Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


"Anh vẫn cười che giấu bên người vì anh biết nói ra cũng vậy thôi, chẳng thể cầm tay níu không cho em bước ra đi, giờ nhìn nhau biết nói câu gì. Màn đêm buông xuống lối đi thầm lặng, dường như không gian không mang hai trở về phút giây ngày đầu, ngày gặp nhau khi xưa giờ xa nhau mới thấy trái tim mình đau. Dù giấc mơ cũng phai tàn dù chia tay hãy nhớ gì, tim nỗi đau vương vấn trên mi, anh vẫn thường suy nghĩ không biết vì điều chi mà tình yêu thường đắng cay như vậy, hạnh phúc khi xưa thôi đành giờ trôi theo cơn gió lạnh, quên hết đi hạnh phúc mong manh, tôi nhìn lại tôi nhớ ai thao thức bao đêm dài"

**********

Sau khi đặt Jiyong yên vị trên giường Seunghyun xuống nhà xách hành lí của mình lên.

- Gì đây ?

- Không thấy à ? Đây đương nhiên là quần áo và đồ dùng cá nhân của tôi.

- Tôi đang hỏi là sao anh lại đem mấy thứ này vào phòng tôi ?

- Tôi sẽ ở đây, cùng với cậu, không đem vào đây thì đem vào đâu.

- Cùng với tôi ?

- Ừ.

- Anh điên à, tôi nói cho anh ở chung khi nào.

- Chỉ có hai phòng thôi, không ở đây chẳng lẽ cậu muốn tôi sang phòng chị Dami ?

- Tất nhiên là không.

- Chắc cậu không muốn tôi biến căn phòng xinh đẹp của chị cậu thành một đống bừa bộn đâu nhỉ ? Hơn nữa phòng của phụ mà để đàn ông sống trong đó có vẻ không được tốt lắm đâu, vậy nên tôi ở đây là hợp lý nhất rồi đúng chứ ? Quyết định vậy đi ha, khỏi bàn cãi gì nữa. Ok ?

- Anh....anh xuống phòng khách mà ngủ.

- No no, nghe cho rõ này, tôi đến đây để chăm sóc cậu, không phải đến để trở thành nam giúp việc nhà cậu đâu mà đối xử với nhau kiểu đó, bỏ cái vụ bắt tôi xuống phòng khách ngủ đi ha. (Au: tui là tui khoái SH đấu võ mồm vs JY như này lắm)

-........

- Coi như đã thỏa thuận xong rồi nhé, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi lo bữa tối.

Trong cùng một ngày mà Jiyong tức đến sắp vỡ gan vỡ mật với Seunghyun, cậu ức đến nghẹn họng đưa tay đấm đấm vào ngực mình, Jiyong lại càng có cơ sở chính đáng để tự dối lòng, tin vào cái cớ mà bản thân đã viện ra cho chính mình," cái đồ bệnh thần kinh, tức chết mất, cái tên to xác này, mình làm sao có thể yêu được một kẻ như thế này cơ chứ, chắc chắn là không, không đời nào, tên trơ trẽn và biến thái này mà có thể thích được sao ? ngàn vạn lần không thể, có điên mới đi thích anh ta, thức tỉnh đi là vừa".

Bữa tối diễn ra trong yên lặng, Jiyong vẻ mặt chán nản một tay chống cằm một tay cầm đũa chọt chọt vào mớ thức ăn mà Seunghyun vừa gắp bỏ vào chén cậu, ngồi đó và ngịch thức ăn, Jiyong thật sự chẳng có tâm trạng nào mà nuốt trôi mớ đồ ăn thơm ngon bắt mắt này, uất ức vì bị đưa vào thế đã rồi, đã vậy còn bị Seunghyun "chèn ép" nữa, thế mà lúc này đây phải ngồi nhìn cái gương mặt "đáng ghét" kia cứ không ngừng ngốn thức ăn vào mồm nhai nhồm nhoàm, thật mất hình tượng hết sức, tình cảnh này thì còn lòng dạ nào mà ăn với uống. Trưng ra cái bộ dáng khó ở thể hiện sự ương bướng như một đứa trẻ khó chiều, từ đầu tới giờ đều không hề đụng vào bất cứ thứ gì. Sau một lúc tập trung chuyên môn ăn uống, Seunghyun ngẩng đầu nhìn sang chén thức ăn vẫn đầy ắp của cậu, anh khó hiểu đi kèm lắng nhìn chầm chầm vào Jiyong thể hiện sự thắc mắc.

- Sao vậy ? Cậu không thích mấy món này ? Chị Dami nói đây đều là những món cậu thích ăn mà, hay là không hợp khẩu vị ? Vậy cậu muốn ăn gì ? Ở đâu bán ? Tôi sẽ đi mua.

- Tôi không muốn ăn.

- Vậy để tôi đút cho nhé, babe Jiyong ngoan, há miệng ra nà.....A.......A...nói A....A...đi nè

- Đủ rồi Seunghyun._cậu tức giận hét lên.

