Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1,


Lửa bùng lên không hề báo trước.

Nó từ từ thấm dần vào từng ngóc ngách của tòa kiến trúc cổ, lặng lẽ thiêu rụi thứ gỗ lim cổ quái bốc mùi tanh tưởi.

Hành lang tối tăm được thắp sáng bởi ngọn lửa ấy.

Những cánh cửa khép hờ, những tiếng người thì thầm vang vọng trong đầu.

Có tiếng chửi rủa, cũng có tiếng khóc ai oán.

Chàng trai trẻ sợ hãi bước đi trên hành lang, lửa vậy mà không thiêu đốt được thân thể cậu, chúng nó như thể không dám đụng vào thứ đại kị nào đó.

Ánh mắt chàng trai quét qua hai bên hành lang, nơi có những bóng hình dị dạng lấp ló sau những cánh cửa gỗ cháy phân nửa.

Có ai đó ở phía cuối con đường dài đằng đẵng.

Một nam tử mặc hanbok truyền thống, mái tóc đen dài được cột lại bởi sợi tơ lụa trắng.

Lả lướt, dịu dàng.

Người đó quay lưng lại với cậu, đối diện với khung tranh.

Bàn tay thon dài bắt đầu vẽ.

Tiếng giấy sột soạt.

Dần dần dưới ngòi bút ấy, vật thể trong tranh trở nên sống động.

Nhưng để nói rõ là thứ gì thì cậu không chắc.

Bởi một làn sương đen đột nhiên chắn tầm mắt cậu, chàng trai trẻ cố gắng xua tan nó đi.

Chỉ lờ mờ thấy được một nam tử, mà đôi mắt người ấy đang rủ xuống lại đột nhiên ngẩng lên, nhìn chằm chằm về phía cậu!

Chàng trai trẻ khẽ rùng mình kinh hãi.

Hai mắt nam tử dần chuyển đen, máu rỉ ra từ nơi đó dần chảy xuống khiến bức tranh nhuộm màu đỏ thẫm.

Lửa bắt đầu lan rộng.

Mà họa sư nãy giờ im hơi lặng tiếng bỗng cứng nhắc xoay người lại.

Chỉ thấy gương mặt chảy xệ tựa như bị thiêu cháy, không còn nhân dạng, tiếng xì xèo làm tai cậu ong ong.

" Cậu đã thấy gì?" Tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa hành lang đang dần sụp xuống.

Chàng trai trẻ quay đầu muốn chạy trốn, nhưng trước mắt tối sầm.

**

6h sáng.

Tiếng chuông inh ỏi vang lên giữa căn phòng yên tĩnh y như đòi mạng.

Ji Yong tắt chuông, nằm trên giường bất động.

Dư âm từ giấc mơ kì lạ khiến cậu hơi choáng váng.

Ji Yong vắt óc nghĩ mãi vẫn không thể nhớ hết giấc mơ khi nãy, chỉ vài chi tiết mơ hồ.

Ví dụ như nam họa sư và bức tranh kì lạ cậu không thể thấy rõ ấy.

Giường trên vẫn vang lên tiếng ngáy khe khẽ.

Ji Yong thở dài.

Chả có gì có thể đánh thức được con sâu ngủ chết tiệt kia đâu.

Cậu đành từ bỏ, lê lết vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó ngồi thẫn thờ nửa tiếng đồng hồ.

7h sáng, những người còn lại trong phòng cũng ngáp ngắn ngáp dài.

Young Bae xuống giường đầu tiên, suýt nữa bị dáng vẻ bất động của Ji Yong dọa cho phát ngốc.

" Cậu làm sao vậy?" Anh ôm lấy ngực, hai mắt híp lại đánh giá cậu bạn thân.

" Không có gì" Ji Yong hơi cụp mắt, cậu khẽ nhìn chiếc điện thoại trên tay " Chả phải hôm nay có buổi triển lãm ở Leeum sao, ta đã hẹn nhau sẽ tới đó mà."

Young Bae khẽ gật đầu, anh không để ý tới cậu nữa, bắt đầu sửa soạn bản thân.

Seung Ri và Dae Sung cũng thức dậy ngay sau đó.

