Xa cách
Gần một tháng trời kể từ ngày Seung Hyun rời đi, Ji Yong dần trở nên trầm lặng hơn. Dù mỗi tối cậu đều cố gắng nhắn tin, gọi điện cho anh như một thói quen không thể thiếu, nhưng những hồi âm từ Seung Hyun ngày một thưa dần. Có khi chỉ là vài dòng cụt ngủn, có khi lại biến mất không dấu vết cả hai ngày liền.
Cậu hiểu, anh đang rất bận. Gia đình nghiêm khắc, công việc ngập đầu – tất cả như siết chặt lấy Seung Hyun. Vậy nên Ji Yong vẫn luôn tự dặn lòng mình rằng phải mạnh mẽ, rằng nếu anh không thể ở bên lúc này, thì ít ra cậu có thể âm thầm đứng yên một chỗ mà chờ.
Sáng chủ nhật, trời trong veo như pha lê. Ji Yong quyết định dọn lại toàn bộ nhà cửa, gấp gọn từng chiếc áo Seung Hyun để lại, lau lại kệ sách mà hai người từng ngồi đọc cùng nhau. Khi kéo ngăn tủ nhỏ trong góc bàn, cậu bất ngờ phát hiện một quyển album cũ.
Cậu mở ra xem với nụ cười nhớ nhung. Bất chợt, một bức ảnh nhỏ rơi xuống.
Trong ảnh, Seung Hyun đang ôm một cô gái vô cùng xinh đẹp, cả hai cười rạng rỡ, tươi đến mức làm lòng cậu chùng xuống. Sau ảnh còn có một dòng chữ ngọt ngào như rót mật vào tim — nhưng với Ji Yong lúc này, nó như nhát dao khứa vào lòng. Cậu lặng người, tim cậu vốn đã mong manh, nay lại càng dễ vỡ.
Tay cậu run nhẹ, đôi mắt không thể rời khỏi tấm ảnh, còn tim thì như ai bóp nghẹn lại. Cảm giác mơ hồ, lo lắng, buồn bã, cuối cùng cũng vỡ oà thành nỗi đau thắt lòng.
Tối hôm đó, Ji Yong ôm tấm ảnh chạy đến nhà Daesung — người bạn thân nhất của mình. Cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng đặt bức ảnh lên bàn. Daesung nhìn, rồi xoa đầu Ji Yong, giọng nhẹ như gió:
– Cậu lại nghĩ nhiều rồi. Tớ không tin Seung Hyun là kiểu người đó đâu.
– Nhưng tớ mệt quá... – Ji Yong thì thầm, đôi mắt đỏ hoe.
Daesung không trả lời, chỉ kéo cậu vào lòng vỗ về. Rồi cậu ấy bắt đầu làm đủ trò: giả giọng mèo kêu, nhảy một điệu cực kỳ ngố, nói giọng phim cổ trang... khiến Ji Yong phải bật cười trong nước mắt.
_____
Cùng lúc đó, ở một nơi xa – Seung Hyun đang như con thiêu thân giữa những cuộc họp, bản kế hoạch và deadline chồng chất. Ba mẹ anh không cho anh nghỉ lấy một ngày. Có lần, anh ngất xỉu vì kiệt sức nhưng tỉnh dậy lại chỉ thấy lịch trình mới được ném xuống giường.
Chỉ những lúc rảnh hiếm hoi, anh mới vội nhắn cho Ji Yong vài dòng ngắn ngủi. Đôi khi đang gõ tin nhắn, anh lại ngủ thiếp đi vì mệt. Anh nhớ cậu. Nhớ đến phát điên.
...Sau nhiều ngày liên tục dốc sức cho những kế hoạch lớn của công ty, cuối cùng, những nỗ lực của Seung Hyun cũng được ghi nhận. Ba mẹ anh không còn ánh nhìn nghiêm khắc như trước nữa, thay vào đó là sự hài lòng pha lẫn tự hào.
