giờ biết đó là em thì chị có thể yên tâm rồi._Dami cũng không thể ngờ lại xảy ra loại sự tình như bây giờ, nhưng nếu đó là Seunghyun thì cô sẽ an tâm để Jiyong nhà cô tham gia vào ban nhạc.
- Cảm ơn chị Dami.
- Còn không mau xin lỗi Jiyong, sau này còn dám như thế nữa, chị không những tống em về Mỹ mà còn méc ba mẹ luôn, đến lúc đó thì em đừng có mơ tưởng gì về ca hát nữa nhé.
Jiyong thấy tình hình có vẻ căng thẳng, muốn xoa dịu bầu không khí này, vì cậu thật không muốn phải khó khăn lắm mới đồng ý tham gia vậy mà vừa vào ban nhạc thì nhóm tan rã. Cậu cũng hiểu được âm nhạc quan trọng như thế nào với Seunghyun, tuy hắn ta cách làm không đúng nhưng thật ra thì cũng chẳng có ý xấu, chỉ là hơi ngốc một chút nên mọi thứ mới thành ra như vậy.
- Không sao đâu Hye Yeon noona, Jiyong rộng lượng không có để bụng chuyện cũ, với lại giờ em với anh ấy cùng một nhóm rồi, đừng có không cho anh ấy chơi nhạc mà, anh ấy cũng đã xin lỗi em rồi, noona đừng giận nữa nha, nha...a..(cố tình nhõng nhẽo ké dài chữ nha...aa) noona xinh đẹp đừng có giận nữa mà, em tin sau này anh ấy tuyệt đối sẽ không dám làm bừa như vậy nữa, em cũng đã cho Seunghyun một bài học rồi, nên noona đừng vì chút bốc đồng, thiếu suy nghĩ của anh ấy mà tức giận, trông anh ta ngốc như vậy rồi, noona mắng mãi coi chừng anh ấy thật sự biến thành tên đại ngốc thì khổ.( vừa nói vừa quay sang anh lè lưỡi chọc quê SH).
- Được được, không giận, không giận, Jiyong đã rộng lượng bỏ qua sao noona còn tức giận được chứ.
- Cảm ơn noona, người vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng, vậy mà tại sao lại có cậu em trai trái ngược như thế chứ, đúng là khổ cho noona mà.
- Mà lần sau nếu nó còn dám ức hiếp em hãy nói với noona, nhất định sẽ cho nó một trận nhớ đời.
- Yeah, noona Hye Yeon là tuyệt nhất._cậu lại chu choe cái miệng nhỏ nhắn, rồi ôm lấy cánh tay cô mà cười một cách tinh nghịch, đáng yêu.
- Jiyong à, bây giờ em làm nũng với cả Hye Yeon luôn sao? Lớn rồi có phải trẻ con nữa đâu mà cứ nũng nịu suốt ngày thế, không sợ Seunghyun cười cho à ?_Dami nhìn cậu em trai làm những hành động ấy với một người khác mà chẳng phải mình nên có chút cảm giác mất mát nhưng chả nhẽ lại nói mình đang ghen tị, đành mượn Seunghyun làm cái cớ vậy.
- Không sao, cậu ấy dễ thương mà.