8h sáng, cả bọn uể oải ăn qua loa bữa sáng dưới căng tin kí túc xá.

Bốn người quyết định tới đó bằng xe buýt, trên vai mỗi người là một chiếc túi rộng, chứa họa cụ và vài thứ khác.

Đại học Yewon đã đến mùa thi. Chủ đề khá khoai, chính là tái hiện tranh cổ bằng phong cách của bản thân, thầy hướng dẫn của bọn họ đề nghị tới buổi triển lãm hôm nay của bảo tàng Leeum để lấy cảm hứng.

Leeum có một khu vực gọi là "Phòng Chứa", chứa những bức tranh khuyết danh, hoặc một số bức có lịch sử đen tối liên quan đến tà giáo không tiện phơi bày trước công chúng.

Vừa hay hôm nay họ mở buổi triển lãm trưng bày những thứ đó, nhưng chỉ giới hạn cho sinh viên mĩ thuật tới tham quan. Đây là sự hợp tác giữa Yewon và Leeum.

Ai có thẻ thì được vào.

Lần lượt từng người quẹt thẻ.

Cũng may thầy hướng dẫn nói sớm, xung quanh gian phòng tĩnh mịch đến mức rợn người, nói thẳng là ngoài bốn người bọn họ ra thì không hề có người thứ năm.

Tranh cổ ở đây rất nhiều, nhưng những bức nhiều người biết tới lại chẳng có bao nhiêu.

Seung Ri và Dae Sung chán nản ngó nghiêng xung quanh rồi chọn ra hai bức trông có vẻ đơn giản nhất để tái hiện.

Họ chụp lại rồi ngồi bệt xuống nền nhà, bắt đầu đắm chìm chơi game.

Ji Yong chán nản quay đầu đi.

Đúng là hai tên ngốc chỉ biết làm cho có, qua môn là được.

Không có tí tâm hồn vẽ vời nào.

Young Bae thì đỡ hơn, dù sao cậu ta cũng là học sinh khá trong lớp cậu.

Không lâu sau, cậu ta cũng ngồi bệt xuống bên cạnh hai người kia, bắt đầu dày công nghiên cứu tranh cổ của mình.

Ba cái đầu sáu đôi mắt chăm chú dõi theo Ji Yong đi đi lại lại trong gian phòng hơn một tiếng đồng hồ, nhưng chẳng ai lên tiếng thúc giục, vì họ quá hiểu cậu.

Trong số bốn người, Ji Yong là người tài năng nhất, cũng là kẻ khó tính và cầu toàn nhất. Cho đến khi cậu ta kiếm được bức tranh ưng ý, họ vẫn phải yên lặng chờ con mèo này.

Ánh mắt Ji Yong dừng lại trước bức tranh nằm khuất bóng phía cuối căn phòng.

Tác phẩm không rõ xuất xứ - được khai quật từ vách núi đá tại Jirisan, năm 1974. Không rõ người vẽ, không rõ chất liệu màu. Có dấu hiệu bị phong ấn.

Phía bên dưới trong lồng kính, là một bức tranh cổ.

Nam tử trong tranh mặc cổ phục màu tím sậm, phong thái ung dung nho nhã đọc sách dưới gốc mai trắng xóa.

Người này gương mặt thanh tú, mi mục như họa. Nhìn từ góc độ này, có vẻ họa sư đã liếc trộm hắn rồi vẽ lên. Tất cả vẻ đẹp đều thu vào đáy mắt.

Trình độ tuy không cao, nhưng bức vẽ lại rất có hồn, vì nó chứa chan thứ tình cảm khó nói thành lời.

Ji Yong suy nghĩ một lát, không hiểu sao lại lôi điện thoại ra chụp một tấm.

" Về thôi, tôi..." Ji Yong vừa định cất tiếng, cả người bỗng nhiên hóa đá.

Khi cậu nhìn kĩ bức tranh này, có thứ kí ức không tên nào đó chợt xuất hiện trong đầu.

Sao quen mắt vậy?

Sau lưng Ji Yong chợt lạnh.

Hình ảnh mờ ảo trong giấc mơ đêm qua.

Đôi mắt rỉ máu ấy, nam tử....

Ji Yong vô thức dí sát mặt vào lồng kính.

