44. Bọ
Trưa hè. Cửa sổ mở hé cho gió vào, nhưng cũng tiện đường cho một vị khách không mời xuất hiện.
Jiyong đang ngồi ăn trái cây trên sofa, miệng ngậm miếng táo, mắt dán vào màn hình điện thoại. Từ đâu đó, một con bọ bay vù lên, vo ve ngay tai.
Cậu nhảy dựng
"Á! Cái gì vậy!?"
Seunghyun từ phòng ngủ bước ra, nhíu mày.
"Gì nữa?"
Jiyong chạy ào đến núp sau lưng anh, kéo áo anh siết chặt
"Có bọ! Em thấy rõ ràng! Nó bay ngang mặt em luôn!"
Seunghyun nghiêng đầu, nhìn quanh nhà, giọng bình thản
"Bọ thôi mà."
"Bọ là cái thứ có cánh, có chân, có đầu mà không ai kiểm soát được! Anh không sợ chứ em sợ!"
Anh quay lại nhìn Jiyong đang núp sau lưng mình như trẻ con, rồi thở ra cười khẽ.
"Đưa anh cái dép."
Jiyong rụt rè chỉ về phía kệ:
"Ở đó kìa... nó đang bay vòng vòng trên tường luôn... anh cẩn thận đó."
Seunghyun đi lại, vung dép bụp một cái. Con bọ rớt xuống sàn. Anh cúi xuống, nhặt xác nó cho vào giấy rồi thảy vào thùng rác.
Xong việc, anh quay lại, thấy Jiyong vẫn đang ôm gối, mặt chưa hết sợ. Seunghyun đến gần, kéo cậu ngồi xuống sofa.
"Xong rồi. Hết bọ rồi."
Jiyong nhỏ giọng:
"Ừm... cảm ơn anh..."
Seunghyun chồm lại gần, nhìn cậu
"Chứ em mà còn hét nữa, hàng xóm tưởng anh đánh em."
Tay cậu đấm nhẹ vào ngực anh
"Vậy lần sau có bọ, anh cũng hét với em đi cho vui."
"Không. Anh là người đi tiêu diệt bọ, không phải bạn hét của em."
Jiyong nhìn anh một lúc
"Ừ, vậy thì mai em gọt trái cây cho anh ăn. Đền công."
Seunghyun gật đầu.
"Nhớ gọt cả táo lẫn bọ luôn nha."
Jiyong nhăn mặt, giơ gối lên đập anh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com