Sau câu nói, thì ba người, sáu con mắt đang nhìn về phía anh, Hye Yeon có vẻ sốc nhất vì cậu em trai này mà cũng có thể khen người khác đáng yêu sao? Cô không nghe nhầm đó chứ? Trước đây đã bao giờ nghe nó khen ai đâu, từ dễ thương lại càng chưa từng xuất phát từ miệng nó, phải chăng thằng nhóc Seunghyun này ăn phải cái gì rồi, hay là nó đang bắt đầu thay đổi? Mà nguyên nhân của sự thay đổi này hẳn phải liên quan đến con rồng nhỏ đáng yêu kia rồi, xem ra Jiyong đúng là có sức ảnh hưởng ghê gớm, dễ thương đến mức khiến "tản băng ngàn năm" nhà cô mà cũng đang tan chảy. Dami cũng quá đổi ngạc nhiên, cô chỉ nghĩ mượn Seunghyun làm cái cớ để nhóc nhà cô thôi không làm nũng và quấn lấy Hye Yeon nữa, ai ngờ thằng nhóc lạnh lùng ít nói này mà cũng mở miệng khen em trai cô, Jiyong à, em đừng có rắc thính khắp nơi như thế. Riêng bản thân cậu thì tròn mắt kinh ngạc và nghi ngờ, tên này là đang khen mình thật, hay vì cảm ơn mình đã giúp đỡ cho hắn khỏi ăn mắng thêm, cũng có thể hắn đang nói cạnh khóe mình cũng nên, mặt gian như thế vẫn là không nên tin. Mỗi người một suy nghĩ, duy chỉ mình Seunghuyn biết, anh là vì cứ nhìn chằm chằm vào hai cánh môi hồng hết chu ra rồi mím lại, thỉnh thoảng còn cắn cắn môi dưới, dùng cái giọng ngọt ngào nũng nịu kia xin xỏ với Hye Yeon tha cho anh, nhìn cái cách cậu sà vào lòng chị gái mình làm nũng anh chỉ ước cậu cũng làm thế với mình, để có thể giống như Hye Yeon ôm cậu vào lòng mà cưng chiều, mà yêu thương. Con người này thật sự là quá mức đáng yêu rồi, giờ anh đã hiểu vì sao chị gái lại phát cuồng lên vì cậu, vậy nên khi Dami nói anh đã ngay lập tức thốt lên suy nghĩ của mình không kịp đắn đo.
Để thay đổi không khí ngượng ngùng kì lạ này, Hye Yeon lên tiếng phân chia phận sự
- Được rồi, chị với Dami sẽ vào bếp làm tiếp việc nấu nướng, hai đứa cứ ngồi đây nói chuyện, nếu không thì Seunghyun dẫn Jiyong lên phòng đi, hai đứa cùng yêu nhạc mà, phòng nó như một cái kho chứa nhạc vậy.
******
- Ây da, phòng anh bừa bộn quá vậy.
- Phòng con trai mà.
- Đừng có ngụy biện, phòng tôi không bao giờ bừa bộn và bẩn vầy đâu.
- Cậu chắc không phải con trai nhỉ? Chứ con trai đứa nào chả thế.(Au:em thích cái suy nghĩ của anh hú hú)
- Do anh ở bẩn thì có, đừng có đổ lỗi cho giới tính, chẳng ai qui định con trai thì không được sạch sẽ ngăn nắp cả, do anh lười biếng đó thôi, còn ở đó mặt dày đi nói người khác.
- Cậu thật sự giống y như chị tôi vậy, cứ cằn nhằn suốt, bừa bộn tí thì chết ai, khi cần tìm gì là có ngay, dọn dẹp phiền phức đến khi cần tìm thứ gì lại chả biết ở đâu.
- Ai làm vợ anh sau này thì đúng là "số hưởng" luôn.(Au:ghét của nào trời trao của ấy anh ê)
- Sao cậu nói chuyện với tôi lại không.....
- Không cái gì?
Seunghyun định hỏi sao cậu không dùng cách nói chuyện dễ thương như khi nói với Hye Yeon mà lại cằn nhằn anh như bà bà vợ già thế này, nhưng lại kịp chặn lại không nói, vì anh biết nói ra thì mèo nhỏ sẽ lại biến thành sư tử mà cào cấu anh. (Au: vợ già, anh thật khéo so sánh, hớ hớ)
- Không.....không có gì cả?
- Ơ, anh cũng thích GD & TOP của Big Bang à?._cậu chỉ về phía mấy tấm ảnh cùng poster treo trên tường.
- Cậu cũng thích họ?
