II. Sa đoạ
"Vào cái năm loạn lạc nhất
Chính anh là người đã bỏ rơi chúng ta"
Ngày hôm đấy trời không xanh không mây mà chẳng lấy nổi một ngọn gió. Cả một mảng trời âm u, Seoul giờ này cũng bắt đầu rơi vào giọt nước mưa mà dần dà như trút nước. Cái ngày định mệnh ấy đã cướp đi hai vạch của BigBang và cũng là ngày kết thúc cho một chuỗi ngày thắng dài đằng đẵng, mặc cho giọng của leader BigBang có khàn đi,nước mắt có rơi xuống gương mặt xinh đẹp đến mấy thì người con trai ấy vẫn một mực cương quyết đòi out nhóm
-"Seung Hyun hyung...anh suy nghĩ kĩ chưa?" JiYong cầm lấy cổ tay anh,giọng lạc đi trông thấy. Sau vụ lùm xùm việc anh dùng cần xa bị phát hiện Seung Hyun dường như gầy đi dưới mắt hai quầng thâm là minh chứng rõ ràng của việc anh đã mất ăn mất ngủ trong mấy ngày nay. Tuy có thương anh em trong team biết mấy nhưng cái giá mà Seung Hyun phải trả quá đỗi lớn cho người chỉ mới chập chững bước đến tuổi đầu ba,anh không luyến tiếc mà hất tay JiYong một cách mạnh bạo khiến cậu ngạc nhiên tột cùng
-"Từ giờ về sau tôi sẽ không liên quan đến nhóm nữa" Seung Hyun bình thản đáp lại một câu rồi cầm cặp đựng đồ,anh mở cửa và rời khỏi YG Entertainment
YongBae,Daesung từ đằng sau cánh cửa mới chậm rãi đẩy cửa bước vào. Họ không nói với nhau câu nào mà chỉ bước đến đằng sau JiYong rồi vuốt tấm lưng gầy guộc của cậu,lúc này YongBae mới lên tiếng
-"Thôi...hyung ấy đã.." Chưa kịp để anh chàng nói dứt câu JiYong đã ngồi sụp xuống khiến người em bên cạnh YongBae hoảng loạng,Daesung nó nhìn thấy người anh của nó suy sụp tinh thần đến mức đỉnh điểm mà tay chân múa may quay cuồng chỉ biết ngồi xuống theo JiYong rồi an ủi mong cho cậu không mệt quá mà ngất đi
-"Hyung...hyung,hyung ổn chứ?" Daesung không dám lay mạnh JiYong,thực sự bây giờ nhìn anh rất tiều tuỵ đến thảm hại, sự mệt mỏi,áp bức và những lời chửi rủa đến từ netizen Hàn Quốc nói chung cùng với sự thất vọng từ fan quốc tế nói riêng đã đủ khiến JiYong rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề,nhưng rồi cậu lại bật cười. Cười vì những sự nỗ lực của mình cuối cùng lại tan tác thế này, cười vì đế chế kiên cường của cậu cuối cùng cũng đã phải chấm dứt một cách không ai ngờ tới. Cuối cùng chỉ trong thời gian ngắn ngủi JiYong đã mất đi hai người đồng nghiệp nhưng cũng mất đi hai người anh người em mà anh đã coi đã thề rằng sẽ là bạn mãi mãi đến tận cùng
Nhìn kí túc xá mà từ ngày BigBang mới được thành lập từ lúc chưa có gì trong tay đến khi mỗi người có tất cả. JiYong thở một hơi dài thườn thượt rồi nói
-"Dù như thế nào...tớ cũng sẽ không buông nhóm đâu" JiYong vuốt mái tóc đã đẫm mồ hôi của mình rồi đứng dậy. Daesung chỉ biết im lặng nhìn theo từng bước chân của JiYong rồi lại nhìn YongBae
-"Hyung...anh ấy.." Daesung cắn chặt răng rồi đứng dậy
-"Cho cậu ta một mình trước đã" YongBae lại có phần bình tĩnh hơn,anh vỗ vai Daesung rồi chấn an em nó
-"Thôi,mọi việc xong rồi. Em về trước đi" YongBae nói
-"Vâng"
Phía JiYong
Ngồi trong chiếc xe mà đã gắn bó với cậu từ lúc sự nghiệp leo dốc như diều gặp gió đến khi bị đẩy một cách không thương tiếc xuống phía dưới, JiYong vốn không phải là người mạnh mẽ nhưng bây giờ có lẽ cậu phải tự bước tiếp trên con đường sự nghiệp này rồi. JiYong mở máy điện thoại và vào instagram lúc JiYong muốn vào trang cá nhân của Seung Hyun thì cậu nhận ra anh đã block mình từ khi nào,nỗi đau chồng chéo lên nhau khiến JiYong chết lặng một lúc,không khóc được nữa cậu thực sự kiệt sức đến nỗi không muốn nói thêm một từ nào nữa
Tiếng thở dài thở ngắn,không gian trong xe cũng lặng xuống chẳng còn tiếng cười hay nói chuyện rôm rả thường ngày nhìn ngoài trời mưa xối xả mà lòng cậu nặng thêm
-"Hmph...." Cậu ngửa đầu về phía sau,những cuộn kí ức cứ như nước mà ùa về từng đợt từng đợt như con dao đâm từng chút một vào bên trong JiYong
-"Hức...chết tiệt...Seung Hyun,em ghét anh"
____________
End chap
Rảnh thì đăng nè-)
Chap này ngắn quá,chap sau bù nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com