Anh chỉ định đùa một tí cho không khí vui vẻ, xóa bớt sự trầm lắng nặng nề đến ngạt thở này, muốn cậu có thể thoải mái mà ăn chút gì đó chứ chẳng phải mặt mày ủ rũ nhìn đồ ăn như nhìn kẻ thù thế kia. Nhưng có vẻ anh sai rồi, đùa không đúng nơi đúng lúc, nhìn cậu hét lên đôi mắt nâu trở nên đỏ ngầu khiến lòng anh có phần xót xa.

- Được được, không ăn thì không ăn, cần gì phải giận dữ như vậy, tôi pha cho cậu ly sữa nhé, đã không ăn gì thì ít nhất phải uống sữa, nếu không dạ dày sẽ lại đau đó.

-.........

- Lúc nảy chị Dami và Hye Yeon có gọi về, họ đến nơi an toàn rồi nên cậu đừng lo, hai người dặn tôi phải chăm sóc và cho cậu ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa.

-........

- Đây, cậu uống đi.

Jiyong đón lấy và uống cạn, Seunghyun hài lòng mỉm cười, nhóc này thật khó hầu hạ nha, tính tình lúc này lúc khác, có lúc phải ngọt thì mới dỗ được, cũng nhiều khi phải bạo lực đôi chút thì mí nghe lời, đâu chỉ có phụ nữ mới khó hiểu, nhóc này cũng khiến anh xoay vòng vòng đến chóng mặt rồi đây.

Đưa Jiyong lên phòng để cậu đi tắm, anh quay xuống nhà dọn dẹp và rửa bát đĩa, nhờ những lần được cậu huấn luyện mà giờ đây kỉ năng rửa chén của anh cũng xem như tạm chấp nhận được, chỉ là thỉnh thoảng vẫn làm bể một vài món. Mọi thứ xong xuôi, Seunghyun trở lên phòng đã thấy Jiyong nằm cuộn trong chăn nhắm mắt, có lẽ đã ngủ, anh nhẹ nhàng mở vali lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, lát sau đi ra liền trèo lên giường chui vào trong chăn nằm cạnh cậu, ngửi được mùi hương thoang thoảng phát ra từ người Jiyong, Seunghyun nhít lại ngày một gần hơn, mũi hít hít không ngừng, là hương táo xanh thoang thoảng dịu mát khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Cảm giác có điều bất thường, hơi thở ấm nóng phả đều đều ngay bên cổ khiến cậu nhột nhạt khó chịu, Jiyong khó chịu mở mắt, vừa lúc nhìn thấy gương mặt phóng to đang gần ngay trước mắt, cậu bật dậy la thất thanh.

- A....A......A......a.....a....anh....anh làm gì vậy ?

- Ngủ.

- Sao lại ngủ ở đây ?

- Chứ tôi ngủ đâu bây giờ ?

- Xuống dưới mà ngủ._cậu chỉ xuống sàn nhà.

- Không thích, dưới đó lạnh lắm, sao có thể ngủ được.

- Tôi mặc kệ, anh đi xuống cho tôi, đi nhanh.

- Sao lại bắt tôi ngủ dưới đất trong khi giường cậu rộng thế này kia chứ ? Đừng có ích kỷ như vậy, đều là con trai cả, ngủ cùng thì có làm sao, việc gì phải ngại. A ha, hay cậu là con gái ?hehehe.

- Dù là con trai nhưng tôi không thích ngủ cùng anh, chỉ vậy thôi, nên hãy biến khỏi giường tôi nhanh trước khi tôi đá anh xuống.

- Bây giờ không thích, từ từ rồi sẽ thích, biết đâu đến lúc quen hơi rồi, không có tôi bên cạnh cậu lại không thể ngủ được ấy chứ. Ha ha ha

- Đồ điên, biến thái, xuống....xuống nhanh lên.

- .........._vẫn nằm yên không nhúc nhích, nhắm mắt vờ như đang ngủ.

- Chết nè.....cho anh chết.....có....xuống không hả ?....chết đi.....cho chết anh luôn....còn không chịu xuống ? hả ?...chết....đi.... mệt chết mất.....vẫn không xuống đúng hay không ? Đừng thử thách tính kiên nhẫn của thôi thêm nữa.

Cậu hết dùng gối đập vào anh rồi lại sử dụng tới tay chân, đấm đá túi bụi các kiểu vào người Seunghyun, nhưng quan trọng là anh vẫn bất di bất dịch, sức của cậu vốn không đủ để kéo anh ra khỏi giường.

Sau một hồi múa may lung tung cậu ngồi thở hổn hển lấy lại sức.

- Được, anh vẫn ngoan cố sao ? Tôi không tin là tôi không lôi được anh xuống.

Jiyong đưa tay định nắm lấy cổ áo anh mà kéo xuống giường thì bất chợt đôi tay mình bị Seunghyun tóm được kéo cậu ngã xuống nằm gọn trong lồng ngực vững chãi của anh, hai cánh tay rắn chắc vòng qua siết lấy eo và vai, khóa chặt để cậu yên vị trong vòng tay anh, không cho Jiyong có cơ hội giãy giụa chứ đừng nói gì là thoát ra.

- Bỏ....bỏ ra.