Bữa tối hôm ấy, khi cả nhà ngồi lại cùng nhau, không khí bất ngờ trở nên nhẹ nhàng hiếm thấy. Seung Hyun thấy đây là thời điểm thích hợp, anh lên tiếng:
"Con muốn xin ba mẹ cho con quay lại nơi trước đây... để thư giãn một thời gian. Ở đó, con cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng, làm việc cũng hiệu quả hơn."
Ba mẹ anh nhìn nhau, ánh mắt có phần bất ngờ, nhưng rồi ba anh gật đầu, giọng không còn cứng rắn như thường ngày:
"Con đã làm rất tốt. Nếu con thấy ở đó phù hợp, thì cứ đi. Nhưng..."
Ông dừng một chút rồi tiếp:
"Trong một tháng, con phải quay về vài ngày. Dù gì đây cũng là trách nhiệm của con – với công ty, với ba mẹ... và với chính tương lai của con nữa."
Mẹ anh mỉm cười hiền hậu, đặt tay lên vai anh:
"Chỉ cần con vẫn có định hướng rõ ràng và sống hạnh phúc, ba mẹ sẽ không ngăn cản điều gì nữa."
Nghe đến đây, Seung Hyun thấy tim mình nhẹ hẳn. Lần đầu tiên sau bao năm, anh thấy mình được lắng nghe như một người trưởng thành thật sự. Và cũng nhờ giây phút ba mẹ mềm lòng này... anh đã có thể tự tin quay về bên người khiến trái tim anh thấy yên bình nhất – bên Ji Yong.
Và đêm hôm đó, Seung Hyun lập tức trở về.
Trời sẩm tối, đèn trong nhà sáng bừng. Seung Hyun bước đến cổng thì khựng lại.
Trong phòng khách, Ji Yong đang ôm Daesung, cả hai cười nói thân mật. Cậu vỗ vai Daesung, cười rạng rỡ, và rồi tựa đầu lên vai cậu bạn kia – như thể cậu đã quên mất người từng luôn ngồi cạnh mình mỗi tối đọc sách.
Seung Hyun nắm chặt tay thành nắm. Tim anh đau thắt lại. Anh nghĩ, có lẽ... cậu đã không còn chờ anh nữa.
Chỉ đến khi Daesung rời đi, anh mới bước vào. Cánh cửa mở ra, Ji Yong quay lại, đôi mắt sưng đỏ vẫn còn dấu vết của nước mắt.
"Em..." – anh định trách cậu, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Ji Yong kéo anh vào phòng, lấy từ trong ngăn kéo ra bức ảnh.
"Cô gái này là ai?"
Seung Hyun nhìn một lát, rồi cười nhẹ.
"Là em họ anh. Tụi anh thân nhau từ bé... Em ấy từng có chút tình cảm với anh, nhưng là chuyện cũ rất lâu rồi. Mà...anh em họ thì làm sao yêu nhau được chứ?"
Ji Yong cúi mặt, đỏ ửng. Nhưng rồi anh nghiêm mặt, hỏi:
"Còn người hồi nãy ở nhà em?"
Ji Yong ngơ ra, rồi cười khúc khích:
"Anh đang nói đến Daesung á hả? Em kể với anh bao nhiêu lần rồi còn gì. Bạn thân của em từ nhỏ, hàng xóm luôn. Ảnh còn rủ em đi học mỗi sáng mà!"
Seung Hyun như bừng tỉnh, xoa trán rồi bật cười. Hai người im lặng một lúc, rồi cùng phá lên cười vì sự ghen tuông của đối phương. Rồi họ cùng nhau dọn dẹp và sắp xếp vali của seung hyun.
Đêm ấy, họ đứng ở ban công, mỗi người ôm một chiếc cốc nóng, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện về mình mà chưa kịp nói.
_________________________
__End chap 7__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com