Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Mày định đóng vai lạnh lùng đến bao giờ đây."

Ji Yong nhướn mày nhưng không thực sự bận tâm.

Hắn cười khẩy dơ tay lên như đang ra lệnh cho cả lớp.

"Được rồi, cả lớp chú ý chút! Tao có trò chơi mới cho bọn mày đây. Đứa nào làm Kwon Ji Yong đây phản ứng tao thưởng 500.000 won."

Một vài tiếng cười nhỏ vang lên, đa số ánh mắt đổ dồn về phía Ji Yong một cách tò mò.

"Cưng ơi, tao bắt đầu trước nhé."

Hắn bước gần lại cậu tay cầm chai nước lọc uống dở. Không baos trước hắn thẳng tay đổ lên đầu cậu. Ji Yong có chút giật mình vì cảm giác lạnh buốt len lỏi qua từng tế bào da.Dòng nước lạnh buốt từ từ thấm qua tóc, lan xuống vai và lưng cậu.

Cuốn sách trên tay cậu cũng ướt sũng, nhăn nhúm. Ánh mắt cậu hơi dao động nhưng Ji Yong không có ý định phản kháng. Cậu đứng dậy lặng lẽ rời khỏi đó trong tiếng cười nhạo của cả lớp.

" Seung Hyun chơi lớn vãi, tao có được tham gia không?" Jae Min nói, ánh mắt loé lên tia thích thú.

"Tất cả đều được tham gia, trò chơi bình đẳng mà."

Ji Yong trở về nhà bước vội vào phòng tắm. Cậu nhìn thẳng vào tấm gương đang phản chiếu thân ảnh tệ hại của mình. Cảm giác này khiến cậu nhớ tới nhữg năm học cấp 2, khi đó cậu cũng bị bắt nạt, còn tệ hơn bây giờ.

Cậu từ từ cởi chiếc áo đồng phục ướt sũng, cảm nhận từng vệt nước lạnh lẽo rơi xuống da thịt. Tay cậu vô thức mân mê vết sẹo dài ở cánh tay phải.

Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó, nỗi đau đó khi chúng nó thẳng tay lấy con dao cứa một đường ngay bắp tay cậu. Cậu đã từng khóc rất nhiều, đã từng suy sụp, đã từng muốn ch.ết...

Ji Yong hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh thay một bộ quần áo mới rồi quay lại trường.

Ji Yong bước từng bước chắc chắn vào lớp. Ánh mắt lạnh lùng của cậu quét thẳng qua từng người đã từng cười nhạo mình, như thể mọi chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.

Không nói một lời, cậu đi thẳng đến chỗ ngồi, mở sách ra và chăm chú đọc giữa ánh nhìn đầy bất ngờ của Seung Hyun.

"Ê, Kwon Ji Yong, cho mày một bài test nhỏ này." Một cậu bạn cao to trong lớp tiến đến, hai tay đút túi.

Gã ta thẳng tay giáng một cú đấm lên mặt cậu. Ji Yong quay mặt lại bình thản lấy tay lau vệt máu trào ra ngay khoé miệng. Thêm một cú đấm nữa từ một người khác.

Cậu vẫn không hề thay đổi thái độ, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào gã, không một chút run sợ.

Cả lớp im phắc, không ai dám động tay động chân thêm.

Seung Hyun ngồi bên cạnh khoanh tay, mặt lạnh như băng, thoả mãn nhìn cuộc chơi của mình diễn ra.

"Chưa ai làm tao thất vọng cả," hắn cười nhếch mép. "Ai sẽ là người tiếp theo?"

Những chuỗi ngày sau đó không khác gì địa ngục với Ji Yong. Những trò đùa từ nhỏ nhặt như ném sách, vẽ bậy lên bàn cho đến những cú đánh đau điếng người Ji Yong phải chịu đựng hết. Không một ai đứng về phía cậu họ chỉ đứng đó nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.

Những vết thương mới, những trò đùa cũ ,ngày nào cũng lặp lại như một nghi lễ méo mó mà cả lớp đều hả hê tham gia.

Và ngày hôm nay cũng như thế. Một nhóm học sinh gồm 3 đứa đứng chặn cậu trước cửa lớp.Gã cầm đầu nắm lấy cổ tay Ji Yong, siết chặt đến mức mạch máu dưới da lằn rõ, rồi kéo đi như đang lôi một món đồ không còn giá trị.

Ji Yong không nói gì, cũng không chống cự.

Cậu chỉ lặng lẽ bước theo, như một thói quen cũ kỹ.Cậu đã quen rồi.

Quen với những cơn đau.

Quen với tiếng cười khinh bỉ sát bên tai.

Quen với ánh mắt dửng dưng của người đi ngang qua.

Quen cả với việc mình không phải là người.

Chỉ là thứ gì đó... để bọn họ trút giận.

" Nó cứ im lặng như chó câm ấy."  Một thằng bật cười, chân đá mạnh vào lưng cậu khiến Ji Yong ngã quỵ xuống.

" Tao cá hôm nay cũng thế. Chó má thật , tao bắt đầu thấy chán trò chơi này rồi đấy." Tên cầm đầu rít lên một tiếng.

"Ji Yong ơiiiii~ hôm nay tao có thứ này đặc biệt chuẩn bị riêng cho mày đó." Một tên khác bước đến tay cầm thanh sắt được nung nóng đến đỏ rực.

Ji Yong nhìn nhưng không biểu lộ một chút sợ hãi nào. Ánh mắt cậu trống rỗng như một cái xác vô hồn.

Chúng giữ cậu lại ghì chặt cánh tay phải. Sức nóng từ thanh sắt phả vào lớp da thịt. Một tiếng " xèo " vang lên khô khốc, rợn người.

Ji Yong ngửa cổ, cắn chặt răng nhưng không hét. Mồ hôi chảy ướt hết tấm lưng làm thấm cả mảng áo đồng phục.

Seung Hyun đứng nhìn từ xa hai tay đút túi quần.

Hắn đã theo dõi từ đầu không can ngăn, không tham gia. Chỉ lặng im nhìn như một kẻ ngoài cuộc, dù chính hắn là người tạo ra trò chơi này.

Hắn bước chậm về phía cậu.

Ji Yong vẫn ngồi đó, vết bỏng do thanh sắt gây ra đã bắt đầu rỉ máu. Cậu không nhìn hắn mà lại hướng về một khoảng không vô định.

" Trò chơi kết thúc rồi."

"Ji Yong"

"Mày là người thắng cuộc."  Hắn ném va li chứa đầy tiền trước mắt cậu.

Không ai nói gì thêm. Đám côn đồ rút lui trong sự căm phẫn vì sau bao nỗ nực số tiền đó lại thuộc về Ji Yong. Thật bất công quá phải không?

" Tôi không cần."

Ji Yong loạng choạng đứng dậy, tay cậu ôm lấy vết bỏng đỏ au. Cậu khập khễnh bước đi mắt không nhìn hắn lấy một lần.

Seung Hyun đứng đó tay siết chặt. Một cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong hắn, hắn không biết phải diễn tả nó như thế nào chỉ là... thái độ của Ji Yong khiến hắn thấy khó thở.

_end chap 3

Chết rồi giờ cho Yong lật lại kiểu gì đây 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com