4.
Đến khi đặt người xuống giường, Seung Hyun vẫn chưa hết bối rối
Tình huống này là gì vậy?
Seung Hyun vò đầu, anh có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều.
"Cô ấy sống tốt chứ?"
"Tại sao lại là cô ấy?"
"Phải đối mặt với chuyện này thế nào?"
"Cô còn hận anh chứ?"
"Mọi chuyện sẽ đi về đâu?"
Choi Seung Hyun đang rất hoảng loạn, anh không biết phải tiếp nhận thông tin này thế nào, không biết phải đối mặt sao với cô
Liệu nếu Jiyong biết, cậu có ghét anh không?
Vì anh đã làm tổn thương người cậu yêu?
Seung Hyun không dám nghĩ tới.
Điện thoại trên bàn sáng lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của anh
G Dragon - Top
xxxibgdrgn
anh ổn không?
có chuyện gì thế
Seung Hyun không trả lời, anh úp điện thoại xuống
Chính xác là không biết phải giải thích thế nào.
Nhưng Jiyong rất lo lắng, tin nhắn tới liên tục giống như không cho anh có cơ hội lơ đi
G Dragon - Top
xxxibgdrgn
trả lời đi
em biết anh còn thức
có chuyện gì?
anh với cô ấy?
ttt
anh ổn
không có gì
ngủ đi
xxxibgdrgn
ổn?
anh đang rất bất ổn đấy
ttt
anh hơi mệt.
xxxibgdrgn
gì chứ?
ttt
jiyong, ngủ đi
xxxibgdrgn
nhưng
Seung Hyun không nhắn lại, tắt máy rồi ra ban công.
Cái gió lạnh của đêm khuya thật sự khiến người ta cảm thấy cô đơn, chưa bao giờ Seung Hyun có cảm giác này
Cả đời này anh sẽ không bao giờ ngờ tới
Ngày hôm ấy, ngày anh nói lời chia tay
Seung Hyun đã siết chặt tay, anh bỏ lại tất cả, bỏ lại cả người con gái mà anh từng yêu sâu đậm
Lý do là gì, Seung Hyun không nói. Vì anh thà để cô hận mình, còn hơn để cô tự huỷ hoại bản thân
Haein là người con gái kiên cường nhất mà anh biết, cô ấy không yếu đuối, không tự ti, luôn không để ai có cơ hội làm khó mình
Bản thân Haein là người tuyệt vời nhất, nhưng cô dễ yếu lòng.
Chỉ cần ngày đó, anh ôm cô rồi nói những lời ngon ngọt dỗ dành
Haein sẽ mềm lòng, anh chắc chắn.
Nhưng Seung Hyun không muốn, anh không muốn cô vì anh mà phải lãng phí cả một tuổi thanh xuân.
Anh bỏ rơi cô trong lúc cô yếu đuối nhất
Haein sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ tệ bạc như Seung Hyun
Anh không xứng được thấu hiểu.
................
Seung Hyun không để ý rằng bản thân từ bao giờ đã hút hết cả một bao thuốc, anh rít hơi cuối cùng, để suy nghĩ cuốn theo làn khói.
Hôm nay, Choi Seung Hyun lại mất ngủ.
_________________
..........................
Anh mở cửa phòng với đôi mắt thâm quầng, Daesung đang ngồi coi tivi thì giật mình làm rớt cả điều khiển
: Ủa gì vậy? Nay halloween hả trời
Seung Hyun đi tới rót một cốc nước, uống được vài ngụm thì ho sặc sụa làm Daesung phát hoảng
: Ê trời ơi, hyung ổn không? Hay bệnh rồi
Anh lắc đầu, phẩy tay ra hiệu không sao
Young Bae và Jiyong ra ngoài từ sớm, cậu út Seungri chắc vẫn còn đang ngủ.
: Jiyong đâu?
: Ra ngoài mua đồ rồi
: Mới sáng sớm mua gì?
: Hỏi tôi tôi hỏi ai hả?
