Chap 7
***********
"Từ lúc anh quen biết em cả thế giới không ai bằng em chỉ một mình em thôi đôi mắt em xinh như nàng tiên. Cầu mong cho em luôn được vui, đôi mắt ấy không mang muộn phiền để cho anh luôn trông thấy em lúc em cười vui . Người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn, cả bản thân anh em hiểu không một lần nhìn thấy em trái tim anh càng yêu em, hãy đến bên anh nhé em, thiếu vắng em anh rất buồn vì anh luôn thấy vui mỗi khi gần em."
************
Jiyong nằm vùi mặt trong lồng ngực Seunghyun, nghe trong tim mình trào dâng lên niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả, không tài nào chợp mắt, cậu cứ chớp chớp đôi hàng mi cong cong, chiếc mũi thanh tú ra sức hít hà mùi hương nam tính trên người anh, hành vi trông chẳng khác gì một tên trộm.
- Nói anh nghe tại sao còn chưa ngủ ?
- Em làm anh thức giấc ?
- Không phải.
- Thế sao anh không ngủ đi ?
- Vì em chưa chịu ngủ còn gì.
- Tại em ngủ không được.
- Sao vậy ? Có phải do anh ôm em chặt quá khiến em ko thoải mái, anh xin lỗi, để anh buông ra cho em dễ ngủ nhé.
- Không phải mà.
- Thế thì tại sao ? Đã trể lắm rồi, ngoan, ngủ đi.
- Biết rồi.
Ba mươi phút sau, vẫn không có gì thay đổi, mắt Jiyong vẫn đang mở to như ban ngày, tay cậu nghịch ngợm mân mê chơi đùa với hàng nút áo của Seunghyun, khi thì dùng ngón trỏ vẽ vời những đường nét kì lạ nào đó trên ngực anh.
- Em thấy thế nào ? Có phải khó chịu ở đâu không ? hay chân lại đau rồi ?
- Em ổn, chẳng đau ốm ở đâu cả.
- Nhưng đã một giờ sáng rồi đấy Jiyong, chẳng lẽ em cứ nằm đây hết mở ra rồi lại cài vào mấy cái nút áo của anh cho đến sáng ? Hay là tập làm họa sĩ tô tô vẽ vẽ trên người anh ?
- Thì anh cứ ngủ đi, kệ em, không đụng vào người anh nữa là được chứ gì.
- Ngốc, anh không phải ý đó, anh là đang lo lắng cho em, có biết không ?
- Đã nói em không sao rồi mà, em chỉ là...em...em....
- Em thế nào ?
- Em....em...là đang hạnh phúc, cả người em cứ lâng lâng bay bổng, cảm giác như thật lại như đang mơ, không phải là em không muốn ngủ, mà vì mọi chuyện đến quá bất ngờ, nên có chút mơ hồ và khó tin, em sợ khi tỉnh dậy mọi thứ chỉ là do em tự thêu dệt nên từ trong mộng tưởng, tất cả, bao gồm cả anh đều là ảo ảnh thì em biết làm sao để đối mặt với thực tế tàn khốc đó ? Em biết như vậy là rất ngốc, bởi đây rõ ràng là sự thật, nhưng mà vì sao cứ cảm thấy vẫn có điều gì đó không chân thật, cảm giác chuyện này bất kì lúc nào cũng có thể tan biến như một giấc mơ.
Cậu nhỏ giọng nói xong lại xấu hổ chui vào ngực anh mà che đi gương mặt đang dần đỏ lên. Seunghyun nhìn hành động của cậu người yêu bé nhỏ ko nhịn đc mà bật cười, rồi lại dịu dàng nâng cằm cậu lên mà hôn xuống, nụ hôn nhẹ nhàng mang đầy yêu thương và không nhuốm màu dục vọng, những cái nhấn nhá trên vành môi tạo nên âm thanh ngọt ngào khiến cả hai say đắm.
- Ngốc, anh ở bên cạnh ôm lấy em thế này còn cảm thấy chưa đủ chân thật hay sao ? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngoan, ngủ đi nào, mai chúng ta đi hẹn hò có được không ?
- Thật ?
- Thật, anh mà nói dối sẽ lùn như em, gầy như em và ngốc nghếch như em.
- Hừ, anh đáng ghét._cậu dỗi hờn vu vơ đánh vai anh một cái rồi quay mặt đi.
- Thôi mà, anh chỉ đùa thôi, Yongie của anh là đáng yêu nhất, là quan trọng nhất, được chưa ?
- Xí, ai thèm (Au: dạ em thèm, anh ko thèm cứ để đó cho em)
- Ngoan, nghe lời anh ngủ đi, mai anh sẽ dẫn em đi chơi cả ngày luôn, còn không chịu ngủ mai gấu trúc sẽ tưởng lầm em là đồng bọn đấy, anh ở đây, ngay bên cạnh em, vậy nên đừng lo lắng gì cả Yongie à.
- Anh hát ru cho em ngủ đi.
- Em muốn nghe bài gì ?
- Bài nào cũng được.
Tất cả về em...cánh bướm nhỏ của tôi
Mỗi phút giây tôi gần bên em
(mỗi khi tôi hôn lên bờ môi ấy)
Cảm giác như tôi đang chìm trong một giấc mơ vậy.
(tôi đã nắm trong tay cánh bướm)
Vô tình, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời
...Trong veo như nụ cười em vậy
Nụ cười rạng rỡ ấy, em yêu
Mỗi ngày của tôi tràn ngập những điều lãng mạn
Làm tôi muốn khóc, và cũng muốn mỉm cười
Tôi trằn trọc, và tôi gọi tên em
Khẽ quay đầu lại
Tôi yêu cái tên ấy biết bao...Jiyong
Mỗi phút giây tôi gần bên em
(mỗi khi tôi hôn lên bờ môi ấy)
Cảm giác như tôi đang chìm trong một giấc mơ vậy
(tôi đã nắm trong tay cánh bướm)
................