Jiyong gật đầu rồi chạy nhanh lại kệ tủ chứa rất nhiều đĩa CD, ở phía trên cùng có một thứ thu hút cậu, kia chẳng phải là Album của G-Dragon phiên bản giới hạn có kèm chữ kí anh ấy sao, lúc đó cậu buồn mất mấy ngày vì không tranh được nó, dù đã đặt hàng từ trước đó rất lâu, không thể ngờ tên này lại may mắn có được nó. Jiyong với tay định lấy nó xuống nhưng vẫn cao hơn tầm với của cậu vài centimet, bất chợt cậu cảm giác eo mình bị ôm chặt cả người được nhấc bổng lên không trung, Jiyong cứ ngây ngô nhìn xuống kẻ đang ôm ngang thắt lưng mình đưa lên cao.
- Sao còn không mau lấy đi? Cậu tưởng mình nhẹ lắm sao?_ Seunghyun thấy cậu cứ thừ người ra nhìn anh mà không chịu lấy cái CD, rõ ràng lúc nảy cậu ta muốn lấy nó xuống nên anh mới giúp, vậy mà giờ lại thẩn thờ nhìn anh là ý gì?
Jiyong như sực tỉnh và đã hiểu được ý đồ của Seunghyun nên đưa tay cầm lấy cái album kia, thề là lúc nảy bỗng dưng bị ôm chặt cậu đã cảm thấy ngay giây phút ấy tim mình như ngừng đập.
- Anh...anh có thể lấy giúp tôi mà, sao phải thế này_cậu bối rối không biết làm thế nào để xua đi bầu không khí có vẻ hơi gượng gạo này.
- Tôi thích.
- Anh.......đồ chết bằm._vừa rồi Jiyong còn thoáng chút cảm động nhưng giờ nhìn cái thái độ đó của anh thì cậu nghĩ anh là đang cố ý trêu chọc cậu.
Seunghyun là thế, lạnh lùng như chẳng quan tâm mọi thứ nhưng thật ra lại hoàn toàn ngược lại, vì quan đã điểm của anh là giúp người khác tự làm việc của họ, chứ không phải thay họ làm, không muốn những người được giúp đỡ rồi sẽ sinh ra ỷ lại, việc gì cũng đều nghĩ đến tìm người khác làm thay, như vậy sẽ sinh ra lười nhác, không phải sao? Nhưng mà Seunghyun lại chẳng phải kiểu người sẽ đi giải thích rõ ý tốt của mình để người khác khỏi hiểu lầm.
- Tặng cho cậu đó.
- Gì chứ? Tại sao lại tặng nó cho tôi? Anh chắc cũng không phải dễ dàng gì mới có thể mua được nó.
- Vì cậu thích nó.
- Chẳng phải anh cũng thích nên mới tìm mua sao?
- Cậu phiền phức thật đấy, đã thích đến như thế thì cứ nhận là được rồi sao phải hỏi nhiều như vậy, thế giờ có lấy không? Không lấy thì trả đây.
- Lấy chứ, điên mới không lấy._Jiyong ôm cái CD vào lồng ngực hai tay bắt chéo che lại như sợ chỉ cần hở ra một chút sẽ bị anh đổi ý mà giật lại vậy.
Hành động như trẻ con bảo vệ đồ chơi của cậu khiến Seunghyun thật muốn véo má cậu một cái.
- Hai đứa xuống ăn cơm đi_Hye Yeon gọi vọng lên.
- Vâng, em xuống ngay đây ạ_nói rồi cậu vẫn tư thế ôm khư khư cái Album lách qua người anh chạy nhanh xuống dưới nhà.
- May là cậu chạy nhanh đó nhóc, cậu mà cứ đứng đây rồi làm mấy cái điệu bộ như vô tình, vô ý câu dẫn người khác như thế, khiến tôi phát điên lên vì cậu thế kia thì tôi cũng không biết mình sẽ làm ra loại hành động gì với cậu đâu, cậu thật là nguy hiểm, từ giờ phải tránh ở cùng Jiyong trong khoảng cách gần thế này mới được, thật quá nguy hiểm._ Seunghyun đặt tay lên ngực trái đang đập mạnh mẽ như muốn thoát ra ngoài, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tỉnh, từ khi nào mà tim anh lại trở nên loạn nhịp khi đối diện cùng Jiyong như vậy? Quả là loại tim phản chủ mà, tất cả cũng tại Kwon Jiyong-một cậu nhóc nhìn rất vô hại nhưng lại cực kì nguy hiểm cho bất cứ kẻ nào lỡ uống nhầm một ánh mắt và say đắm bởi một nụ cười.