Chỉ thấy đôi mắt ấy vậy mà khẽ chuyển động, nơi khóe mắt rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ sậm, từ từ thấm đẫm một mảng tranh.

Là máu.

Ji Yong khẽ nuốt nước bọt.

Xung quanh chợt tối sầm.

Thứ mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến cậu tỉnh táo lại, Ji Yong hoảng hốt phát hiện nơi mình đang đứng không phải là " Phòng Chứa."

3 thằng bạn của cậu đều mất tăm, gian phòng bình thường biến thành một mảng tối đen không chút ánh sáng.

Lồng kính động đậy rồi đột nhiên vỡ ra.

Ji Yong sợ hãi lùi lại, mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh cổ quái dị kia.

Nam tử đặt quyển sách xuống, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn về phía cậu.

Bộ cổ phục đã chuyển sang màu gỉ sét, loang lổ máu tươi, Ji Yong muộn màng nhận ra hắn không có mắt, nơi ấy chỉ là hai cái lỗ đen ngòm.

Tiếng cười khanh khách vang vọng khắp không gian.

" Đừng lại đây,..." Ji Yong run rẩy bước hụt, trực tiếp ngã lăn ra đất, mồ hôi sau lưng tuôn ra như tắm.

Đôi môi tái nhợt run rẩy, không thể nói được gì, hai mắt mở lớn, khóe mắt phiếm hồng như sắp khóc.

Đúng lúc này, trong không trung vươn ra một bàn tay chạm vào vai cậu.

Dây thần kinh luôn căng như dây đàn của cậu bị hành động này đứt phựt một cái, Ji Yong hét toáng lên, giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay ấy.

" Ji Yong! Ji Yong! Cậu làm sao vậy??" Tiếng nói sửng sốt vang lên bên tai cậu.

" Này! Chết tiệt, hai đứa kia mau giữ cậu ta lại." Ji Yong cảm nhận má trái mình đau rát, mở mắt liền thấy ba cái đầu lo lắng nhìn mình.

Young Bae ngồi lên người cậu, ánh mắt có chút phức tạp, cánh tay giơ cao chỉ chực chờ giáng xuống người cậu một lần nữa.

Thấy Ji Yong dần nằm im, Young Bae cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ji Yong ngơ ngác ngồi dậy  "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

" Bọn tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó" Seung Ri có chút sợ hãi " Trông cậu như bị quỷ nhập vậy, tự dưng lăn ra đất rồi la hét."

" Im mồm lại đi Ri, cậu chẳng nói được cái gì ra hồn" Dae Sung liếc xéo cậu, anh vỗ vai Ji Yong hỏi  "Cậu vừa thấy cái gì?"

" Từ lúc cậu xem bức tranh kia liền hành xử kì lạ" Young Bae khẽ thở dài, cả bọn đều hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Thảo nào nơi này ít người lui tới, vì những bức tranh và hiện tượng kì dị xung quanh nó là thứ khoa học không thể giải thích.

Nói cách khác, Ji Yong vừa gặp quỷ.

" Về thôi" Young Bae thúc giục  "Tôi cảm thấy chúng ta không nên ở đây lâu."

Ji Yong không nhịn được nhìn bức tranh thêm một cái, nam tử đã quay trở lại trạng thái bình thường, lặng im đến nỗi những gì cậu nhìn thấy khi nãy chỉ là ảo giác.

****

" Chà, ngon thật" Seung Ri cảm thán một câu, bàn tay thoăn thoắt đảo thịt trên khay nướng cho chín đều, đáng tiếc thịt cậu ta nướng bao giờ cũng dai nhách.

" Tránh ra đi cái thằng này" Dae Sung mất kiên nhẫn giật lấy cái kẹp từ tay cậu, xung phong nướng những xiên thịt còn lại.

Ji Yong ngồi thẫn thờ, chả buồn động đũa làm Young Bae phải huých cậu một cái cho tỉnh.

" Cậu sao vậy?" Anh nhướng mày hỏi với sang.

Lúc này Ji Yong mới hoàn hồn, xua tay tỏ ý mình không sao.

" Quên chuyện đó đi, tí nữa qua đây với tôi một chuyến" Young Bae nói với cậu.