- Chỉ có như vầy thì cậu mới không làm loạn lên nữa.

Cậu bị hành động bất ngờ của anh làm cho bối rối, tim đập loạn xạ như muốn thoát ra ngoài mà nhảy múa, Jiyong đang giằng xé trong mâu thuẫn ngốc nghếch của chính mình, cậu cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc khi anh ôm cậu vào lòng như thế này, nhưng cũng cảm thấy ghét nó, tức giận bản thân vì sao lại ngốc nghếch để hạnh phúc nhen nhóm lên trong hoàn cảnh này, còn nữa, cái ôm này của anh là xuất phát từ ý gì ? Chỉ là muốn cậu không quấy phá nữa hay vì lí do nào khác, và hơn hết vòng tay này liệu có thuộc về cậu ? Anh đã có một cô gái bên mình sao còn làm thế này với cậu, cứ thắp lên cho Jiyong một tia hy vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó, làm như thế vui lắm sao ? Hay với Seunghyun thì những hành động thế này vốn không mang một ý nghĩa nào ? Đơn thuần chỉ là trò đùa giữa nhưng thằng con trai với nhau, niềm hạnh phúc ấm áp chỉ là do tự cậu ảo tưởng mà thêu dệt nên thôi. Sự vô tư của Seunghyun đẩy Jiyong chìm sâu vào trong vào trong những mâu thuẫn giằng xé, còn đâu một cậu nhóc hồn nhiên vui vẻ vô ưu vô lo của ngày trước, Jiyong thấy bản thân mình thất bại đến thảm hại.

Seunghyun dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Jiyong. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu và nhẹ nhàng đặt lên đó chiếc hôn đong đầy yêu thương.

- Ngoan, ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, hãy đơn giản hóa vấn đề trong cái đầu nhỏ này của cậu, đôi khi nó không quá phức tạp như những gì cậu tưởng, đừng tự làm khó mình, hãy là một Jiyong hồn nhiên vui vẻ như trước giờ là được, từ khi nào mà Kwon Jiyong cậu lại bắt bản thân suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực như vậy ? Thượng để đã ưu ái cho cậu những điều tốt đẹp nhất rồi, sao cậu lại không biết điều đó, đừng cố chối bỏ nó và biến bản thân mình trở thành một kẻ bất hạnh. Hãy tin vào những gì cậu cảm nhận được từ con tim mình.

Jiyong không còn sức lực mà cũng không muốn phản kháng nữa, những lời Seunghyun nói càng khiến cậu trở nên hoang mang và mơ hồ, Jiyong chọn cách nằm yên để anh ôm như thế, đầu áp vào lồng ngực Seunghyun nghe rõ cả tiếng nhịp tim đang đập dồn dập, cảm giác thật sự rất mới mẻ khiến cậu không tài nào ngủ được. Đã hơn một tiếng trôi qua nhưng vòng tay anh vẫn không có vẻ gì là sẽ nới lỏng, cảm nhận được hơi thở đều đều phả ra trên tóc mình, đoán chừng anh đã ngủ, Jiyong thử cựa mình, cũng không thấy anh có phản ứng gì, cậu ngốc đầu dậy đối diện cùng anh, đây là lần đầu tiên Jiyong nhìn Seunghyun ở khoảng cách gần như vậy, thì ra nhìn gần trông anh lại càng đẹp hơn bao giờ hết, gương mặt góc cạnh không góc chết, mày rậm đen óng, mắt hai mí sâu hút, đôi hàng mi dài và cong vút, chiếc mũi thon gọn cao chót vót, đôi môi mỏng quyến rũ, Jiyong dừng hẳn ánh nhìn vào đó, nơi đôi môi từng chạm vào môi cậu, bao nhiêu cảm xúc lại ùa về, cậu thấy mình không thể thoát ra được cánh môi mỏng mê hồn ấy, nó như đang vẫy gọi cậu chạm vào, và thật sự Jiyong đang có cảm giác mãnh liệt muốn chạm tới, và rồi cậu giật mình khi phát hiện ra không biết từ lúc nào những ngón tay nhỏ nhắn của mình đã lướt hững hờ trên môi anh. Nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó, con người luôn khao khát được nhiều hơn những thứ mình đang có (Au: được voi thì đòi hai Bà Trưng mà)
Không nghĩ sẽ chạm vào, nhưng đã chạm tới được rồi lại càng không thể khống chế bản thân muốn được nhiều hơn, Jiyong không còn điều khiển được mình để mặc cho cảm xúc dẫn lối, môi cậu cứ thế ngày càng rút ngắn khoảng cách với môi anh, giây phút môi chạm đến môi cảm giác ngọt ngào cùng hạnh phúc lan tỏa, còn mãnh liệt và kích động hơn so với trước đây. Là yêu sao ? Yêu ? Lí trí trong cậu một lần nữa lại bất ngờ tỉnh giấc, nhanh chóng rời khỏi môi anh, tay vỗ vỗ vào đầu mắng mình điên loạn mất trí. Jiyong nhích ra xa để thoát khỏi vòng tay anh, nằm quay lưng lại với Seunghyun giữ một khoảng cách mà cậu cho là an toàn, để tránh làm ra những hành động mất kiểm soát như ban nảy, mắt hướng ra cửa sổ nhìn xa xôi rồi khẽ thở dài tự hỏi từ khi nào là cuộc sống của Kwon Jiyong lại trở nên nhiều lo lắng muộn phiền đến vậy ? Nụ cười vô ưu đã rất lâu rồi không còn hiện hữu trên cánh môi hồng kia. Nhưng cậu lại chẳng hề biết rằng ngay giây phút đó trên môi người bên cạnh vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.
Buổi sáng thức dậy Jiyong lại được một phen chấn động kinh hồn, rõ ràng đã nằm cách anh khá xa thế mà bây giờ lại đang gối đầu nằm trên cánh tay Seunghyun, lưng cậu thì dán chặt vào lồng ngực anh, bàn tay to lớn kia đang đặt ngay trên eo cậu, hai người không một khe hở, sao lại như vậy ? Tình huống gì đây ? Nhìn thế này chẳng phải dễ gây hiểu lầm lắm sao ? Khác gì tư thế của mấy cặp vợ chồng mới cưới mà phim truyền hình vẫn hay chiếu nhan nhản trên tivi, Jiyong bay nhanh khỏi giường chui lẹ vào nhà tắm vì ngượng, Seunghyun mở mắt mỉm cười trước sự ngốc nghếch đáng yêu của cậu.