********
Tất cả cùng nhau ăn tối, ồn ào và náo nhiệt hơn mọi ngày, khiến Seunghyun có chút không quen, nhưng cũng phải thừa nhận rằng anh không hề chán ghét cảm giác này, thì ra có nhiều người cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng cười cũng chẳng có gì là không tốt như anh vẫn nghĩ. Mắt anh đang liếc cậu nhóc đối diện nảy giờ cứ ngồi lựa hết cà rốt và hạt đậu trong thức ăn bỏ ra ngoài, "ôi cái cậu này thật là kén ăn, hèn gì lại gầy nhom như thế, phải tròn tròn có thịt ôm mới thích chứ. Mà khoan đã, ÔM? Trời ạ, mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy Seunghyun? Điên mất thôi, sao trước mặt cậu ta mình lại có những suy nghĩ bậy bạ như thế chứ"_tự nghĩ rồi tự ngồi lắc đầu nguây nguẩy trước ánh nhìn e ngại của ba người trong bàn.
Sau khi ăn xong, Jiyong bắt Seunghyun cùng mình nhận trách nhiệm dọn dẹp, để hai cô chị ngồi phòng khách uống trà tán gẫu. Anh vốn không quen việc nhà nên tay chân lóng ngơ lóng ngóng chả biết phải làm gì, cứ để cậu sai gì thì làm đó, nhưng cứ hể đưa anh việc nào là coi như hư việc đó, đụng đến đâu đổ bể hư hại đến đấy.
Bốp....bốp...lại tiếng vỡ của đồ sứ vang lên, kéo theo sau đó là chuỗi âm thanh cao vút.
- Ya.....a..Seunghyun đây là cái thứ tư rồi đấy, có mấy cái đĩa cũng rữa không xong, anh có thể làm được cái gì?
- Tôi đã nói không biết làm rồi, đúng chứ? Là cậu nhất quyết bảo tôi phụ còn gì.
- Bây giờ tôi đang hối hận vì điều đó đây, thà một mình tôi làm còn tốt hơn, tiếp tục để anh làm chắc ngày mai Hye Yeon noona phải mua mới toàn bộ bát đĩa trong nhà mất.
- Thế thì giờ cậu tự mình làm đi.
- Tôi có thể tự làm, nhưng còn Hye Yeon noona thì sao?
- Chị ấy thì liên quan gì?
- Anh trước giờ toàn để noona làm việc này và coi nó như lẽ tất nhiên phải thế hay sao? Anh là đàn ông, lại cao to như thế mà để Hye Yeon noona xinh đẹp, nhỏ bé đi làm về lại phải lao đầu vào nấu ăn, dọn dẹp, rữa chén bát, lau chùi quét dọn mọi thứ, trong khi anh chỉ việc vắt chéo chân ngồi đợi cơm dâng lên tận miệng, ăn xong thì xách mông về phòng nằm. Chị ấy là chị gái chứ không phải con Sen của anh, không ai sinh ra là biết hết mọi thứ đâu, nên đừng cái gì cũng nói tại anh không biết làm, phải làm thì mới biết được chứ. Phụ nữ cũng là con người, đã là con người thì bình đẳng như nhau nên đừng có đổ hết công việc nhà lên đầu phụ nữ trong khi đàn ông chúng ta thậm chí còn khỏe mạnh hơn họ.
- Cậu....._Seunghyun ức đến nghẹn họng, rất muốn khẩu chiến cùng Jiyong nhưng lại không thể, vì cơ bản anh hiểu những lời Jyong nói hoàn toàn có lí, làm sao có thể phản bác lại nên đành im lặng mà nhịn.
Bốp....choang.....lại âm thanh chát chúa vang lên.
