Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp sân chơi, ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ bụi bặm, hắt lên những món đồ chơi cũ kỹ một màu vàng nhạt. Đám trẻ tụ tập xung quanh cái cầu trượt, tranh nhau xếp hàng để chơi.

"Oliver, không được chen hàng!"

Một bé gái tóc xoăn cột hai bên hô to, mặt nhăn nhó.

Cậu bé tên Oliver nhe răng cười toe toét, mặc kệ lời phàn nàn, vẫn cố nhón chân lên trước. Sau lưng cậu, một đứa nhóc tóc đỏ khác tên Tommy đang lẩm bẩm trách móc, nhưng chẳng ai thèm để ý.

Ngồi trên xích đu gần đó, Jiyong khẽ đong đưa, đôi mắt nheo lại để tránh nắng. Cậu nhìn tụi nhỏ cười đùa mà trong lòng không yên. Không phải vì tiếng ồn hay vì Oliver đang gây rối, mà vì cảm giác trống rỗng kỳ lạ cứ bám riết.

"Jiyong! Tới lượt anh rồi!"

Một bàn tay nhỏ xíu kéo áo cậu. Đó là Lucy, cô bé nhỏ nhất trong đám, luôn ôm con búp bê sứ tróc sơn. Jiyong bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu Lucy rồi đứng dậy.

"Được rồi. Tới đây."

Cậu leo lên cầu trượt, cảm giác lạnh buốt nơi bàn tay chạm vào kim loại. Đám nhỏ đứng dưới hò reo, thúc giục cậu trượt xuống. Jiyong ngập ngừng một chút rồi thả người trượt thật nhanh, gió lùa vào tóc làm cậu bật cười. Chạm đất, cậu quay lại nhìn, thấy Oliver và Tommy đang giành nhau cây kẹo mút màu đỏ.

"Không được đánh nhau!"

Jiyong nhíu mày, chạy tới can ngăn. Oliver vội giấu cây kẹo ra sau lưng, lè lưỡi cãi:

"Không phải lỗi của em! Tommy giật của em trước!"

"Em nói dối!"

Tommy phản bác, mặt đỏ bừng.

"Thôi mà... Chia đôi đi."

Jiyong thở dài, tách cây kẹo làm đôi rồi đưa mỗi đứa một nửa. Tụi nhỏ hậm hực nhưng cũng chịu nhận, ngồi xuống bậc thềm chia nhau liếm kẹo.

Jiyong nhìn tụi nó mà lòng nặng trĩu. Tại sao cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai? Tụi nhỏ vẫn cười, vẫn chơi đùa hồn nhiên như mọi ngày. Nhưng sao trong lòng cậu cứ dấy lên cảm giác bất an, như thể có điều gì đó vô hình đang chực chờ nuốt chửng cả bọn?

Jiyong không biết phải giải thích thế nào. Chỉ là... mọi thứ ở Playcare này quá yên bình, quá hoàn hảo, đến mức chẳng chân thật chút nào.

Lucy lại níu áo cậu, cười rạng rỡ:

"Jiyong, tối nay chúng ta sẽ được ăn bánh quy, chị Rosie nói vậy đó!"

"Bánh quy à?"

Jiyong ngẫm nghĩ. Đúng là đã lâu rồi Playcare không có đồ ăn ngon. Cậu thoáng thả lỏng, nghĩ rằng có lẽ mình đã quá nhạy cảm.

Nhưng lúc đó, từ phía xa, cậu thấy một bóng người đi ngang qua hành lang. Là chú bảo vệ mới tên Seunghyun. Anh cao lớn, mặc đồng phục chỉnh tề, dáng điềm tĩnh. Bước chân anh nặng nề, ánh mắt lạnh lẽo như chẳng bận tâm đến thế giới xung quanh.

Nhưng khoảnh khắc ánh mắt Seunghyun vô tình lướt qua sân chơi, Jiyong chợt cảm nhận được một tia nghi ngờ lóe lên. Cậu khẽ nghiêng đầu, mắt không rời khỏi bóng lưng anh.

Nhưng khi Jiyong vẫn còn đang chăm chú nhìn theo bóng lưng của chú bảo vệ mới thì bất chợt có bàn tay nắm lấy vai cậu từ phía sau.

"A, Jiyong! Ở đây rồi."

Cậu giật mình quay lại, nhìn thấy quản lý Rosie, người phụ nữ lúc nào cũng mặc đồ chỉnh tề và cười quá mức cần thiết. Đôi mắt sau cặp kính dày của cô ta cong lên, nhưng Jiyong cảm thấy cái nụ cười đó chẳng ấm áp chút nào.

"Có chuyện gì vậy, chị Rosie?"