- Rồi em sẽ thôi không còn thấy xấu hổ vì những chuyện thế này nữa Jiyong à, không lâu nữa đâu.

********

Lại một ngày nữa Jiyong thức dậy khó hiểu trong vòng tay anh, buổi tối cậu đã lết ra sát mép giường để nằm, vậy mà cứ sáng ra lại dính chặt vào người Seunghyun thế này là sao ? Chẳng lẽ cậu biến thái tới mức trong lúc ngủ lại chui rút vào lòng anh, mà không đúng, rõ ràng anh mới là người đang ông cậu cơ mà, rốt cuộc chuyện này là sao ? Đang miên mang suy nghĩ thì mái tóc bị anh đưa tay vò rối.

- Dậy rồi à ? Hôm nay cậu không có giờ học sao không ngủ thêm tí nữa ?

Cậu gỡ cánh tay to lớn đang đặt trên bụng mình xuống.

- Tôi quen rồi.

- À, chúc mừng sinh nhật cậu nhé.

- Sinh nhật ? Ừ nhỉ hôm nay 18/8 còn gì, quên mất. Cảm ơn anh.

- Hôm nay tôi có tiết học, chiều nay sẽ cùng cả nhóm chúng ta về đây mừng sinh nhật cậu, ở nhà ngoan nhé nhóc.

- Xì._hứ cậu đâu phải trẻ con mà dặn dò kiểu đó.

- Tôi đi đây, đợi tôi về, tối sẽ cho cậu một bất ngờ._anh nghịch ngợm nháy mắt cùng cậu rồi đeo balo đi ra cửa.

- Xí, ai thèm.(Au: khoái muốn chết, mong muốn chết mà bày đặt)

Dami cùng Hye Yeon cũng gọi video về để chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của Jiyong, còn hứa sẽ mua thật nhiều quà cho nhóc khi về nước .Rồi ba mẹ Kwon đến, mang theo canh rong biển, cùng rất nhiều món mà cậu thích ăn, bao gồm cả bánh sinh nhật, Jiyong ăn như một người bị bỏ đói lâu ngày, thật vậy, bởi mấy ngày nay cậu có ăn uống được gì đâu, nay được ăn món mẹ nấu thì tuyệt vời biết bao, ba mẹ Kwon nhìn con trai ăn lấy ăn để mà xót dạ.

- Bình thường con ăn uống thế nào mà để mặt mày hốc hác xanh xao thế hả con ? Nhìn con kìa, đăng đến dính hết lên miệng rồi nè, ăn từ từ thôi._mẹ Kwon cưng chiều giúp cậu lau miệng.

- Con vẫn ăn uống bình thường mà mẹ, tại đồ ăn mẹ làm là ngon nhất.

- Từ từ ăn thôi con, nghẹn bây giờ, mẹ còn để rất nhiều trong tủ lạnh, cuối tuần về nhà mẹ sẽ làm thêm cho hai đứa mang về ăn.

- Dạ được, mẹ là số một._Jiyong nhìn mẹ Kwon nở nụ đong đầy hạnh phúc.

Jiyong cảm thấy giây phút này với cậu chính là một hạnh phúc, những chuyện nghĩ không thông đều tạm thời tan biến, nếu có chị Dami ở đây nữa thì sẽ tuyệt vời biết bao, gia đình là tài sản quí giá nhất mà Jiyong có, chỉ cần ở bên cạnh họ cậu lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, vô tư hồn nhiên chẳng bao giờ lo lắng hay muộn phiền.

