C3: Trước ngày gặp gỡ
Quay lại về với anh chàng Choi Seung Hyun, ngay khi vừa nhìn vào hồ sơ của Ji Yong, anh tỏ ra vô cùng chán ghét:"Tên này làm việc như thế nào mà vẫn mãi là thực tập sinh vậy? Ảnh profile lại vô cùng "cợt nhả", cái tổ chức này sắp lụi tàn rồi hay gì mà vẫn giữ lại một tên như thế này ở lại làm việc thế chứ". Thật ra thì tên Soo Hyuk không chỉnh trang lại cho Ji Yong mà bắt cậu chụp ảnh ngay tức khắc, thực sự là rất qua loa khiến Yongie chưa kịp thích ứng nổi. Anh ta vội vàng như thế cũng chỉ bởi tổ đội mà anh đang phụ trách chưa gom đủ số thành viên sẽ tham gia vào chiến dịch càn quét tội phạm ấy. Ji Yong cứ như thể là vị cứu tinh giúp cho anh ta giữ chân được cái ghế trưởng phòng, nhưng anh ta không nói sự thật luôn với Ji Yong, bởi vì khi biết được sự khổ tâm của anh, cậu sẽ cười vào mặt anh thật lớn với thái độ khinh khỉnh cho mà xem, vừa nghĩ đến thôi mà Hyuk đã muốn lạnh cóng người. Lee Soo Hyuk dạy cho Kwon Ji Yong đủ thứ từ việc sử dụng tài liệu và máy tính vừa nhanh vừa hiệu quả, cách hack vào trang của đối phương, rồi là làm thế nào để hóa trang và lẩn trốn qua mặt người khác,... Những ngày thực tập của Ji Yong quả thực có cường độ rất cao làm cho cả người cậu lúc nào cũng ê ẩm, nhưng may thay khả năng học hỏi của cậu rất nhanh khiến cho tên Hyuk kia muốn rớt nước mắt. Không lâu nữa sẽ phải ra thực chiến làm cho tâm trạng của Yongie hơi rối bời, việc bị cho là hậu đậu từ trước đến nay đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng cậu trai trẻ ấy...
Tối hôm sau, Soo Hyuk đưa cho Yongie một tập tài liệu về thông tin của người sẽ đồng hành cùng cậu trong nhiệm vụ sắp tới, không ai khác đó chính là Seung Hyun, Ji Yong nhìn lâu vào tấm profile của Hyun với cảm giác rằng mình đã gặp người đàn ông này từ rất lâu trước đây nhưng lại không thể nghĩ ra được. Hyuk búng tay một cái khiến tâm trí của cậu quay về, anh ta giới thiệu sơ qua về Hyun cho Ji Yong nghe. Anh xuất thân từ một gia đình gia giáo và có địa vị trong xã hội nhưng lâu dần đã trở nên sa sút khiến anh gặp rất nhiều khó khăn trong quân đội, nhờ có chỉ huy Yang Beom-seok chiếu cố nên anh mới có thể tiến xa được như ngày hôm nay
--- Anh ta giữ chức chỉ huy tác chiến cấp cao đó, không hiểu sao phải làm nhiệm vụ này nhưng mà cậu nên cảm thấy may mắn. Một người có kinh nghiệm thực chiến như anh ta sẽ dẫn dắt đội thật tốt và cậu có thể hoàn thành nó một cách nhanh chóng. Nhưng tôi cũng cảnh báo cậu, tính cách anh ta khá khó ưa và nghiêm túc đó, tốt nhất là cậu không nên chọc vào...
Ji Yong mặc dù ngoài mặt không để tâm nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khá lo sợ, những người chủ trước đây của cậu đều mắng chửi thậm tệ khiến cho cậu luôn dè dặt và lẩn tránh mọi thứ. Sau khi nghe về Seung Hyun, Yongie quay về phòng mình rồi ôm chú mèo hoang mình nhặt được từ bãi rác hôm đó về và thủ thỉ:"Tao không biết được rằng mình có thể làm tốt mọi việc được hay không nhưng tao sẽ cố gắng để hai đứa mình không phải quay lại nơi bãi rác tăm tối ấy nữa...zz".
Vào những ngày cuối trước khi bắt đầu làm nhiệm vụ, Ji Yong cố gắng sắp xếp việc thật tốt rồi tự tập luyện một mình trong phòng, cậu cố gắng điều chỉnh tâm trạng thật tốt để không làm phật lòng Hyun, người sẽ dẫn dắt cậu trong tương lai. Cậu tự lẩm bẩm vừa đứng trước gương vừa diễn:"Kính chào tiền bối Seung Hyun tôi tên là...", "A tiền bối Hyun rất vui được gặp anh...", "Tiền bối Hy..."
--- Ây da cắn trúng lưỡi rồi đau quá>< chào hỏi người khác đúng là khó hơn mình tưởng...
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày Kwon Ji Yong được gọi đến văn phòng của Choi Seung Hyun để bàn chuyện công việc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com