Cậu hỏi, cố giấu vẻ đề phòng.

"Đến giờ làm bài kiểm tra rồi, em yêu."

Rosie nói, giọng ngọt ngào đến mức khiến Jiyong nổi da gà.

"Hôm nay chị muốn kiểm tra trí nhớ của em một chút nhé? Đừng lo, sẽ nhanh thôi."

Jiyong thoáng lưỡng lự, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Dù không muốn chút nào, cậu biết rằng chống đối chỉ khiến tình hình tệ hơn.

Lucy đứng bên cạnh níu tay Jiyong, mắt long lanh:

"Anh sẽ về sớm chứ?"

Jiyong mỉm cười, xoa đầu con bé:

"Ừ, anh sẽ về trước khi bánh quy tới. Nhớ chia phần cho anh nhé."

Lucy gật gù, nhìn theo bóng cậu bị Rosie dắt đi. Đám trẻ chẳng ai để ý hay tỏ ra lo lắng, đối với chúng, chuyện làm kiểm tra đã trở nên quen thuộc đến mức vô thức chấp nhận.

Rosie dẫn Jiyong qua dãy hành lang dài hun hút, ánh đèn neon nhấp nháy như sắp hỏng. Đến một căn phòng ở cuối dãy, cô ta quẹt thẻ mở cửa rồi nhẹ nhàng đẩy cậu vào trong.

"Ngồi xuống đi, cưng. Nhớ là phải thành thật với chị nhé."

Jiyong ngoan ngoãn leo lên ghế, để hai chân lơ lửng trên không. Căn phòng này cậu đã quá quen, trắng toát, trống trải, với cái bàn kim loại lạnh lẽo và máy ghi âm nằm chính giữa.

Rosie chỉnh lại máy, rồi ngồi xuống đối diện, tay cầm cuốn sổ ghi chép cũ kỹ. Cô ta cười lần nữa, nhưng nụ cười ấy khiến Jiyong cảm giác như mình bị xé toạc ra dưới ánh mắt dò xét.

"Jiyong, hôm qua em chơi những gì với các bạn?"

Rosie hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Bọn em chơi cầu trượt... rồi xích đu... rồi đuổi bắt."

Cậu trả lời, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.

"Thế à? Em có vui không?"

Jiyong gật đầu, nhưng trong lòng thấp thỏm.

"Có ai làm em buồn không?"

Rosie tiếp tục, đôi mắt sắc bén như dao cạo.

Jiyong lắc đầu, biết rõ đây là cái bẫy. Nếu nói ra bất cứ điều gì bất thường, những đứa nhỏ khác sẽ bị gọi lên chất vấn, có khi bị đưa đi mất.

"Em có nhớ về bố mẹ mình không?"

Rosie đổi giọng, như thể vô tình.

Jiyong khựng lại, đôi mắt dao động. Hình ảnh mờ nhạt của một người phụ nữ nắm tay cậu đi dạo trong công viên thoáng hiện lên, nhưng rồi vụt tắt như sương mờ buổi sớm.

"Không... Em không nhớ."

"Ồ, không sao cả."

Rosie mỉm cười, ghi chép vài dòng vào sổ.

"Nhưng em không cô đơn đúng không? Ở đây có rất nhiều bạn bè mà."

"Vâng..."

"Em có bao giờ muốn ra ngoài không, Jiyong?"

Câu hỏi đó làm cậu sững lại. Trái tim như bị bóp nghẹt trong một giây, rồi nhanh chóng trở lại nhịp bình thường.

"Không... Ở đây rất vui."

"Giỏi lắm."

Rosie mỉm cười hài lòng, đứng dậy thu dọn đồ đạc.

"Chị biết em là một cậu bé ngoan mà."

Jiyong chỉ cúi đầu, tay vô thức nắm chặt vạt áo. Khi Rosie ra khỏi phòng, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu không thể thả lỏng hoàn toàn.

Đôi mắt cậu dán chặt vào chiếc máy ghi âm chưa được tắt, ánh đèn đỏ vẫn nhấp nháy, ghi lại tất cả mọi thứ. Một cảm giác khó chịu trỗi dậy, như thể cả thế giới này đều đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Ngoài hành lang, Seunghyun đứng dựa lưng vào tường, vô tình nghe được đoạn hội thoại cuối cùng qua khe cửa hé mở. Anh nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu. Những câu trả lời của thằng nhóc ấy... rõ ràng là dối trá.

Nhưng tại sao lại phải dối trá?

Seunghyun nhìn theo bóng Rosie rời đi, rồi bất giác liếc về phía phòng kiểm tra. Có thứ gì đó rất lạ, nhưng anh không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com