Chap 2
Seung Hyun thức dậy với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cả đêm qua hắn không chợp mặt nổi, mỗi khi nhắm mắt hình ảnh Ji Yong với vẻ lạnh lùng đáng ghét lại xuất hiện. Chẳng vui vẻ gì, dù giờ đây hắn đang ngồi trên chiếc Mercedes S-Class bóng loáng, với tài xế riêng, người mà hắn chẳng mấy khi trò chuyện.
Cuối cùng cũng kết thúc đoạn đường chán nhất hắn từng đi. Seung Hyun mở cửa xe, chỉnh lại tóc cho gọn gàng rồi mới bước xuống. Trước cổng trường hàng tá ánh nhìn dồn phía về phía chiếc xe sang trọng vừa dừng lại. Một vài học sinh nữ tụm lại ngước lên nhìn hắn không quên xin thông tin liên lạc.
"Xin lỗi mấy cưng nhưg anh." Hắn dừng lại, vẫn là cái nhếch môi quen thuộc. "Không có thời gian cho những câu hỏi vặt."
Seung Hyun bước vào lớp, mắt liếc nhanh về phía Ji Yong,cậu đang chăm chú đọc sách. Hắn bước tới, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, không thèm ngó sang, chỉ khoác vai Ji Yong với giọng đầy chế nhạo:
"Tại sao chiều qua không đến gặp tao? Mày sợ à?"
Vẫn là sự im lặng chết-tiệt quen thuộc.
" Không ngờ học sinh mới chuyển đến lớp mình là đại gia đó nha."
Một giọng nói xen vào giữa bầu không khí căng thẳng.
Đó Là Jae Min, một cậu bạn cao ráo học cùng lớp với hắn.
" Nghe nói cậu đi Mercedes, tài xế riêng nữa." Jae Min nói với vẻ ngưỡng mộ hiện rõ trên mặt.
Hắn chỉ nhìn, không nói lời nào.
Jae Min nở nụ cười tự tin, vỗ nhẹ vai Seung Hyun
"Hơi đường đột nhưng... nhận tôi là đàn em của cậu nha."
" Frrr- được được, tôi rất thích sự thẳng thắn của cậu." Hắn vỗ vai Jae Min nhưng ánh mặt lại hướng về cậu.
Buổi học hôm nay trôi qua không có gì đặc biệt. Seung Hyun không quậy phá, Ji Yong vẫn im lặng như mọi khi, còn Jae Min thì bắt đầu tỏ ra thân thiết với hắn hơn mức cần thiết như thể họ đã quen nhau từ kiếp trước.
Tan học, Seung Hyun được đám bạn mới rủ đi chơi quán net, karaoke, có cả kế hoạch đi ăn đêm. Hắn chẳng quá hứng thú, nhưng vẫn gật đầu.
Ra khỏi cổng trường , hắn ngoái đầu lại nhìn theo bóng lưng cậu đi chậm về phía trạm xe bus. Hắn nhíu mày.
Một cảm xúc khó tả len lỏi trong lồng ngực hắn.
Là khó chịu sao?
.
.
Bước ra khỏi quán karaoke, Seung Hyun hơi loạng choạng vì men say .Cơn gió đêm lùa qua mái tóc rối, khiến hắn khẽ rùng mình vì lạnh.
Không suy nghĩ nhiều, hắn rảo bước, tìm đại một cửa hàng tiện lợi gần đó tìm chút đồ giải rượu.
Hắn đặt lon nước chanh lên quầy tính tiền, tiện tay lấy điếu thuốc, châm lửa, rồi hút.
"Xin lỗi ,nhưng ở đây cấm hút thuốc."
Seung Hyun khựng lại, hắn ngẩng đầu lên bắt gặp Ji Yong đứng đó với bộ đồng phục của thu ngân.
Hai người chạm mắt nhau.
Hắn bật cười khe khẽ, tay dập điếu thuốc vào nắp thùng rác gần đó.
"Mày làm ở đây à ?" Hắn hỏi giọng hơi khàn do say.
Ji Yon không trả lời chỉ cúi đầu, quét mã lon nước chanh, giọng đều đều.
"2.000 won."
"Thật tội nghiệp bạn học Kwon quá đi, hay về làm chân sai vặt cho tao đi, tao trả lương gấp đôi." Hắn nheo mắt, làm bộ thương xót.
Ji Yong vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng , không nói tiếng nào chỉ nhẹ nhàng đưa lon nước ra trước mặt hắn.
"Có giảm giá cho người quen như tao không?"
"Không."
"Ahh quên mất, nếu giảm giá cho tao bạn học Kwon lấy đâu tiền đền đây."
Ji Yong vẫn không thay đổi biểu cảm, cậu chỉ đặt tờ hoá đơn lên quầy rồi quay đi sắp xếp kệ hàng bên cạnh.
" Bạn học Kwon nghiêm túc quá đây, với ai cũng như vậy hả? Hay chỉ với mỗi mìnnh tao ?"
Ji Yong không trả lời, nhưng cố lảng tránh ánh mắt.
Tất nhiên hắn nhận ra điều đó.
"Đáng yêu ghê."
Hắn bước ra cửa với lon nước trên tay, không quên châm chọc cậu.
" Tao về đây, đừng có nhớ tao đến mức không ngủ được nha, bạn học Kwon."
Ji Yong nhìn qua cửa kính nơi bóng dáng hắn vừa đi qua.
Cậu quay lại công việc, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể tập trung nổi. Vẫn là vẻ lạnh lùng đó nhưng có chút bối rối. Tay cậu lau kệ nhưng tâm trí lại xao lãng.
Keng- tiếng lon nước rơi xuống kéo Ji Yong về thực tại.
"Đừng có nhớ tao đến mức không ngủ được nha, bạn học Kwon."
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu cậu.
"Bạn học Kwon, bạn học Kwon... " Cậu lẩm bẩm trong miệng.
"Vớ vẩn thật." Cậu khẽ nhíu mày nhưng trái tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Sáng hôm sau, Ji Yong đến lớp như thường ngày,đeo tai nghe một bên, cố gắng không chạm mắt bất kì ai.
Cậu không nghĩ về hắn.
Chính xác hơn là cố không nghĩ về hắn.
Vừa bước đến chỗ ngồi hai người đã chạm mắt nhau. Seung Hyun vắt chéo chân, mắt lim dim do thiếu ngủ, quần áo thì xộc xệch cà vạt lệch sang một bên.Mái tóc hắn rối bù nhưng cái mặt đáng ghét đó vẫn như thế, vẫn như đang chọc tức Ji Yong.
"Bạn học Kwon đi làm có mệt không?"
Seung Hyun chống cằm , mỉm cười. Ánh mắt hắn lười biếng dán chặt vào người bên cạnh.
Sự im lặng đó Seung Hyun đã quen rồi, hắn không còn cảm thấy quá tức giận khi bị phớt lờ nữa thay vào đó là sự thích thú mơ hồ.
Cái cách Ji Yong không đáp lại, không sợ hãi lại càng khiến hắn muốn đào sâu hơn.
"Rồi một ngày nào đó mày sẽ phải khóc vì tao."
_end chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com