" Đi đâu?"

" Trừ tà".

" ? "

" Chỉ là đề phòng thôi."

" Ừ ".

" Vậy chút nữa Dae và Ri về trước đi, tôi đưa Ji Yong đi rồi về sau."

Cả bọn phân công xong thì vùi đầu vào ăn đến quên cả trời đất, bù đắp cho bữa sáng nhạt thếch ở căng tin.

Young Bae là một con chiên ngoan đạo, anh rất tin vào Chúa, cũng tin Người sẽ cứu rỗi mình.

Ji Yong ngước nhìn nơi trước mặt, là một nhà thờ nhỏ.

" Ông tôi là đức Cha ở đây, khi nãy tôi có nói qua tình hình với ông rồi, cậu cứ đi theo tôi là được."

" Cảm ơn cậu" Ji Yong mỉm cười đáp lại, tuy rằng cậu không tin vào chuyện này nhưng Young Bae có lòng, cậu cũng không tiện từ chối.

Một số nghi thức nhỏ được thực hiện sau đó, Ji Yong cũng không  am hiểu về chúng cho lắm, dù sao cậu cũng là người vô thần.

" Chúa phù hộ con " Ông Dong hai tay chắp trước ngực lẩm bẩm một hồi, rồi đưa vào tay Ji Yong một vật nhỏ.

Một cái túi thơm.

" Luôn đem theo nó bên mình nhé, nó sẽ bảo vệ con lúc nguy cấp" Ông Dong mỉm cười dịu dàng, Ji Yong gật nhẹ đầu đáp lại.

Cảm giác lộm cộm trong tay khiến Ji Yong không khỏi nghĩ tới mấy cái nghi thức trừ tà trong mấy bộ phim kinh dị, pháp sư cầm thứ bột thánh vẩy vẩy vào con quỷ tà ác.

Không lẽ mình...

" Bố sư, mày cứ nghĩ vớ vẩn" Ji Yong vội thầm chửi bản thân, cúi đầu lễ phép chào ông Dong rồi cùng Young Bae về kí túc xá.

Do hôm nay bôn ba khắp nơi nên bọn họ đều có chút mệt mỏi, không hẹn mà cùng đồng ý đi ngủ sớm.

Không bao lâu tiếng ngáy đều đặn đã vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Ji Yong cảm thấy có chút bất an, tay giữ chặt vật nhỏ trong túi áo, lòng thầm cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Sự sợ hãi chìm sâu cùng với cơn buồn ngủ ập tới, hai mắt Ji Yong díu chặt, cậu vùi đầu vào chăn bông rồi nhắm mắt lại.

Hơi thở đều đặn phả ra.

Young Bae là người cuối cùng đi ngủ. Anh như một người mẹ chăm bẵm đàn con thơ, sau khi kiểm tra không có vấn đề gì thì quay về giường mình.

1:08 sáng.

Tiếng nước tí tách chảy làm Ji Yong tỉnh giấc.

Cổ họng cậu khô khốc như sa mạc, Ji Yong nửa muốn nửa không muốn rời giường.

Đã sợ ma còn khát nước.

Ji Yong khẽ thở dài.

" Thôi nào, chỉ một lúc thôi" Cậu tự an ủi mình, tay bất giác bấu chặt lấy túi thơm như điểm dựa tinh thần ngay lúc này.

Ji Yong rón rén bước ra ngoài phòng khách, tay cầm điện thoại chiếu flash khẽ run rẩy.

Xung quanh tối om, tiếng gió hú thi thoảng sẽ xuyên qua khe hở của cửa sổ mà khẽ phả vào lưng cậu.

" Chết tiệt" Ji Yong nhắm chặt mắt uống liền mấy cốc nước cho sảng khoái, chút sợ hãi cũng bay biến đi chút ít.

" Mày thật là nhát gan" Ji Yong lẩm bẩm chậm rãi đi về phòng ngủ, chợt khựng lại khi quẹt phải một vật.

Cảm giác lợn cợn như lớp giấy vẽ tranh thời xưa vậy.

Ji Yong giật nảy mình lùi ra, sau khi hoàn hồn thì sống lưng chợt lạnh.