(lyric Butterfly)
Bài hát còn chưa kết thúc thì đã có người nằm gọn trong lòng anh mà say giấc nồng, Seunghyun mỉm cười ấm áp hôn lên tóc cậu.
- Ngủ ngoan, thiên thần của anh.
***********
Jiyong dậy từ rất sớm và đang loay hoay nấu bữa sáng "tình yêu" cho cả hai, sắc mặt tươi phơi phơi, miệng hát líu lo, trông cậu tràn đầy sức sống và thật yêu đời. Seunghyun nhìn Jiyong đáng yêu như thế lòng cũng dâng trào hạnh phúc, anh ước mỗi sáng thức dậy đều có thể trông thấy cậu như bây giờ thì cuộc sống này không còn điều gì có thể khiến anh hối tiếc, chỉ cần được ở bên cạnh nhìn thấy cậu vui vẻ mỗi ngày với anh như vậy đã là quá đủ.
- Thì ra yêu là như vậy sao ?_anh tiến đến ôm cậu từ phía sau thì thầm vào tai cậu.
- Gì vậy ? Anh thế này sao em nấu nướng được.
- Để anh ôm một tí thôi mà, nha ?_đưa mũi hít hà mùi hương trên làn tóc còn vương chút nước chưa khô hẳn.
- Xì, đồ trẻ con._ mắng người ta nhưng miệng không tự chủ được mà vẽ nên nụ cười hạnh phúc.
- Mà sao em dậy sớm vậy ? Có phải háo hức được hẹn hò cùng anh lắm đúng không ? Trông em như trẻ con lần đầu đc ba mẹ dẫn đi chơi vậy, mong đợi đến ngủ không yên giấc, vây nên không biết ai mới là trẻ con đâu nha.
- Tất nhiên là anh rồi. Đây là lần đầu hẹn hò với người em yêu cơ mà, nôn nóng, mong đợi chứ sao không. Anh ý kiến cái gì ?
- À không không, tất nhiên anh vui còn không kịp nữa là, sao có thể ý kiến gì chứ. Vậy sau này anh sẽ cùng Yongie mỗi ngày đều hẹn hò thật vui vẻ, được chứ ?
Jiyong xoay người lại kiễng chân hôn "chụt" một cái vào môi anh thay cho câu trả lời, như biết trước anh sẽ siết lấy eo, kéo cậu lại để tiếp tục nụ hôn nên đã nhanh chóng tránh né snag một bên và đẩy anh ra khiến người nào đó tiếc nuối khôn nguôi.
- Là anh nói đó.
- Ừ.
- Sau này mà nuốt lời thì chết với em.
- Anh nào dám, bà xã đại nhân.
- Ya....a.aaah....Choi Seung Hyun anh gọi ai bà xã ? Hả ? Ai là vợ anh vậy ? Anh có phải nhầm lẫn rồi không ?đúng là em yêu anh nhưng em không phải phụ nữ và em không thích danh xưng đó, bỏ ngay cho em.
- Chẳng lẽ em không định sau này sẽ lấy anh ? Trước sau gì cũng làm vợ anh, gọi trước cho quen để sau này đở bỡ ngỡ. Vợ chồng gọi em một tiếng bà xã có gì sai ?
- CHOI SEUNG HYUN._JiYong trợn mắt nhìn chằm chằm vào anh như thể anh mà còn nói nữa thì anh chết chắc rồi, biết không hả ? Anh có vẻ đang ngứa da và thiếu đòn rồi nhỉ ?
- Được, được, anh biết rồi, anh sẽ không nói nữa, anh đi dọn bàn ăn cho VỢ là đc chứ gì. _Seunghyun đùa dai nên cố tình nói lớn từ Vợ để ghẹo Jiyong.
Vừa nói xong thì một chiếc muỗng nhắm ngay hướng Seunghyun mà vèo vèo bay tới, may mà anh đã dự đoán được sẽ có loại tình huống này nên nhanh chóng né đi. Seunghyun biết lúc này không nên chọc giận cậu thêm nữa, chỉ dám lẳng lặng đi dọn bát đĩa và rót sữa cho cậu, vì Jiyong có thói quen thích uống sữa vào buổi sáng.
Jiyong cũng không nói gì thêm, chỉ chuyên tâm nấu nướng, Seunghyun lén lút như kẻ trộm mon men từng bước nhẹ nhàng đứng sau lưng cậu, rồi bất chợt đặt cằm tựa vào vai Jiyong, thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ.
- Cần anh phụ gì nữa không, Yongie ?
Jiyong thoáng giật mình, cậu mỉm cười, tên này cũng biết sợ cơ à, không còn dám trêu cậu là vợ hay bà xã nữa rồi." Tốt, cứ thế mà phát huy Seunghyun nhé".
- Xong cả rồi, chúng ta ăn sáng thôi, anh lại bàn ngồi đi.
- Khoan đã.
- Chuyện gì nữa ?
- Làm thủ tục chào buổi sáng trước khi ăn đã chứ._anh nhìn cậu cười gian tà, đâu có dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt thế này được.
- Thủ tục ?
"Chụt...chụt.....chụt....chụt.." Seunghyun thả nhẹ chiếc hôn ngay giữa trán, trên mi mắt, bên má trái, má phải, rồi đến cánh mũi thon gọn và dừng lại thật lâu ở đôi bờ môi quyến rũ, một trận bão hôn rơi trên mặt Jiyong lúc sáng sớm.