- Anh đi ra ngoài ngay cho tôi._Jiyong tức giận hét vào mặt Seunghyun,"có phải trẻ lên ba đâu mà dạy mãi cũng chẳng tiến bộ được tí nào hết vậy, thật biết cách làm người khác phát điên lên mà"
Senghyun cúi mặt lủi thủi như kẻ có tội đi ra ngoài, uất ức bỏ lên phòng.
- Không phụ cũng mắng, bắt phụ rồi cũng ăn chửi, hôm nay là ngày quốc tế chửi mắng hay sao vậy, hết bị chị gái mắng giờ đến thằng nhóc còi kia mà cũng ngang nhiên quát tháo vào mặt anh._có người vừa đi vừa lầm bầm.
Hai cô chị chứng kiến mọi thứ từ đầu đến giờ, mắt đang dâng trào xúc động vì những lời nói của Jiyong, không ngờ cậu nhóc đáng yêu hay làm nũng lại có suy nghĩ chững chạc và tuyệt vời đến vậy.
- Dami nè, cậu tặng Jiyong cho tớ có được không?
- Gì cơ?
- Cậu không thấy thằng Seunghyun nhà mình rất nghe lời Jiyong hay sao, bình thường chẳng ai dám vừa sai bảo, vừa hét, lại vừa mắng té tát vào mặt Seunghyun như thế đâu, tớ phát hiện nhóc nhà tớ gặp phải khắc tinh rồi, cũng chỉ có Jiyong mới trị được nó, ngay cả tớ cũng không dám mắng nó như thế, chủ yếu dọa trả nó về Mỹ thôi, tớ mà mắng nó kiểu đó thì kiểu gì nó cũng nổi trận lôi đình mà bỏ nhà đi cho xem.
- Tớ thấy là Seunghyun nó nhịn Jiyong vì không muốn cãi nhau mà làm cậu khó xử, chứ không hẳn như cậu nói đâu.
- No no, tớ hiểu Seunghyun nhà tớ, nó chắc chắn sẽ không bao giờ để yên cho bất kì ai dám quát tháo nó như vậy, càng không cho phép ai sai bảo nó làm những việc mà nó không thích, với tớ đã khó, người ngoài lại càng không có khả năng, ấy vậy mà Jiyong lại làm được, còn làm rất tốt nữa, điều này chứng tỏ không phải ngẫu nhiên mà thành, Jiyong đỉnh thật.
- Thằng bé Jiyong bình thường có vẻ mềm mỏng đáng yêu thế thôi, nhưng nó là đứa kĩ tính và cầu toàn, khi bị chọc điên lên nó sẽ trở nên rất đáng sợ, đến tớ là chị gái nó còn phải sợ nói gì đến Seunghyun, vấn đề nữa là Jiyong luôn có đủ lí lẽ hợp lý khiến người khác dù muốn cũng không cách nào phản biện.
- Jiyong thật tuyệt, nếu có em ấy ở đây thì tớ sẽ chẳng phải đau đầu vì Seunghyun nữa, cậu hay chê Yongie phiền còn gì, vậy cho bảo bối sang ở với tớ đi, không là tớ bắt cóc đấy.
- Cậu thích thằng bé đến thế cơ à? Đừng có mà nghĩ tới chuyện bắt cóc Jiyong nhà tớ giống như Seunghyun làm đấy nhé. Nói thật thì tuy bình thường thằng nhóc có hơi phiền một chút, nhưng không có nó tớ sẽ rất mệt đấy, sẽ không ai giúp tớ nấu ăn, rữa bát, quét dẹp nhà cửa, giặt ủi quần áo, và quan trong nhất là không có Jiyong tớ sẽ chết vì buồn mất. Kể cả sau này bọn tớ có kết hôn và không sống cùng nhau như bây giờ thì Jiyong vẫn mãi mãi là em trai bảo bối của tớ, sao có thể cho cậy "mượn" được.
- Ừ, tớ rất rất thích em ấy, cậu trông chừng Jiyong cho cẩn thận vào, không thì có ngày tớ sẽ trộm tiểu bảo bối nhà cậu về làm của riêng đấy.