Seung Hyun liếc thấy trên giá treo vẫn có áo khoác của Jiyong thì liền cau mày, hôm nay lạnh vậy ra đường không biết choàng thêm áo à?
: Sao không kêu Jiyong mặc thêm áo?
: Ủa việc nhà tui chắc ớ
Daesung làm mặt nhởn nhơ, ủa ngộ, ai rảnh quan tâm từng li từng tí như mấy người
Anh ngồi xuống ghế, dùng tay ngoáy mạnh vào thái dương cậu
: Lạnh lùng vậy là không được đâu đó, Daesung à..
: Aaa a! Biết rồi.. biết rồi mà!!
Daesung đau đến mức muốn co giật
..........
Cửa chính mở ra, Taeyang và Jiyong từ ngoài bước vào, Taeyang thì ăn mặc kín đáo, khoác trên mình chiếc áo mà bạn gái tặng cổ còn quấn khăn len
Còn Jiyong
Không gì ngoài một chiếc áo len mỏng.
Seung Hyun lập tức sốt ruột, anh bật dậy khỏi ghế, tiến đến hết rờ tóc lại áp tay vào má xong di chuyển xuống cổ
Jiyong hơi xấu hổ, cậu nắm lấy cái tay đang sờ soạng linh tinh của anh
: Gì thế?
: Lạnh không?
: Em bình thường
Nói vậy thôi chứ hai má cậu lạnh đến mức ửng hồng, làn da trắng sáng cứ vậy mà đỏ lên
Seung Hyun nhíu mày, anh rất khó chịu.
: Em có phải trẻ con nữa đâu?
Jiyong đưa hai ngón tay lên, kéo dãn lông mày của anh ra, miệng vẫn mỉm cười
Seung Hyun thở dài, anh không biết phải làm sao với cậu nữa.
Daesung uốn éo đến bên cạnh Taeyang
: Ó ó hyung có lạnh hong dọ? Để em sưởi ấm cho anh nhoooooo
Nói xong còn cười cười nháy mắt chu môi
Taeyang ớn lạnh như có dòng điện chạy qua người
Seungri từ trong phòng bước ra, bật chế độ sưởi lên rồi ngồi xuống ghế, vắt chéo chân
Thanh lịch như một quý ông.
: Các người diễn trò đủ chưa?
________________
.................
Hôm nay bigbang khá bận rộn, họ ở trong phòng thu cả ngày
21h
Jiyong xoa đầu, liếc nhìn đống giấy bị vò nhăn nhúm dưới chân. Seung Hyun ngồi kế bên, không nhịn được mà liếc nhìn cậu
"Jiyong nghiêm túc trông cũng rất đáng yêu"
Tiếng chuông cửa phá tan không khí căng thẳng, điện thoại của Jiyong reo lên
Nhưng cậu không để ý.
Young Bae, Seungri và Daesung nhìn nhau, cả ba đều im lặng
Cuối cùng vẫn là Seung Hyun lên tiếng, anh thở dài rồi đứng dậy
: Để anh mở cửa.
................
"Ai đến giờ này vậy?"
Mang theo nghi vấn mà bước tới cửa, không hiểu sao trong lòng Seung Hyun lại cảm thấy bất an.
Tay anh đặt ở tay nắm cửa, vẫn hơi do dự
Đến khi người bên ngoài không chờ được nữa, lại gõ nhẹ vào cửa vài cái
Seung Hyun lắc đầu, anh gạt bỏ suy nghĩ trong lòng
Cánh cửa từ từ hé mở
Một bóng hình xuất hiện trong tầm mắt, là một cô gái.
Tai Seung Hyun ù đi, không nghe gì ngoài tiếng ong ong
Anh đứng chết trân tại chỗ, lùi lại vài bước
Và rồi, cô ấy nở nụ cười, không có vẻ gì như bất ngờ hay sửng sốt đối với người đàn ông trước mặt
"Lâu rồi không gặp, Choi Seung Hyun"
Seung Hyun đứng nửa buổi vẫn không thể thốt ra được một câu nào.
Daesung chạy từ trong ra, gọi lớn tên anh
: Hyung à! Ai thế?