- Tên háo sắc......., mới sáng ra đã....._Jiyong bị hôn đến quên luôn mình cần thở, đến lúc sắp ngạt mới đẩy mạnh kẻ vẫn đang say sưa quấn lấy môi mình ra mà mắng, dù mắng nhưng không thể phủ nhận là cậu cũng rất thích, vì cậu đã nhiệt tình hưởng ứng cùng anh cơ mà, mắng yêu chăng ?
- Sau này mỗi ngày chúng ta đều phải "chào buổi sáng" như vậy nhé.
- Thật là, giờ mới biết thì ra anh là một tên đại háo sắc như thế, xem ra trước đây em đã bị dáng vẻ bên ngoài của anh đánh lừa nhỉ, nhìn mặt cứ tưởng lạnh lùng, nghiêm túc lắm cơ, ai mà ngờ......hiaza em bắt đầu thấy mình thật là không có tiền đồ rồi.
- Anh hôn người anh yêu thì có tội tình gì đâu chứ, không ai gọi người mình yêu là tên háo sắc đâu babe à.
Nhìn biểu hiện của Jiyong rõ ràng là rất thích lại cố giả vờ như mình không hề muốn khiến anh cứ muốn trêu ghẹo cậu để được nhìn bộ dáng xấu hổ lúng túng hết sức dễ thương này, người yêu của anh sao lại có thể đáng yêu mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm thế này kia chứ, thật muốn bắt cậu bỏ vào túi áo để có thể nhìn thấy cậu bất kì lúc nào anh muốn, chỉ cần nghĩ tới sẽ không nhìn thấy cậu là nỗi nhớ cồn cào trong anh đã muốn trổi dậy mà biểu tình, có lẽ anh đã yêu Jiyong quá nhiều rồi, nhiều hơn những gì anh tưởng, biết vậy tỏ tình sớm một chút thì không cần chịu đựng lâu như vậy, tình yêu thật là tốt.
- Không thèm cãi nhau với anh, mau ăn sáng đi, em đói rồi, ăn nhanh còn đi chơi.
- À, có người đang nôn nóng được đi chơi đây mà.
- Mà lát nữa chúng ta đi đâu vậy ?
- Bất cứ nơi nào em muốn.
- Vậy...đi công viên giải trí nha, từ sau khi học cấp ba đến giờ em đã không tới đó rồi.
Seunghyun cười khổ, lần đầu hẹn hò anh đã tưởng tượng sẽ cùng cậu ra biển chơi đùa rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn, hay sẽ tới cánh đồng hoa ngào ngạt hương thơm mà nô đùa đuổi bắt, rồi nằm trên bãi cỏ xanh mướt êm dịu mà thầm thì yêu thương, hoặc sẽ giống như bao nhiêu cặp đôi khác đi ăn, xem phim rồi tay trong tay dạo quanh bờ sông Hàn. Rõ ràng bao nhiêu thứ lãng mạn là thế mà cậu nhóc của anh thật sự rất "đặc biệt" đòi đến khu vui chơi. Nhưng nghĩ lại thì đối với anh bất cứ điều gì, bất cứ nơi đâu, chỉ cần Jiyong thích thì đều được, vì anh yêu cậu, Seunghyun chỉ cần ở bên cạnh nhìn cậu vui vẻ nở nụ cười thì đó là tất cả với anh rồi, ở đâu cũng không còn quan trọng nữa.
- Được, chỉ cần đi cùng nhau, nơi nào cũng đều tốt, em thích thì anh cũng sẽ vui.
- Yeah......Seunghyun là nhất.
Cậu đứng dậy, chồm người sang hôn một cái thật kêu vào má anh, Seunghyun có chút bất ngờ nên mặt đơ ra chưa kịp phản ứng, khi đã định thần lại thì ngồi cười híp cả mắt như một kẻ ngốc.
- Em cứ câu dẫn anh như vậy rồi lại bảo anh háo sắc là không được đâu Yongie à, mới sáng ra mà đã thế này thì làm sao anh chịu nổi đến hết ngày hôm nay đây.
- Biến thái._cậu xấu hổ cúi mặt xuống ăn tiếp.
- Em cứ mắng đi rồi đến cuối cùng cũng chỉ có đôi môi này của em lãnh "hậu quả" mà thôi._ Seunghyun nâng cằm Jiyong lên, ngón tay cái mơn trớn vuốt ve trên cánh môi đỏ hồng.
- Anh dám, mai hai noona về em sẽ méc.
- Ồ, Yongie của anh muốn công khai rồi à, là ai tối qua còn uy hiếp anh khơng được để lộ ra vậy nhỉ ? Là ai vậy ta ?
-Anh....anh ức hiếp em, anh giỏi lắm Seunghyun, mới ngày đầu tiên đã vậy rồi, thế mà bảo là sẽ luôn yêu thương chiều chuộng em. Lừa gạt.
- Anh nào dám, Jiyong của anh đừng giận mà, chủ là đùa chút thôi, sao anh có thể bắt nạt em chứ, Yongie là để yêu thương.
-.........._cúi mặt ăn, bơ đẹp Seunghyun không thèm ngó tới mặt anh.
Haiza cậu người yêu bé nhỏ lại giận rồi, cứ hay dỗi hờn vu vơ như con gái vậy, thế mà lại phủ nhận tính cách bản thân có phần giống với phụ nữ, kêu bà xã hay vợ cũng không cho, đúng là cậu nhóc kì lạ. Nghĩ là vậy nhưng Seunghyn vẫn phải méo mặt đi năn nỉ dỗ dành bảo bối của mình, cũng là do anh tự đào hố chôn bản thân thôi, rất thích trêu ghẹo để được nhìn bộ dáng hờn dỗi từ cậu, bởi những lúc như thế anh lại thấy Jiyong trông cực kì đáng yêu, vậy nên bây giờ phải ráng mà mặt dày đi dỗ dành.
- Ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò, phải tạo ra những kỉ niệm vui vẻ tốt đẹp chứ, anh biết anh sai rồi, đừng giận anh nữa được không em, anh chắc chắn sẽ không tái phạm lần nữa, cả ngày hôm nay sẽ chỉ làm Yongie cười hạnh phúc thôi, anh hứa. Làm ơn hãy tin anh đi mà.
-........
- Yongie ah, em cười đi mà, em cười là xinh nhất, đừng có như vậy nữa, đi hẹn hò cùng anh nha...nha...nha._ôm vai cậu từ phía sau, hai tay chọt chọt vào hai bên má cậu.
-........_vẫn không có phản ứng, dù rất khoái chí muốn cười lắm rồi nhưng lại cố kiềm chế xem tên khủng long này sẽ dùng chiêu gì để dỗ cậu.
- Yongie ah, nhìn anh này.....~o~....
Cậu ôm bụng mà cười nghiêng ngả, thật sự thì nhìn cái bộ dạng bingu ngốc nghếch làm mấy trò con bò, làm mặt xấu, nhảy mấy điệu nhảy chẳng giống ai để dỗ cậu, ai mà có thể nhịn cười được kia chứ. Thật muốn cho cả thế giới này biết Seunghyun đẹp trai lạnh lùng, cool ngầu cũng có lúc ngốc nghếch đến đáng yêu thế này, và cậu tự hào đó là anh, là người yêu của cậu.
- Cuối cùng cũng chịu cười rồi.
- Anh đúng là đồ ngốc.
- Chỉ cần em cười là được, anh nguyện suốt đời trở thành kẻ ngốc trước mặt em, làm em vui, khiến em hạnh phúc .(Au:sến súa quá tời quơi)
- Vậy sao còn chọc giận em ?
- Vì lúc em giận cũng rất đáng yêu, nhưng mà cười vẫn tốt hơn, hì hì. Mà Jiyong này, hình như anh bị bệnh rồi.
- Bệnh ? Anh bị làm sao ?
- Không biết nữa, chỉ là lúc em vui, lúc dỗi, lúc em cười, thậm chí lúc em không làm gì cả cũng khiến tim anh xuyến xao, em thở thôi thì anh cũng thấy em dễ thương nữa, em nói xem, có phải bệnh anh nặng lắm rồi không ? Tiêu rồi, anh phải làm sao bây giờ ?
- Điên quá, làm em hết hồn, tưởng anh bị cái gì thật, lần sau mà còn dám nữa thì biết tay em.
- Biết rồi mà, anh không dám nữa đâu, tha cho anh nha.
- Không biết.
- Tha đi mà.
- Phải xem biểu hiện của anh đã.
"Chụt"_Seunghyun hôn lên môi cậu, mút sạch vết sữa còn vương lại trên khóe môi Jiyong.
- Thế nào, anh biểu hiện tốt đúng không ? Vậy huề nhé, nói phải giữ lời.
- Anh....anh_ Cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời, tuy ấm ức nhưng cũng quyết định cho qua, ai biểu cậu yêu cái con người "đáng ghét" đó làm chi, và quan trọng hơn đó là Jiyong thật sự rất thích nụ hôn như vừa rồi.
*********
Seunghyun nắm lấy bàn tay mềm mại có phần nhỏ bé của Jiyong đan chặt mười ngón tay vào nhau ,dắt cậu đi vào trong, nhưng chỉ năm phút sau thì Jiyong mới là người chủ động, xem ra cậu nhóc này thật sự hồi phục rồi, cứ kéo anh đi hết chổ này đến chổ khác, chơi hết trò này đến trò kia mà chẳng hề biết mệt. Nếu không phải Senghyun lo lắng một mực kéo cậu lại thì chắc giờ này vẫn còn tiếp tục chạy nhảy rong chơi đâu đó.
- Ngồi xuống đây nghỉ một lát đã, chân vừa mới khỏi, đi nhiều quá không tốt đâu.
- Có sao đâu, em khỏe rồi mà, anh nhìn này.......đấy....thấy chưa._vừa nói cậu vừa xoạt chân nhảy nhảy.
Seunghyun sợ xanh cả mặt kéo cậu ngồi vào lòng hai tay khóa chặt buộc Jiyong ngồi yên trên đùi anh, nhóc này đúng là biết cách khiến người ta phải lo lắng, sớm muộn gì cũng bị cậu dọa đến vỡ tim.
- Không đc ỷ y như thế, phải để chân được nghỉ ngơi, còn như vậy nữa thì chúng ta sẽ đi về, sau này cũng không dẫn em đến đây nữa, có biết chưa ?
- Nhưng mà.....
- Còn cãi ?
- Không có....nhưng mà....thôi được...em biết rồi._xị mặt xuống, cái miệng nhỏ nhắn trề ra tỏ thái độ không phục, miễn cưỡng nghe lời.
Anh nhìn Jiyong như thế thì cũng không cách nào nghiêm khắc với cậu đươc nữa, cậu nhóc này không khác gì một đứa trẻ cả, vừa khiến người ta phải cưng yêu chiều chuộng vừa phải lo lắng trông chừng chẳng dám rời mắt, anh đưa hai tay áp và má Jiyong, dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cậu.
- Được rồi, giờ em muốn đi đâu tiếp theo ? Anh sẽ cõng em tới đó, có được chưa ?
- Em muốn tự đi, em ổn mà, thật đó, bắt quá em sẽ đi từ từ và không chạy nhảy nữa là được chứ gì.
- Có thật không ?
- Thật chứ sao không.
- Lát nữa mà còn dám chạy anh sẽ đánh cho mông em nở hoa luôn đấy.