- Không ngờ thằng nhóc này lại được lòng cậu đến như vậy, chắc từ giờ tớ phải quan tâm, trân quí và giữ thật chặt mới được
- Jiyong là bảo bối nhỏ khiến người ta vừa nhìn đã thích, càng tìm hiểu lại càng yêu, chỉ có cậu là trước giờ không biết quý trọng thôi.
- Seunghyun cũng đâu có tệ, cậu cũng nên trân trọng em ấy kia kìa, đừng có suốt ngày la mắng than phiền thằng bé mãi như vậy.
- Cậu hãy dẫn Jiyong sang đây chơi thường xuyên đi, để nó giúp tớ cải tạo Seunghyun, bản thân tớ đã hết cách trị thằng nhóc đó rồi.
- Nếu Jiyong nhà tớ có sức ảnh hưởng đến Seunghyun thật thì cậu yên tâm, bọn nhỏ ở cùng ban nhạc mà, sẽ gặp nhau thường xuyên thôi nên cậu đừng lo, hãy để chúng chơi nhạc cùng nhau, âm nhạc có thể làm thay đổi cuộc sống và biết đâu còn thay đổi được một con người.
- Ừ nhỉ, tớ quên mất giữa hai đứa nó còn có âm nhạc làm sợ dây kết nối. Trước giờ tớ còn nghĩ vì mê âm nhạc mà Seunghyun mới trở nên kì lạ, lập dị và lạnh lùng như vậy, nó giống như chỉ biết đắm chìm vào âm nhạc mà chẳng thèm quan tâm mọi thứ xung quanh mình, kể cả gia đình. Nhưng bây giờ có lẽ cũng nên mượn âm nhạc và cả Jiyong nữa, để đưa Seunghyun về một cuộc sống bình thường đúng nghĩa.
- Cậu cũng nên mở lòng mình hơn với Seunghyun hơn, đừng có phàn nàn nó suốt, hãy lắng nghe em ấy, thử hòa nhập và tìm hiểu về sở thích của thằng bé, đừng lấy uy quyền làm chị mà hãy thử làm bạn và tâm sự cùng nhau để hiểu rõ hơn, tớ tin là từ từ rồi sẽ khiến Seunghyun dù có là sắt đá cũng sẽ tan chảy thôi. Cố gắng lên Hye Yeon.
- Ừ, tớ sẽ thử, cảm ơn cậu Dami.
- Hai chị đang nói gì đó?_Jiyong đã dọn dẹp xong dưới bếp đang đi lên nhìn thấy hai noona nói gì đó có vẻ nghiêm túc lắm, tò mò nên hí ha hí hửng chạy lại hỏi.
- Đang khen Jiyong vừa đáng yêu lại giỏi giang đấy.
- Hì hì Hye Yeon noona trêu em hoài._lại cái nụ cười hết cở híp cả mắt không thấy tổ quốc đâu, nụ cười mang sức mạnh lan tỏa niềm vui, nụ cười của một thiên thần lạc bước chốn nhân gian.
- Muộn rồi, chúng ta về thôi Jiyong, tớ phải về rồi Hye Yeon, hẹn mai gặp cậu ở công ty.
- Ừ hẹn gặp cậu ngày mai.
- Tạm biệt noona.
- Đến đây noona ôm một cái xem nào (....), tạm biệt bảo bối, hãy đến đây chơi thường xuyên nhé.
Sau khi ôm một cái, lại cưng chiều vuốt ve khắp mặt cậu lần nữa, rồi lại đưa tay vò rối mái tóc bồng bềnh mềm mượt của Jiyong rồi mới chịu buông tha cho cậu về, còn lưu luyến đứng nhìn theo trong tiếc nuối. Dami cười khổ với cô bạn đang mắc bệnh cuồng giống như mấy cô fangirl cuồng idol đến mức viết cả fanfic (Au: chế Dami đang nói em đó hở, em ghim chế rồi đấy, em sẽ cho chế ế bền vững cho đến hết truyện lun, chào thân ái và đoàn kết)
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com