Chân Jiyong đã đi lại được, nhưng vẫn chưa thực sự trở lại như bình thường, tất nhiên chẳng thể qua mắt được mẹ Kwon, cậu giải thích rằng do mình tham gia đội bóng đá của trường, khi thi đấu bị va vào chân nên đau một chút chứ không có việc gì cả, mẹ Kwon có vẻ hơi nghi ngờ nhưng chỉ dặn dò cậu sau này nhớ chú ý cẩn thận rồi cũng cho qua mà không tra hỏi thêm nữa. Vừa tiễn ông bà Kwon về được một lúc thì Seunghyun cùng các thành viên trong ban nhạc cũng vừa tới.

Buổi tiệc sinh nhật diễn ra ấm cúng và vui vẻ, dưới sự bày trò của Seungri tiếng cười đùa vang lên khắp nhà, Jiyong hôm nay thật sự rất vui, cậu cười rất nhiều, lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy Jiyong hồn nhiên vô tư với nụ cười tỏa nắng như thiên thần, điều này khiến cho tâm tình Seunghyun cũng trở nên thật sảng khoái, thật hào hứng, cười nói cũng nhiều hơn ngày thường. Tâm trạng ai cũng vui vẻ nên cứ uống thả phanh, đến khi cả bọn đều cảm thấy đầu óc trở nên chếch choáng thì mới kéo nhau ra về, bỏ lại cho anh cả bãi chiến trường hoành tráng, Jiyong định phụ anh cùng dọn dẹp nhưng bị Seunghyun ngăn lại.

- Cậu lên phòng đi, cứ để tôi.

- Nhiều thế này mình anh dọn bao giờ mới xong.

- Rồi cũng sẽ xong thôi, cậu lên nghỉ ngơi tí đi, đừng nói cậu không tin tôi ?

- Hai người làm vẫn là nhanh hơn.

- Cứ tin vào tôi, một lúc là xong ngay ấy mà, hôm nay là sinh nhật cậu, chỉ cần vui vẻ thôi những thứ khác cứ để tôi lo, yên tâm tôi sẽ không làm hư hại hay đổ bể bất kì thứ gì nữa, hứa đó.

Thấy cậu cứ đứng thừ ra không chịu đi lên, Seunghyun đặt hai tay lên vai cậu, từ phía sau đẩy cậu đi tới cầu thang buộc Jiyong lên phòng.

- Đi được không ? Có cần tôi cõng lên hay không ?

- Không cần đâu, tôi tự đi được rồi.

- Mà này, tắm rửa rồi nghỉ ngơi một tí đi, nhưng đừng ngủ trước mà hãy đợi tôi lên có được không ? Vì tôi có một món quà dành riêng cho cậu.

- Tôi biết rồi._chẳng hiểu sao Jiyong lại có chút mong đợi, có chút hồi hộp cùng rung động, mặt vốn đã ửng hồng vì men rượu giờ lại được dịp đỏ lên.

Seunghyun rửa xong đống bát đĩa rồi lại quay sang lau chùi quét dọn, cất ly vào tủ, để thức ăn thừa vào hộp rồi cất vô tủ lạnh, cuối cùng là đi bỏ rác, xong xuôi cũng thấy cả người mỏi nhừ, nhưng nghĩ đến điều gì đó lại trở nên hưng phấn mà phóng thật nhanh lên lầu.

Anh bước ra từ phòng tắm khiến Jiyong mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc, Seunghyun mặc một bộ vest trắng lịch lãm sang trọng chứ chẳng phải bộ pyjama như thường ngày khiến cậu không nhịn được ôm bụng cười lăn lộn trên giường. Nhưng vẫn phải công nhận là Seunghyun mặc vest đúng chuẩn cực phẩm luôn, dường như sinh ra là hợp để mặc vest vậy, nhờ có anh mà bộ vest cũng trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết.

- Đừng có cười nữa, tôi trông buồn cười lắm sao ?_ bị cười đến như thế Seunghyun có chút không vui, tất cả còn không phải do Jiyong mà ra sao, vậy mà còn cười được.

- Không, không phải ....hí hí...chỉ là...chỉ là anh định mặc thế này đi ngủ sao? ha ha ha._cố gắng nhịn cười lắm rồi nhưng mà vẫn là không thể nín cười được.

- Tôi đâu có điên, đi theo tôi.

- Đi đâu ? trể rồi, với lại tôi đang mặc đồ ngủ như này thì làm sao ra đường ?

- Tôi có bảo sẽ ra ngoài đâu, sang phòng nhạc thôi mà, chẳng phải tôi nói có quà cho cậu còn gì, cứ mặc vậy đi, có sao đâu. Yên tâm, dù cậu có mặc đồ ngủ thì trong mắt tôi Jiyong vẫn rất đáng yêu.

- Trời, chỉ là sang phòng nhạc thôi mà có cần ăn mặc nghiêm trọng vậy không ? Hay là định bày trò gì để trêu tôi đây, hả ?

-......._Không nói nhiều lời, Seunghyun trực tiếp "áp giải " cậu nhóc hay nghi ngờ lung tung này sang phòng bên cạnh, nơi anh muốn cho cậu một món quà ý nghĩa.

