Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ngồi dưới tiếng nhạc xập xình của quán karaoke, Seung Hyun cảm thấy mình vô cùng thừa thãi

Nói đúng hơn là tách biệt với không khí bên trong

Anh cứ ngồi đó, nốc hết ba chai. Mắt vẫn cứ chăm chăm vào cái đầu trắng nhỏ đang gào đến đau cả họng kia.

Rồi lại tự mình bật cười, sao làm gì cũng dễ thương thế? Muốn hại chết anh à.

Seungri để ý nãy giờ hyung không làm gì ngoài nốc rượu, khá kì quoặc. Bình thường không phải anh là người tranh mic xung nhất à?

Cậu em chạy đến ngồi kế, cười cười gian mãnh xong thúc nhẹ vào người anh

: Hyung sao thế, thất tình à

Seung Hyun phẩy tay, cười trừ một cái

: Đừng nói nhảm

: Em nói thật! Ai không biết còn tưởng anh buồn vì Jiyong có bạn gái!

Nguyên phòng bao im bặt, chỉ còn tiếng nhạc xôi động như đánh thẳng vào tim người nghe

Seung Hyun bật cười, lấy tay xoa đầu cậu như có như không giật nhẹ vài cái

: Mày ngứa đòn à cu?

: Ayy em đùa chútt

Seungri rên lên một tiếng rồi cố gắng gỡ cái tay đang bạo lực mình ra

Seung Hyun phủi tay rồi đứng dậy bỏ ra ngoài

Cậu không nhịn được mà xích người lại phía Young Bae thì thầm

: Nè anh nói coi, cái chàng TOP đó có được bình thường không vậy?

.......

: Nè...

Gọi mãi không thấy phản hồi, Seungri nhìn sang thì thấy Young Bae vẫn đang chăm chú nhắn tin, miệng vẫn đang nở nụ cười

Như cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng kế bên, anh ngẩng đầu lên

: Hả? Sao? À kệ đi

Mí mắt Seungri giật giật liên hồi, không để ý rằng từ bao giờ trong phòng chỉ còn lại có ba người.

________________

Seung Hyun đứng ngoài ban công, chậm rãi rút trong bao ra một điếu

Rờ mãi túi áo vẫn không thấy bật lửa.

"Chắc là để quên rồi"

Đang cảm thán bản thân nực cười thì từ đâu một bàn tay nhỏ cùng với chiếc bật lửa đưa lên, Seung Hyun hơi giật mình anh quay phắt lại thì chạm phải nụ cười của Jiyong.

Tim Choi Seung Hyun lại lỡ một nhịp.

Jiyong nghiêng đầu, vẫn chưa tắt lửa

: Sao thế?

Anh lấy lại bật lửa, vứt điếu thuốc đi

: Em không thích mà.

Jiyong nghe xong thì mỉm cười, có vẻ rất hài lòng

: Hyung tốt với em thật nha

..............

Họ không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm, không có sao chỉ có ánh trăng sáng nhạt nhẽo.

: Em hạnh phúc không?

: Em vui lắm

Seung Hyun cười nhẹ, trong lòng vẫn không nhịn được mà nhói lên

: Thật ra em quen cô ấy khá lâu rồi, mà vẫn chưa biết nói với mọi người thế nào. Em thấy tội lỗi lắm!

Cậu vẫn dùng điệu bộ không mấy nghiêm túc, Jiyong lúc nào cũng vậy, chỉ cần ở bên cạnh anh thì không lúc nào không vui vẻ

Mặt Seung Hyun hơi đỏ, anh ho khan vài tiếng. Chắc do uống hơi nhiều

Jiyong lại rút điện thoại ra, lướt vài bức ảnh, muốn khoe với anh cô bạn gái dễ thương của mình

: Nè nè anh xem một chút đi, đảm bảo loá mắt!

Seung Hyun không trả lời, anh liếc qua màn hình điện thoại

Rồi sững người.

Seung Hyun nghĩ rằng mình hoa mắt.

Khi sáng xem hotsearch anh chỉ nhìn lướt qua, chỉ biết là một cô nàng xinh đẹp chứ không nhìn kĩ mặt.

Seung Hyun nhìn bức ảnh, rồi lại nhìn lên Jiyong đang cười nói vui vẻ

: E..em

: Hả?

: Bạn.. bạn gái em, tên gì vậy?

Jiyong chớp chớp mắt, rồi như chợt nhớ ra vẫn chưa giới thiệu

: Là Haein! Hình như học cùng trường cấp 3 với anh, anh quen cô ấy à?

Seung Hyun chết lặng

Haein

Không phải là tên người yêu cũ của anh à?

.............

Hai cặp mắt nhìn nhau, Jiyong thấy hơi kì lạ có chút mất tự nhiên

: Có chuyện gì sao..?