- Biết rồi.
Jiyong rõ ràng vẫn đang hờn dỗi, cảm thấy đang đi chơi rất vui vẻ, vì sao Seunghyun lại lo lắng thái quá lên như vậy, cậu biết sức khỏe của mình hơn bất cứ ai, sao cứ phải xem cậu như một đứa trẻ mà bảo bọc, làm Jiyong thiệt mất hứng quá đi. Anh mỉm cười nhìn cậu cắn cắn môi, mũi giày giậm giậm trên nền cỏ xanh mượt, lại phải dỗ nữa rồi, haiza ai bảo anh yêu phải một tên trẻ con.(Au: hai người con nít y chang nhau, khác gì nhau đâu nà)
- Yongie ah, có muốn ăn kem không ? Anh mua cho nhé ?
- Mắt cậu sáng lên, nhìn anh cười cười không đáp, nhưng ai mà không biết là có người đang thích muốn chết, giờ anh lại thấy may mắn vì người yêu giống trẻ nhỏ, chỉ cần mua kem là có thể dỗ được.
Một lúc sau Seunghyun quay lại trên tay là kem trà xanh cho cậu và kem sôcôla cho anh.
- Sao anh biết em thích vị trà xanh thế ?_nhận lấy cây kem, há to miệng cắn một cái rồi cảm nhận vị lạnh lạnh, ngọt thơm đang tan trên đầu lưỡi, thích thú cười híp cả mắt.
- Sao có thể không biết, mỗi lần em gọi đồ uống toàn chọn những thứ có vị trà xanh, ngay cả ăn bánh bông lan cũng là hương trà xanh mới ăn.
- Thế anh còn biết em thích gì nữa ?
- Rất nhiều thứ, nhưng anh biết em vẫn thích anh nhất, đúng chứ ?
- Không phải đâu, em nghĩ mình thích kem nhiều hơn._mặt cười nghịch ngợm trêu anh.
- Được, vậy mỗi ngày anh đều mua thật nhiều kem cho em, ăn đến khi nào em nhìn thấy nó thì phát sợ mới thôi.
- Xì, ấu trĩ.
- Ai bảo em thích nó hơn anh làm gì._ Seunghyun cũng vờ như đang dỗi để trêu Jiyong.
- Nghĩ lại thì hình như em chẳng biết anh thích gì cả, em vô tâm quá phải không anh ?
- Không sao, từ từ rồi em sẽ biết, nếu không thì em có thể hỏi anh mà.
- Vậy anh thích kem sôcôla ?
- Ừ, anh thấy nó rất ngon, em có muốn thử không ? Cảm nhận một chút mùi vị mà anh yêu thích.
Jiyong mỉm cười gật đầu, chỉ là cậu quá ngây thơ nên chẳng thể biết được ý đồ "xấu xa" của con sói trước mặt.
Seunghyun đưa kem lên miệng cậu nhưng lại cố tình làm kem dính hết lên môi tràng ra cả hai bên, Jiyong còn chưa kịp mở miệng mắng thì môi đã bị anh bắt lấy mà mút ngon lành, xong lại còn mặt dày cười hì hì tự luyến.
- Anh biết em ghét bẩn nên đã "lau sạch" kem giúp em rồi, anh rất giỏi đúng chứ ? Ko cần phải cảm ơn đâu, chuyện nên làm mà.hahaha.
Jiyong đưa mắt liếc xéo Seunghyun, rồi đánh anh một cái, quay mặt sang hướng khác tiếp tục với cây kem sắp chảy ra trên tay mình.
- Jiyong này, anh cũng muốn nếm thử vị trà xanh, có được không ?
- Được.
Cậu cười tinh nghịch, "cơ hội tới rồi, em sẽ cho anh biết tay". Jiyong định cầm cây kem trả đũa lại y như cách anh làm với cậu, nhưng Seunghyun đâu phải kẻ ngốc, khi đưa ra đề nghị anh đã biết trước cậu thế nào cũng sẽ như vậy nên đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay Jiyong đưa sang một bên, tiếp theo là gương mặt phóng to của anh trước mắt cậu, môi lại tìm đến môi, lần này còn xấu xa hơn khi tách môi cậu ra, dạo chơi bên trong vòm miệng cậu, chiếc lưỡi tinh ranh quấn chặt lưỡi cậu không chịu rời, đến khi Jiyong cảm thấy ngạt mà đẩy mạnh anh ra thì Seunghyun mới luyến tiếc liếm liếm môi dứt ra.
- Ngọt quá, vị trà xanh của em cũng ngon thật đấy.
- Ya, đây là công viên đấy, có rất nhiều người nhìn chúng ta kìa.
- Thì sao, rất nhiều đôi yêu nhau cũng hôn nhau ở nơi công cộng kia mà, ai cũng có một thời tuổi trẻ và ai cũng từng rơi vào lưới tình nên mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho chúng ta thôi, không ai nghĩ gì đâu, em đừng nhạy cảm quá.
- Em không có mặt dày như anh, về thôi, không chơi nữa, em muốn đi về.
Jiyong vừa xấu hổ vừa tức giận đứng dậy bỏ về, đúng là không thiếu những cặp đôi hôn nhau nơi công cộng, nhưng mà anh mà cậu đều là con trai, nên đặc biệt gây chú ý với mọi người xung quanh hơn những cặp khác, họ bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán khiến Jiyong không thoải mái.
- Jiyong...Jiyong ah, đừng có giận mà, anh xin lỗi, vì em quyến rũ quá khiến chỉ số kiềm chế của anh trở thành con số 0, chỉ muốn hôn một chút, nhưng một chút rồi lại muốn thêm chút nữa, rồi...rồi lại không thể dứt ra được luôn. Anh không có cố ý đâu, thật đó.