Jiyong có chút xấu hổ để mặc cho anh nắm cổ tay kéo đi. Ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ để đầu Jiyong dựa vào thành ghế trong tư thế thật thoải mái, còn Seunghyun thì bước đến bên cây Piano, hai bàn tay bắt đầu thoăn thoắt lướt trên phím đàn, rồi một giọng hát trầm ấm vang lên khiến Jiyong ngây ngất trong cảm xúc.

***********

Thiên đường của tôi.

Yêu em, tôi nhớ đến em, ôi thiên đường

Em là thiên đường bất diệt

Em thiên đường duy nhất của tôi

em là thiên đường bất tận bay bổng 24h một tuần.

cho đó sẽ lần cuối.

Bởi sẽ chẳng còn lần thứ hai.

Tình yêu đó đâu phải dành cho tôi.

Đến với tôi trong ngày nóng bỏng.

Một nữa kia tôi đã ngày đêm chờ đợi.

Tôi luôn có giấc mơ về em.

Em là nơi bình yên trong tim tôi

Tôi muốn nhìn đăm đăm vào, trao gửi và gửi trao.

Tôi cảm thấy khao khát vì xuyến xao.

Cớ sao cuộc tình này vụt mất

Tôi điên dại.

Tôi mong muốn đến thế nào nhưng điều đó lại không thể, tôi không thể hiểu được

Nhưng tôi chẳng muốn để mất em, chẳng hề muốn chia lìa em

Em là người duy nhất trong đời, đẹp đẽ hơn thiên đường

Tôi yêu em, gọi tên em, nhớ đến em và chờ đợi em
Chỉ một câu nói, một câu thôi rằng yêu em
Tôi yêu em, tôi nhớ đến em (tôi nhớ em, tất cả của tôi)

Nước mắt của đau thương, bầu trời, ngôi sao và thiên đường.

Em thổn thức trong từng nhịp sống của tôi.

Tôi thấy duy nhất tên em trên chiếc điện thoại bất động

Tôi nắm tay em nhiều lần trong một ngày
cảm thấy như có tất cả khi hôn em

Ôi em yêu, em là hương thơm từ căn nhà nhỏ anh ghé mỗi ngày.

Ôi em , dòng tin ngắn thì không thể diễn tả được tình yêu của tôi.

Mọi người cười nhạo tôi nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc từng ngày
(Em hỡi, những ngày này tôi hạnh phúc) vì có em

Từng ngày tôi e sợ; nếu như em lại rời bỏ tôi, trở nên mơ hồ do tôi
(tôi cảm thấy) thật biết ơn, yêu em làm sao, em là người duy nhất nơi cánh cửa thiên đường trong tim tôi .

Tôi yêu em.

Tôi gọi tên em,Jiyong.

Tôi nhớ đến em.

Tôi vẫn đợi chờ em.

Chỉ một câu thôi rằng tôi yêu em.

Thiên đường của tôi

(Lyric My Heaven)

*****

- Đây là món quà sinh nhật của tôi, cậu thích nó chứ ?

- Bài hát rất tuyệt, ngọt ngào và lãng mạn, thật sự chạm đến trái tim người nghe, dễ khiến người ta tan chảy và rung động, đây sẽ là bài hát mới của nhóm chúng ta đúng không ? Tuyệt vời, bọn SeungRi mà biết sẽ phát cuồng lên cho xem.

- Không, bài hát này chỉ dành riêng cho cậu thôi Jiyong à, đã nói là món quà dành tặng cậu thì sao có thể mang đi trình diễn được, kể cả là những người trong nhóm thì cũng không được nghe. Tôi muốn nó chỉ thuộc về hai chúng ta mà thôi.

- À thì ra bộ vest anh mặc là vì điều này sao ? Chỉ cần hát cho tôi nghe là được rồi, bày vẽ làm gì, chúng ta cũng đâu phải người xa lạ, cần gì phải cầu kỳ trang trọng đến vậy.

- Lần....lần đầu tôi....tôi tỏ tình mà, muốn mặc nghiêm túc một chút, đẹp một chút, và cũng để cậu thấy được tôi thật sự rất chân thành.

- Gì...? Tỏ... tình ?

- Đúng vậy, tôi muốn cậu biết cảm giác thật sự trong lòng tôi, lời bài hát cũng là tình cảm từ tận sâu nơi đáy tim tôi đối với cậu.

- Anh....anh có phải đã uống say rồi không, Seunghyun ?

- Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết Jiyong à, cậu đừng trốn tránh và tự lừa dối bản thân mình nữa được không ?

- Tôi chẳng hiểu anh đang nói lung tung cái gì, tôi mệt rồi muốn đi ngủ. Cảm ơn món quà của anh.

- Jiyong.

- .... Á .....ưm...ưm....

Seunghyun kéo cậu vào lòng đặt lên môi cậu nụ hôn nồng nàn, Jiyong mở to mắt vì kinh ngạc, nhưng lại có chút hụt hẫng và tiếc nuối khi anh dứt khỏi nụ hôn trong khi cậu còn chưa kịp đáp trả.

- Jiyong, cậu nghe cho kĩ đây, tôi thích cậu, thật sự rất thích.

- Nhưng....tôi....tôi là con trai đó, và anh cũng vậy.