Cửa phòng mở ra, Seungri vác cái bao tải Daesung trên người. Young Bae thì đứng đút tay vào túi quần, có vẻ khá vui

: Nè nè? Hai người tâm sự mỏng cái gì đó, về đi em sắp bị con heo mập này đè chết!

Seungri cau mày, đi chơi mà thì một ông ngồi bấm điện thoại, hai ông tách riêng, một ông vừa uống vừa hét.

Tôi mà bỏ nhà đi thì các anh đừng hối hận

Jiyong chạy lại đỡ Daesung, không quên đánh Young Bae một cái

: Không biết phụ à?

Young Bae nhún vai, lại quay đầu về phía Seung Hyun

: Về thôi?

Seung Hyun như chợt tỉnh, anh loạng choạng bước đi. Đầu vẫn ong ong không biết nên nghĩ gì

________________

................

Choi Seung Hyun sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó

Vẫn là cô gái ấy, nhưng trong bộ đồng phục học sinh, tóc bết lại vì dính mưa cùng với cặp mắt ngấn nước. Trông cô thật yếu đuối, thật mỏng manh.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"

Câu nói như mũi dao đâm thẳng vào tim Seung Hyun, anh mãi mãi sẽ không quên

Cô gái nhỏ ấy nói những lời khó nghe bằng đôi môi run rẩy, cô thề cả đời này sẽ hận anh mãi mãi

Anh đã bỏ rơi cô.

Seung Hyun vẫn còn nhớ, anh thật sự rất muốn ôm cô vào lòng, vỗ về dỗ dành nói rằng "anh ở đây, sẽ không bỏ rơi em"

Tình yêu học trò thời cấp 3 thì đẹp đấy, nhưng ngắn lắm.

Cô và anh yêu nhau ba năm, không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không phải một tình yêu nổi bật nồng nhiệt và cháy bỏng

Chỉ là những cái ôm, nụ cười và cái nắm tay an ủi sau những áp lực, không cần nói lời hoa mĩ, cả hai đều biết đối phương cần gì nhất.

Rất yên bình, nhưng lại không nhàm chán. Cứ như vậy hết ba năm, không làm rầm rộ không công khai

Ai cũng nghĩ họ là tri kỉ, là trời sinh một cặp không bao giờ tách rời.

Nhưng ngày mưa hôm ấy, tất cả kết thúc

Người thân duy nhất của cô gái ấy ra đi.

Mẹ nuôi cô, người phụ nữ ấm áp, dịu dàng

Là người đã bất chấp mọi thứ, cứu cô khỏi đám buôn người do chính ba mẹ ruột thuê tới

Người đàn bà ấy là tia sáng ấm áp hiếm hoi mà cô có được, cô rất nhạy cảm, cô luôn ước có thể giữ mãi tia sáng ấy bên mình

Nhưng con người, quá tàn nhẫn

Vào một buổi chiều, họ thuê người đâm chết mẹ cô.

Họ dập tắt đi hi vọng cuối cùng của cuộc đời cô

Cô tự hỏi rằng mình làm gì sai? Tại sao? Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cô như thế

Haein ôm lấy mẹ, gào đến khàn cả giọng vẫn không ai nghe thấy

Hôm đấy mưa rất to, át đi cả tiếng lòng của đứa trẻ vừa mất đi người quan trọng nhất trên đời.

................

"Làm ơn đừng đi! Em xin anh... Em không còn ai hết! Em chỉ còn mỗi anh thôi!!"

Haein quỳ rạp xuống đất như van xin, cô gái luôn kiên cường ngẩng cao đầu không bao giờ khuất phục nay đã bất lực tới mực khuỵ xuống.

Cô níu lấy vạt áo anh, níu lấy chút ấm áp cuối cùng

Seung Hyun đỡ cô dậy, nhưng tuyệt nhiên vẫn không muốn ôm cô một cái

Anh chậm rãi lắc đầu

"Anh xin lỗi, Haein"

Chút ánh sáng yếu ớt trong mắt cô dần tàn

Haein bật cười.

Cô không biết, cảm thấy bản thân mình thật nực cười.

Mẹ nuôi dạy cô không bao giờ phải cúi đầu trước người khác, vì cô còn có mẹ, bà sẽ chống lưng cho cô.

Haein cảm thấy thất bại, mất mặt làm sao

Seung Hyun không dám hứa.

"Đợi anh quay trở về, nhé"

Anh không dám, anh sợ một khi đi rồi sẽ không thể trở về

Anh không muốn gieo hi vọng, không muốn cô phải chờ đợi

Nên anh vô tình, Seung Hyun hiểu rõ Haein yếu đuối thế nào, cô chỉ có duy nhất mẹ nuôi là người thân

Bây giờ cả anh cũng bỏ cô đi, Choi Seung Hyun biết.

Cô sẽ hận anh suốt đời.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com