- Lúc nào cũng đùa được.
- Anh không có, anh không đùa thật mà, chỉ là nhất thời kiềm chế không nổi nên muốn hôn Jiyong của anh một chút.
- Còn già mồm.
- Được được, em đừng giận, từ giờ không có sự cho phép của em anh sẽ không bao giờ hôn em ở nơi đông người nữa, có được chưa ?(Au: mệt ghê, ngày đầu hẹn hò mà giận hờn vu vơ hoài)
- Cần phải phạt mới được.
- Phạt ?
- Đúng, anh cõng em đi một vòng chổ này rồi mới về.
- Nhất định sẽ cõng, cả đời này cũng chỉ cõng mình em.
Jiyong leo lên lưng hai tay ôm chặt cổ anh, cảm giác an toàn, được che chở, được bảo vệ, khiến Jiyong tìm thấy sự bình yên và hiểu được cái gì là hạnh phúc, thì ra hạnh phúc có thể đến từ những điều nhỏ nhặt nhất, dù có bất cứ điều gì xảy ra, ngay cả trời có sập xuống đi nữa thì chỉ cần anh bên cạnh cậu như bây giờ sẽ không còn gì phải hối tiếc nữa. Thì ra yêu và được yêu lại hạnh phúc như thế này sao, tuyệt thật.
- Seunghyun...
- Sao vậy ?
- Em yêu anh.
Câu nói vừa thốt ra khiến chân anh dừng hẳn lại chẳng thể tiếp tục bước, Senghyun nghe đâu đó trong tim đang len lỏi một niềm hạnh phúc chưa từng có, thì ra tình yêu là thứ kì diệu nhất trên thế giới này, là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho loài người.
- Cảm ơn em Yongie.
- Vì cái gì ?
- Cảm ơn vì em đã xuất hiện trong đời anh, cảm ơn vì đã đến bên cạnh và yêu anh.
- Đồ ngốc.
- Ừ thì anh ngốc, người ta bảo những kẻ đang yêu trí thông minh chỉ bằng 0 còn gì.
Jiyong thích thú nhoẻn miệng cười khiến lòng Seunghyun lại xao xuyến bồi hồi.
- Jiyong ah .
- Chuyện gì ?
- Anh lại muốn....muốn hôn em nữa rồi, phải làm sao bây giờ_Seunghyun ngoái đầu lại nhìn cậu.
Jiyong chồm người lên hôn "chụt" một cái vào môi anh, Seunghyun cười thỏa mãn, lại tiếp tục cõng cậu chạy khắp nơi, Jiyong sợ anh cõng lâu sẽ mệt nên đòi về, nhưng Seunghyun không đưa cậu về nhà ngay mà cả hai cùng nhau đi xem phim, ăn bữa tối dành cho tình nhân, rồi lại dắt tay nhau đi dạo, cùng ngắm pháo hoa đang khoe sắc rực rở bên bờ sông Hàn. Vì là ngày đầu tiên chính thức ở bên nhau nên anh muốn cậu có một ngày hạnh phúc, vui vẻ và khó quên. Về đến nhà anh không để cậu tự đi mà bế thẳng lên phòng luôn, Jiyong xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, ngày mai chị Dami về rồi, Seunghyun sẽ không còn được ở gần cậu thế này nữa, nên hôm nay lại càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết, anh sẽ làm mọi thứ có thể cho cậu, Seunghyun soạn quần áo cho Jiyong, rồi lại pha nước ấm, bế cậu vào phòng tắm, chờ cậu tắm xong rồi lại chạy vào bế cậu ra, sấy khô tóc cho Jiyong, đặt cậu lên giường, đắp chăn lại và ôm cậu vào lòng như muốn truyền hơi ấm cho chú mèo nhỏ đang ngoan ngoãn yên vị trong lồng ngực anh.
Sunghyun cả đêm không ngủ chỉ nằm ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đáng yêu đang yên giấc trong lòng mình, càng thế này anh thật sự càng không muốn rời xa cậu chút nào, giá như có thể ôm cậu ngủ mỗi tối, sáng mở mắt ra đã có thể nhìn thấy cậu nằm gọn trong vòng tay anh, cùng đánh răng rữa mặt, cùng ăn sáng và cùng đến trường thì tốt biết mấy, lần đầu Seunghyun thấy mình có một ước mơ mãnh liệt đến vậy.
- Hay là kêu chị Hye Yeon bắt cóc em về nhà anh nhỉ, chị ấy vẫn hay nói vậy mà, vậy thì anh có thể ở gần em được rồi Yongie bé nhỏ à. Nhưng mà không thể đúng không ? Anh nên làm sao đây?
- Ngày mai không còn anh bên cạnh ôm em vào lòng liệu em có còn ngủ ngon lành như bây giờ không hả bảo bối.
- Hay là chúng ta kết hôn em nhỉ.
- Sắp phải xa anh rồi mà em vẫn có thể ngủ ngon thế này, trong khi anh lo lắng chết đi được đây này. Đừng giận nha, anh lại đùa đấy mà, anh biết là do tối qua em không ngủ được, hôm nay lại đi chơi cả ngày nên em mệt lắm rồi đúng không ? Thật may vì em có thể ngủ ngon, từ mai không còn anh bên cạnh cũng phải ngủ thật ngoan, không được thức khuya nữa, có biết không ?
Có một nam thần kinh cứ lảm nhảm một mình như thế suốt đêm.
Sáng sớm đã có chuyện kinh thiên động địa xảy ra, đường đường một Seunghyun đẹp trai tài giỏi, lạnh lùng, cool ngầu lại đang đeo cái tạp dề màu hồng dâu vào bếp nấu bữa sáng, ngặt nổi bánh mì nướng bị cháy, trứng cũng khét, xúc xích một mặt cháy đen mặt còn lại chưa được chiên qua, đã vậy cái bếp nhà cậu đã biến thành bãi chiến trường. Jiyong nhìn thấy chỉ biết lắc đầu cười khổ, cậu ghi nhận tấm lòng của anh, nhưng nếu thế này thì để cậu làm cho chắc, vừa đảm bảo sức khỏe lại an toàn cho cái bếp nhà mình vừa đở tốn công dẹp thêm đống bừa bộn và tránh lãng phí nguyên liệu nữa.
- Anh để em làm cho.
- Không được, anh muốn nấu cho Yongie một bữa.
- Nhưng mà cái bếp của em sắp thành bãi rác rồi Seunghyun à, với lại không nên lãng phí đồ ăn đâu.
- Vậy em dạy anh làm đi, chúng ta cùng nhau nấu là được mà.
- Ừ, cùng nhau._Jiyong dịu dàng nhìn anh mỉm cười, con người anh đúng là cố chấp đến ngốc nghếch mà.
Cậu dạy anh để lửa thế nào để chiên ko bị khét, chỉnh nhiệt độ ra sao khi nướng bánh mì, phải làm thế nào để xúc xích vàng đều và đẹp, cả hai trông như một cặp vợ chồng son.
Bữa sáng hôm nay thật đặc biệt, thật ngon, phải chăng vì nó mang mùi vị của hạnh phúc.
********
Buổi chiều lúc cả hai từ trường trở về thì đã thấy Dami ở nhà. Jiyong chạy nhào đến ôm chầm lấy chị gái.
- Noona về rồi, em rất nhớ noona.
- Noona cũng rất nhớ Yongie, chân em sao rồi, đã khỏe hẳn chưa ?
- Em khỏe hẳn rồi, thi chạy bộ cũng còn được nữa là, noona về lúc nào vậy, còn Hye Yeon noona đâu ?
- Cũng về được một lúc rồi, Hye Yeon đã về bên nhà nghỉ ngơi. À Seunghyun này, lát nữa em về nhà thì chở Jiyong sang bên ấy luôn nhé, Hye Yeon bảo rất nhớ Jiyong và muốn gặp nó, hình như còn có quà cho hai đứa nữa đấy.
- Vâng, em biết rồi ạ._Seunghyun như mở cờ trong bụng khi biết sẽ được ở cùng cậu thêm chút nữa, thật muốn cảm ơn chị gái vì đã tạo ra cơ hội này.
- Còn đây là quà cho Jiyong, cái này của Seunghyun.
- Cảm ơn noona.
- Cảm ơn chị ạ.
Dami mua cho Jiyong chiếc balo Chanel phiên bản giới hạn, vì có lần cậu nhìn thấy nó trên tạp chí và bảo rằng rất muốn mua, còn quà của Seunghyun là bộ Vest được may thủ công ở Italia, vô cùng sắc sảo và sang trọng. Xem ra Dami thật sự rất hào phóng với hai cậu em trai này nha.
*****
Nhìn anh đang sắp xếp đồ đạt vào vali chuẩn bị về lại nhà mình khiến Jiyong mơn man một cảm giác mất mát đến khó tả, thật không muốn rời xa anh, cậu tiến đến vòng tay qua eo ôm anh từ phía sau, Seunghyun khựng lại, đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang siết chặt mình.
- Sao vậy, có phải không muốn anh đi ?
- Xí, ai thèm. _bị nói trúng tim đen vẫn cứ thích mạnh mồm phủ nhận.
- Ngoan, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau mỗi ngày mà, không cần buồn, có biết không ?_ an ủi Jiyong là thế nhưng cũng chỉ Seunghyun mới biết anh có bao nhiêu luyến tiếc, bao nhiêu là khó chịu vì chẳng còn được gần bên cậu như lúc này.
- Biết rồi, nhưng không làm được thì phải làm thế nào ?
Seunghyun xoay người lại ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mượt và đặt lên đó một chiếc hôn nhẹ, so với cậu thì anh còn khổ sở hơn nhiều, giá như cậu biết được anh không muốn xa cậu dù chỉ một phút giây.
- Anh chắc chắn sẽ rất nhớ em, Yongie ah.
- Em cũng vậy.
- Hay anh bỏ em vào vali, mang em cùng bỏ trốn nhé.
- Đáng ghét,vlúc nào rồi mà còn đùa được._Cậu đưa tay đấm đấm vào ngực anh.
Seunghyun bắt lấy bàn tay cậu, đưa lên môi và hôn từng ngón tay thon dài xinh đẹp kia, rồi lại nâng cằm Jiyong lên thật nồng nàn hôn xuống bờ môi hồng.
Lúc cả hai xuống lầu chào Dami để sang nhà Seunghyun thì hành động bất ngờ của Jiyong khiến anh vui sướng đến mức muốn ngay lập tức ôm lấy cậu xoay vài vòng trên không trung choa thỏa niềm yêu thương, may mà năng lực kiềm chế đã phát huy tác dụng đúng lúc.
- Noona à, tối nay em sẽ ngủ lại bên nhà Hye Yeon noona luôn nha.
- Sao vậy ?
- Tại lâu rồi em và Hye Yeon noona chưa gặp nhau, chắc chị ấy có nhiều chuyện nói với em lắm, với lại cũng không muốn làm phiền Seunghyun nữa đêm còn phải đưa em về.
- Ừ, vậy cũng được.