Lại là cái thứ quái quỷ đó.

" WTF, mình đang mơ à, sao thứ này lại ở đây được, chắc chắn là mình mơ rồi." Ji Yong tự trấn an bản thân.

Vì là mơ nên cậu như được bơm thêm máu gà, không chỉ soi flash vô bức tranh mà còn mạnh dạn sờ thử vào nó.

Khoan đã...

Cái này có chút không đúng....

Khung gỗ mục, chất vải lanh thô ráp thực đến không tưởng, còn có...

Nam tử đang hướng tròng mắt đem ngòm rỉ máu nhìn về phía cậu.

Quyển sách rơi bịch xuống đất trong bức tranh, mà đáng sợ là Ji Yong thật sự nghe thấy tiếng  "bịch" nặng nề.

Cánh tay máy móc dưới lớp áo hanbok cứng nhắc chuyển động, nam tử trong tranh vươn tay ra muốn xuyên qua bức tranh mà chạm tới Ji Yong.

Phía sau lưng cậu, cửa sổ đột nhiên mở toang rầm một tiếng, bầu trời vốn yên tĩnh vang lên tiếng sấm rung trời, gió bay ồ ạt vào gian phòng thổi tung mái tóc bù xù của Ji Yong, cũng như thổi luôn chút dũng khí ít ỏi bên trong cậu.

Đậu xanh...gặp phải quỷ rồi.

Ji Yong há hốc miệng không nói lên lời, đến cả hét cũng không dám. Trong đầu cậu chỉ có một chữ : Chạy.

Ji Yong nhanh như chớp dùng một tư thế khó có thể hình dung, chính là vừa chạy vừa bò vừa lết về phía phòng ngủ, ngay cả cửa cũng không kịp đóng, trực tiếp chùm chăn kín mít.

" Ôi lạy Chúa, xin người..." Ji Yong mếu máo vừa cầm túi thơm vừa run như cầy sấy trong lớp chăn mỏng.

Hôm nay chính là xui xẻo, đụng trúng quỷ rồi!!!!

**
Sáng sớm hôm sau.

Khuôn mặt của Ji Yong dọa ba người còn lại sợ chết khiếp.

" Cậu...đêm qua không ngủ à?" Young Bae khẽ chọt má cậu, thấy Ji Yong không phản ứng gì bèn nhíu mày.

Không phải chứ, đêm qua gặp ác mộng hay là thật sự nhìn thấy thứ không nên thấy rồi?

" Không..không có gì." Ji Yong thẫn thờ đi vào phòng tắm, nhìn mình tiều tụy trong gương.

Đầu tóc rối bù, mặt trắng bệch không còn giọt máu, dưới khóe mắt chính là một mảng xám xịt do thức trắng đêm.

Còn đâu là Kwon Ji Yong lòe loẹt thường ngày nữa.

Cơ mà...chuyện hôm qua nhất định là cậu bị điên hoặc là trí tưởng tượng quá phong phú.

Không lí nào một bức tranh vô danh được lồng tủ kính, bị nhốt trong cái Phòng Chứa tồi tàn ở bảo tảng Leeum xa xôi lại đột nhiên xuất hiện ở kí túc xá cậu lúc 1h sáng được.

Nhưng ngay sau đó, câu nói của Young Bae như cái gáo nước lạnh đổ thẳng xuống đầu cậu.

" Ji Yong à" Sắc mặt anh rất khó coi.

" Sao...sao thế?" Ji Yong có chút thấp thỏm.

" Bức tranh kia...đêm qua đã biến mất khỏi bảo tàng lúc 1:08 sáng, camera đều bị nhiễu một cách kì bí, đúng 1:14 xuất hiện lại như cũ." Young Bae khó nhọc đọc hết nội dung bài báo sáng nay " Ji Yong,đừng nói đêm qua cậu...."

" Creepy vãi nồi." Dae Sung và Seung Ri đồng loạt thốt lên.

Ba cái đầu sáu con mắt đều chăm chú nhìn về phía cậu chờ một câu trả lời, còn Ji Yong thì như hóa đá.

Rốt cuộc cậu đã chọc vào thứ gì rồi?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gtop#kinhdi