Nắng trong nhà
Buổi sáng hôm ấy, Ji Yong vừa bước ra khỏi cổng trường thì trời bất chợt đổ nắng, không quá gắt nhưng đủ để khiến cậu nheo mắt. Trong lòng nôn nao vì hôm nay bố mẹ sẽ ghé qua thăm nhà mới, nơi cậu đang sống cùng Seung Hyun. Dù biết bố mẹ mình rất thoải mái, cậu vẫn không khỏi thấy hồi hộp. Không phải vì sợ bị phản đối, mà là... cậu muốn họ nhìn thấy Seung Hyun — và thương anh như cách cậu đã thương.
Về đến nhà, Ji Yong còn chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng máy hút bụi chạy rì rì từ phòng khách. Seung Hyun đang quét dọn, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần jogger đơn giản. Mái tóc hơi rối vì cúi xuống lau sàn, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào khiến bóng anh đổ dài trên nền nhà. Trông anh lúc ấy... đẹp đến ngẩn người.
Đúng lúc đó, ngoài cổng vang lên tiếng gọi:
– Ji Yong! Mẹ đây!
Cậu giật mình, chạy vội ra mở cửa.
– Bố mẹ đến sớm vậy ạ?
Mẹ Ji Yong bước vào trước, mắt nhìn lướt vào trong nhà đã thì thầm trêu:
– Con trai mình bất cẩn quá, quên gấp truyện để hoàng tử chạy ra đây rồi
Bố Ji Yong khẽ hừ một tiếng, cố giữ vẻ nghiêm nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự tò mò nhìn vào bên trong.
– Chà... nhìn cũng sáng sủa thật.
Ji Yong cười tươi, quay vào gọi:
– Anh Hyun ơi... bố mẹ em đến rồi.
Seung Hyun từ trong nhà chạy ra. Anh khựng lại một giây khi thấy hai người lớn đứng cạnh Ji Yong, rồi ngay lập tức cúi đầu thật sâu.
– Cháu chào hai bác ạ! Cháu là Seung Hyun.
Mẹ Ji Yong lặng lẽ quan sát. Bà nhìn thấy tay Seung Hyun vừa vô thức đặt nhẹ sau lưng Ji Yong như muốn bảo vệ. Nhìn thấy cách anh đưa mắt theo cậu từng bước di chuyển. Nhìn thấy cả nụ cười nhỏ nơi khóe môi mỗi khi Ji Yong cất tiếng.
Chẳng cần ai nói ra, người từng trải như bà nhìn qua là thấy hai người rất thương nhau.
_______________
Trong phòng khách, cả bốn người ngồi quây quần bên bàn nhỏ. Ji Yong mang nước ra, còn Seung Hyun thì cứ lăng xăng rót trà, tìm bánh quy, gọt hoa quả. Anh cố làm gì đó để tay không run, miệng không lắp bắp. Nhưng rồi vẫn luống cuống đánh đổ chút nước ra bàn.
– Ối... cháu xin lỗi ạ! Để cháu lau ngay.
– Không sao đâu cháu – mẹ Ji Yong mỉm cười hiền hậu – bác thích những người biết chăm lo như thế này đấy.
Ji Yong ngồi cạnh, liếc nhìn Seung Hyun đầy an ủi. Cậu cười khẽ, chạm nhẹ vào tay anh dưới gầm bàn.
" Em thấy bố mẹ thích anh rồi đấy."
Seung Hyun quay sang nhìn cậu, mắt long lanh như đang giữ cả trời cảm xúc. Rồi anh quay sang nói:
– Thật ra... cháu với Ji Yong đang có mối quan hệ đặc biệt. Nếu hai có bác phản đối...
– Sao lại phản đối? – bố Ji Yong lên tiếng, giọng ông chậm rãi – Chỉ cần hai đứa yêu thương nhau thật lòng, thì mọi chuyện khác đều không quan trọng.
Căn phòng bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Không có câu hỏi dò xét, không có sự ngăn cấm. Chỉ có niềm tin và sự chấp nhận nhẹ như một cái gật đầu.
_______________
Khi tiễn bố mẹ ra cổng, Seung Hyun cúi đầu.
– Cháu cảm ơn hai bác đã đến chơi ạ. Sau này... cháu sẽ chăm sóc Ji Yong thật tốt.
Mẹ Ji Yong quay lại, vỗ vai anh nhẹ nhàng.
– Chăm sóc nhau cho tốt là được rồi, đừng nói phép tắc quá... Cứ sống thật lòng là đủ, con trai.
Cánh cổng khép lại sau lưng hai người lớn, Ji Yong ngước lên nhìn anh.
– Vậy là... bố mẹ em cũng đồng ý rồi.
Seung Hyun thở phào, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu:
– Anh tưởng tim mình sắp rớt ra ngoài luôn ấy... Nhưng giờ thì... anh vui lắm.
Ji Yong không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay anh. Ngoài trời nắng vẫn nhè nhẹ, như lòng người cũng nhẹ tênh.
_________________________
__End chap 5__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com