Tuy gật đầu đồng ý nhưng Dami cảm thấy có điều gì đó trở nên khác lạ, có vẻ trong thời gian cô vắng nhà đã xảy ra không ít chuyện mà cô chưa được biết, một chút hoài nghi đang nhen nhóm trong đầu Dami, trực giác của phụ nữ mách bảo cho cô biết cả hai tên nhóc này đều đang che giấu bí mật nào đó, cảm giác sẽ có chuyện gì đó rất lớn xảy ra liên quan tới cái bí mật kia khiến Dami chợt lo sợ.
- Vậy bọn em đi đây ạ.
- Ừ, hai đứa đi cẩn thận.
*****
Vừa vào cửa Jiyong đã bị Hye Yeon kéo vào lòng ôm thật chặt, rồi lại vuốt ve cưng nựng khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
- Mới một tuần mà Jiyong của noona lại gầy đi nhiều vậy, giao em cho Seunghyun đúng là chẳng thể yên tâm được mà, chăm sóc kiểu gì mà Yongie lại trở nên gầy ốm xanh xao như vậy.
- Em không sao mà noona.
- Chị hối hận vì đã giao thằng bé cho em đấy Seunghyun.
- Em đâu có biết nấu ăn, nên toàn mua thức ăn bên ngoài, cậu ấy chỉ ăn được vài miếng lại thôi, ép cở nào cũng không chịu ăn, em cũng muốn cậu ấy ăn nhiều nhưng nhóc này kén ăn quá nên em cũng đành chịu.
- Là do em không thích đồ ăn ở bên ngoài, không phải tại Seunghyun đâu noona ạ.
- Biết vậy để em về nhà với ba mẹ Kwon, có lẽ giờ đã trắng trẻo mập mạp rồi cũng nên, em gầy thế này noona nhìn còn xót nói gì đến Dami, nếu không phải do noona thuyết phục Dami thì....
- Noona, em ở nhà với Hyun hyung rất tốt, rất vui mà, hyung ấy giúp em rất nhiều thứ, noona đừng như vậy, bắt quá từ giờ em sẽ ăn gấp đôi cho tròn trịa béo ú luôn, được không ?
- Nhớ đó, từ giờ phải ăn thật nhiều vào, biết chưa ?
- Vâng, em biết rồi ạ. Mà noona hình như rất hợp với nước Mỹ nha, mới một tuần không gặp, lại càng xinh hơn rồi này.
- Ôi Yongie bảo bối không những đáng yêu mà cái miệng còn ngọt như vậy hỏi sao noona có thể không thương cho được, Seunghyun mà được một phần như em thì noona mừng biết mấy._cô đưa mắt nhìn Seunghyun một cách dò xét, rồi lại nhìn Jiyong cười cười.
- Em chỉ nói sự thật thôi mà.
- Jiyong đáng yêu thế này có phải con gái xếp hàng theo đuổi em rất nhiều không ? Nói thật với noona xem nào, đã có bạn gái hay chưa ?
Cậu có chút bất ngờ, nhất thời không biết phản ứng thế nào cho phải, liếc sang nhìn Seunghyun thấy anh cũng đang ngạc nhiên và bối rối.
- Không có đâu ạ, noona đừng trêu em.
- Thật không có ? Noona không tin đâu.
- Thật....thật đấy ạ...không có cô gái nào thích em cả.
- Vậy để noona giới thiệu bạn gái cho nhé ?
- KO ĐƯỢC._ Seunghyun hét lên.
- Chị là đang nói Jiyong, sao em lại phản đối, em làm loạn cái gì hả Seunghyun ?
- Nói...nói chung là không...không cần chị giới thiệu bạn gái gì đó cho Jiyong.
- Tại sao ?
- Không vì sao cả, chỉ là em không thích, thế thôi.
- Chị đâu cần em thích hay không thích, chị có hỏi ý em sao Seunghyun ? Đừng có phá đám nữa để yên cho chị nói chuyên cùng Jiyong xem nào, em tránh ra đi.
- Cậu ấy có người yêu rồi.
- Có rồi ? chẳng phải em ấy vừa nói không có còn gì, vậy sao em lại biết là Jiyong đã có người yêu, hả ? Chị nên tin ai đây ? Hai đứa thử nói xem nào ?
- Em đang nói sự thật, còn Jiyong, có lẽ do cậu ấy ngại.
- Dù vậy đi nữa thì khi chị định mai mối cho Jiyong, đến em ấy còn chưa lên tiếng, thì em cũng không cần phải kích động như vậy chứ Seunghyun ? Phải chăng em có chuyện gì đó cần nói với chị ?
- Em...em...
- Noona à, thật ra thì em đã có người yêu, em xin lỗi vì đã nói dối, chuyện này kết thúc ở đây có được không ?
- Vậy người đó là ai ? Noona có biết không ?
- .........._Jiyong không nghĩ tới Hye Yeon sẽ truy hỏi tới cùng, bình thường chị ấy không phải thế này, cậu không biết nên nói sao, chẳng lẽ lại nói người đó chẳng phải ai khác mà chính là em trai chị, liệu chị có chập nhận được chuyện này hay không ?
- Là một người cùng trường bọn em, nói ra chị cũng không biết đâu, nên đừng làm khó cậu ấy nữa._Anh thấy cậu bị Hye Yeon làm khó đang nhìn anh như cầu cứu thì nhanh chóng lên tiếng muốn giải vây cho Jiyong.
- Hai đứa có chắc đó là người mà chị không biết hay không ?._khóe miệng Hye Yeon nhếch lên nụ cười hơi gian xảo.
Anh cùng Cậu đủ thông minh để hiểu được câu nói và biểu hiện vừa rồi của Hye Yeon chắc chắn không bình thường, cả hai lo lắng trộm nhìn nhau, muốn bàn bạc và trao đổi thông tin qua ánh mắt, có phải đã bị phát hiện rồi không ?
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com