Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ốm

Mấy ngày trôi qua kể từ lần gặp gỡ ở cánh đồng hoa, Ji Yong và Seung Hyun vẫn giữ liên lạc đều đặn. Họ nhắn tin, gọi điện, chia sẻ với nhau từng chuyện nhỏ nhặt trong ngày.

Một tối, tiếng chuông điện thoại vang lên khi Seung Hyun đang đọc sách trong căn phòng nhỏ yên tĩnh. Anh nhíu mày nhìn màn hình — là Ji Yong. Cậu không thường xuyên gọi bất ngờ mà còn vào tối muộn như này, khiến anh có chút lo lắng.

"Anh...có rảnh không...em mệt quá..." - giọng cậu yếu ớt vang lên từ đầu dây bên kia, khàn đặc và đứt quãng. "Em không làm gì nổi...chắc sốt rồi..."

Anh lập tức đứng dậy, không hỏi thêm gì nhiều, chỉ nói một câu chắc nịch: "Chờ anh, anh đến ngay!"

Chỉ vài phút sau, Seung hyun đã có mặt tại tiệm thuốc gần nhất, mua thuốc hạ sốt, nước điện giải và vài túi chườm ấm. Trời đã khuya, nhưng anh vẫn lao đi giữa phố đêm như có lửa trong lòng. Đến nhà Ji Yong, anh không cần gõ cửa — cậu đã để cửa hé, như thể đang chờ anh.

Ji Yong nằm lặng trên giường, gương mặt đỏ bừng vì sốt. Seung Hyun bước vào, khẽ đặt tay lên trán cậu, ánh mắt anh đầy lo lắng.

"Em sốt cao quá..."

anh lấy khăn sạch, ngâm nước ấm rồi nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ, từng chút từng chút một, cẩn thận như đang chăm sóc một bông hoa mỏng manh. Sau đó, anh đo nhiệt độ, cho cậu uống thuốc, rồi bước vào bếp tìm nguyên liệu nấu cháo. Mặc dù căn bếp không quen thuộc nhưng anh vẫn cố gắng, chỉ mong cậu có thể ăn được một chút gì đó cho đỡ mệt hơn.

Đến khi cháo sôi, anh bưng bát đến ngồi bên giường, thổi từng thìa thật kĩ rồi đút cho Ji Yong ăn từng chút một.

"Cháo anh nấu...thực sự rất ngon.." — Ji Yong lẩm bẩm,  mắt lờ đờ nhưng ánh nhìn đầy dịu dàng.

Vì không giỏi chuyện bếp núc, nên câu nói ấy của cậu khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

Seung Hyun mỉm cười, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt cậu. Mái tóc rối bù, đôi môi khô khốc và làn da trắng hồng lúc này đã tái đi vì sốt. Nhưng với anh, Ji Yong vẫn đẹp — đẹp như một bức tranh mong manh cần được che chở.

Đêm, cậu đã ngủ say trên chiếc giường trắng ngà. Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt đang bình yên đó. Anh không nỡ rời đi, không thể để cậu một mình lúc này. Vẫn còn sốt, vẫn còn yếu...Anh ngồi bên giường, đồi mắt anh không rời cậu lấy một giây. Và anh không ngừng nghĩ về câu nói nhỏ nhẹ trước lúc chìm vào giấc ngủ:

" Sống một mình...khá buồn...có người ở bên chăm sóc những lúc mệt...chắc là vui lắm nhỉ?" Giọng nhỏ như gió thoảng, cậu kéo chăn che mặt, chỉ để lộ đôi má đỏ ửng như trái đào chín.

Anh cười nhẹ và đưa tay vuốt tóc cậu rồi thì thầm:

" Nếu đó là mong muốn của em...thì anh sao có thể từ chối được."

___________________________

__End chap 3__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com