- Ừ, chúng ta đều là con trai, nhưng biết làm sao được khi tôi trót lở yêu em mất rồi, Jiyong ah....Tôi Thật Sự Yêu Em, tôi rất chân thành và nghiêm túc muốn cùng với em bắt đầu một mối quan hệ mới, hẹn hò với tôi nhé ?._Seunghyun cầm tay cậu đặt trên ngực trái, nơi trái tim anh đang vì cậu mà đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, muốn Jiyong biết đây là sự thật, rằng anh là thật lòng yêu cậu chứ chẳng phải chỉ là ảo mộng như cậu vẫn tưởng.

- Anh....tôi....tôi....chúng ta.....sao có thể.......

Cậu không còn biết mình đang muốn nói gì nữa, chẳng phải đây là mơ ước mà cậu không dám nghĩ tới chỉ biết chôn chặt trong lòng thôi sao, cớ sao bây giờ nó thành sự thật thì cậu lại trở nên hoảng loạn, lo sợ thế này chứ, đầu óc Jiyong trống rỗng không nghĩ được cái gì vào lúc này, thậm chí còn không dám xác nhận đây là thật hay là chỉ là giấc mơ.

Seunghyun lấy từ trong túi áo một chiếc hộp, bên trong là một đôi nhẫn bạc, kiểu dáng đơn giản nhưng rất thu hút, trên đó được khắc kí hiệu SH ❤ JY .

- Em đồng ý làm người yêu anh có được không._anh nắm lấy tay cậu đặt hộp nhẫn vào lòng bàn tay kia.

Jiyong vẫn đang hoang mang và rối loạn, mọi việc đến quá nhanh khiến cậu nhất thời chưa kịp tiếp nhận, Jiyong bất ngờ đến không dám tin đây là sự thật, cậu phải làm gì bây giờ ? Phải trả lời anh ra sao đây ? Liệu cậu chấp nhận thì có được không ? Hạnh phúc này sẽ không tan biến như một giấc mơ chứ ?

Seunghyun vẫn luôn quan sát từng biểu cảm của Jiyong dù là nhỏ nhất, anh có thể đoán được cậu nhóc này đang lo lắng về điều gì.

- Em biết không, thật ra anh đã nhìn thấy em bỏ chạy lúc ở trường, có phải vì em nhìn thấy một cô gái đang ôm anh ? Lúc đó anh đã rất lo sợ em sẽ hiểu lầm nhưng cũng thấy rất vui vì nghĩ rằng em đang vì anh mà ghen, nhưng đâu thể nào chạy đến hỏi thẳng là có phải em đang ghen vì anh không? Anh thật sự không dám chắc về tình cảm mà em dành cho anh, mọi thứ đều chỉ là suy đoán của chủ quan của bản thân anh, nếu như nói ra rồi mà sự thật không phải như vậy thì có lẽ em sẽ xa lánh và tìm cách rời khỏi anh, sẽ chẳng còn được nhìn thấy em mỗi ngày, không được ngắm nụ cười thiên thần của em, cũng chẳng thể  cùng em ngân vang khúc ca tình yêu ngọt ngào, nghĩ tới thôi anh đã thấy không thể chịu đựng được, vậy nên anh không dám làm liều.

-.......

- Lúc em đột nhiên lạnh nhạt, anh đã rất sợ em có biết không ? Anh bồn chồn lo lắng, anh gần như phát điên lên vì em, anh ghét cái cách em tránh né anh, ghét em cứ tỏ ra lạnh lùng, ghét khóe môi đã không còn vì anh mà nở nụ cười, nhiều lần anh muốn thử bày tỏ cùng em, nhưng anh sợ, sợ sẽ thất bại, sợ sẽ mất em ngay cả khi còn chưa có được em.

- Vậy sao bây giờ lại nói ra, anh không sợ bị từ chối nữa sao ?

- Anh sẽ không làm những điều mà mình không chắc chắn babe à, đúng là anh đã rất lo sợ nhưng chỉ cho đến tối hôm kia thôi, khi em hôn lên môi anh, em không biết anh đã vui sướng đến thế nào đâu, à thì ra anh đoán đúng, em thật sự có tình cảm với anh, xém tí nữa là anh bật dậy hét lên cho cả thế đều giới biết nhưng anh đã cố gắng kiềm chế hết mức, vì anh nghĩ đó chưa phải thời điểm thích hợp, hôm nay là một ngày rất có ý nghĩa, nên  đây chính là thời điểm thích hợp nhất để bày tỏ tình cảm của lòng mình cùng em, chứng minh cho em thấy là anh rất nghiêm túc trong mối quan hệ này, hãy tin tưởng anh và cho anh một cơ hội, anh yêu em và anh tin là em cũng yêu anh. Mình hẹn hò đi được không em ?