Cậu nhìn anh, lại đá mắt qua cô gái bên cạnh, lập tức phấn khích
: Aa! Chị dâu?!
Young Bae và Seungri nghe thấy thì cũng chạy ra, họ kinh ngạc tới mức muốn rớt cả cặp mắt ra ngoài
Haein đi ngang qua Seung Hyun, bước đến nở nụ cười xinh đẹp chào cả ba
: Chị đứng đây nhé! Em kêu hyung ra
Haein gật đầu, cô vậy mà không có một chút ngại ngùng nào đối với những người con trai xa lạ này
Seung Hyun vẫn đứng đó, anh vẫn nhìn cô.
Cô không cảm thấy gì sao?
Hay đơn giản cô đã quên anh từ lâu rồi?
Trong lòng Seung Hyun rối bời, anh phải làm sao bây giờ?
............
Seung Hyun đứng một bên quan sát, mọi người đều vây quanh Haein, chút chút lại trêu chọc làm cô bật cười ngại ngùng
Seung Hyun thấy Jiyong cười, cậu nắm lấy tay cô, ôm Haein vào lòng miệng vẫn cảnh cáo anh em không được làm cô xấu hổ
Nói ra thì vô duyên chứ anh khó chịu sắp phát điên rồi.
Seung Hyun không nhìn nữa, anh đứng dậy vào bếp
.................
*Cạch*
Hyun quay lại, chạm ngay ánh mắt của Haein
Cô vẫn cười, nhưng con ngươi vô cùng lạnh lẽo.
Seung Hyun rùng mình một cái, anh không biết bản thân đang sợ cái gì
: Nhớ em chứ?
Anh giật mình, không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy
Seung Hyun gật đầu.
: Ừ.
Haein cười khẩy, cô nhìn sâu vào mắt anh
: Em biết anh thích Jiyong.
*rầm*
Seung Hyun cảm giác như cả thế giới quan của anh sụp đổ, anh khẽ nhíu mày cố ra vẻ bình tĩnh
: Em nói linh tinh gì vậy? Anh không...
: Đừng chối
Haein cắt ngang lời anh, cô cảm thấy người đàn ông trước mặt thật nực cười. Ba năm đấy? Họ từng yêu nhau, có gì mà cô không hiểu?
: Ánh mắt của anh, nó nói lên tất cả rồi.
Haein chỉ vào anh, bật cười khinh miệt
Seung Hyun không trả lời, anh không thể phản bác.
: Em từng nói rồi, cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh. Vậy nên, em thấy vui vì anh thích Jiyong
Seung Hyun ngẩng mặt lên, đối diện với cái nhìn lạnh lẽo từ cô
Như nhận ra điều gì đó, Seung Hyun cảm thấy một nỗi bất an không thể diễn tả
: Em... em thích Jiyong?
: Anh đoán xem?
Haein nhún vai, rồi lại nở nụ cười
: Anh biết không? Jiyong ấy, cậu ấy đáng thương lắm. Cậu ấy cũng từng bị bỏ rơi.. giống như em..
Cô ngừng lại một chút
: Những người như vậy dễ lợi dụng lắm.
: KHÔNG!
Tiếng hét làm cô giật mình.
: Xin em, Haein. Em làm gì anh cũng được, đừng làm tổn thương em ấy.. anh xin em
Seung Hyun nói với giọng run rẩy, anh biết, chắc chắn Haein nói được sẽ làm được.
Anh không muốn, anh không muốn làm tổn thương Jiyong.
Cô hiểu anh quá rõ, cách trả thù đau đớn nhất đối với Seung Hyun không phải là hành hạ anh, mà là tổn thương người anh trân quý nhất.
Haein bật cười chua chát, ghen thật đấy.
Cô cũng từng là điểm yếu của anh, từng là bảo bối duy nhất của Choi Seung Hyun.
: Nặng tình quá nhỉ? Anh khiến tôi thấy buồn nôn.
Haein xoay người bỏ đi, để lại anh trong căn bếp trống trải với suy nghĩ rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com