Jiyong bị anh làm cho cảm động đến hai mắt rưng rưng, có giọt nước mắt khẽ tràn mi lăn dài trên má, những lời anh nói như xuyên thẳng vào tim cậu, phá vỡ hết những rào cản mà cậu lập ra để ngăn mình không tin rằng cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu. Cậu đang cảm thấy hạnh phúc len lỏi trong tim, trong từng tế bào và cả trong từng hơi thở, nếu đây chỉ là giấc mơ thì cậu mong mình sẽ mãi đừng tỉnh dậy, nguyện cả đời sống trong mộng đẹp. Jiyong đột nhiên vòng hai tay qua cổ kéo Seunghyun xuống và bắt đầu vụn về hôn lên môi anh, bất ngờ với hành động này từ Jiyong, khiến anh đứng hình đơ mất vài giây, sau khi lấy lại bình tỉnh vừa định đáp trả thì cũng là lúc cậu chấm dứt nụ hôn chóng vánh, Seunghyun đã vô cùng mong đợi, vậy mà...., Jiyong là đang ăn miếng trả miếng với anh sao ? Bao giờ mới có một nụ hôn đúng nghĩa xuất phát từ cả hai phía đây ?

- Mà khoan đã, vậy cuối cùng cô gái đó là ai ? Sao anh lại ôm cô ta ?

Anh bật cười thích thú với cái bộ dáng ghen tuông này của cậu, thật dễ thương nha.

- Cô ấy là Dara, bạn cùng lớp với anh, cô ấy đã yêu thầm anh ba năm rồi, thật ra anh cũng biết điều đó, nhưng anh hiểu rõ bản thân không có cảm giác với cô ấy, căn bản thì làm sao có thể đáp lại nên cứ làm ngơ vờ như chẳng biết.

- Không đáp lại mà ôm ấp nhau giữa ban ngày?

- Hôm em nhìn thấy chính là cô ấy quyết định tỏ tình cùng anh, nhưng đã bị anh từ chối, cô ấy rất đau lòng, nhìn cô ấy khóc anh thấy mình có lỗi dù anh biết mình chẳng làm gì sai.

- Thấy có tội nên ôm người ta à, hay nhỉ.

- Không phải như em nghĩ đâu, đừng hiểu lầm mà Yongie. Yêu một người thì không có tội, Dara cũng chỉ là yêu sai người thôi, cô ấy thật đáng thương vì đã dành trọn tình cảm cho một người vốn chẳng thể đáp lại là anh đây, một cô gái vô tội vì yêu anh mà  đau khổ và tổn thương, thử hỏi anh làm sao có thể xem như không có gì, anh thấy áy náy và có lỗi với Dara, giá mà anh có thể làm gì đó để cô ấy bớt đau lòng, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào để cậu ấy ngừng khóc, cuối cùng Dara đề nghị ôm anh một cái xem như nói lời tạm biệt mối tình đơn phương trong suốt ba năm qua, đã không có duyên phận thì cô ấy sẽ chấp nhận xem nhau như những người bạn. Lúc đó anh thật không đành lòng từ chối yêu cầu cuối cùng này, anh cũng chỉ là muốn an ủi Dara một chút ai mà ngờ lại xui xẻo bị em bắt gặp, lúc em bỏ chạy anh đã đuổi theo nhưng em chạy nhanh thật đó, anh chỉ tìm thấy được bài hát mà em đánh rơi ở đó thôi, mọi chuyện là như vậy, hoàn toàn không như em tưởng tượng.

- Có thật không ?

- Anh có thể thề, thật đến không thể thật hơn, anh sẽ dẫn em đi gặp Dara để hỏi cho rõ ràng nếu em muốn. Vậy bây giờ có thể hẹn hò với anh được chưa ?

Jiyong cầm chiếc nhẫn đeo vào tay anh thay cho câu trả lời, rồi chìa bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay xương xương thon dài của cậu ra để anh đeo vào chiếc nhẫn còn lại.

Seunghyun vỡ òa trong niềm hạnh phúc, ôm lấy Jiyong xoay mấy vòng khiến cậu chóng mặt kêu phải lên.

- Thả em xuống.

- Hôn anh đi rồi anh thả.

- Ai đã dạy anh mấy cái trò này vậy hả ? Là Seungri đúng không ? Thật hết nói nổi mà.

- Thế giờ em muốn hôn rồi xuống hay muốn xoay thêm vài vòng nữa.

- Anh đáng ghét, bắt nạt em.

Nói vậy nhưng Jiyong cũng ôm lấy cổ anh, ở trên môi anh hôn "chụt" một cái. Seunghyun thả cậu xuống thật, nhưng với anh thì cái chạm môi như thế là chưa đủ, rất nhanh ngồi xuống ghế và kéo cậu ngồi lên đùi mình, đở lấy eo cho Jiyong nghiên người dựa vào cánh tay anh, trong khi Jiyong còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã bất ngờ bị nhấn chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt của Seunghyun, không còn là cái chạm môi nhẹ nhàng, cũng chẳng phải những cái nhấn nhá mút mát trên cánh môi nữa, một nụ hôn sâu thật sự, hai chiếc lưỡi đang quấn lấy nhau chẳng rời, cảm giác ngọt ngào, lâng lâng bay bổng đang bao trùm lấy cả hai, trái đất như ngừng quay, mọi thứ xung quang như ngưng động lại trong giây phút này, chỉ còn tiếng nhịp tim vì đối phương mà thổn thức đập.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: