10
Sáng hôm sau, Seunghyun vừa bước vào khu Playcare thì đã thấy Jiyong ngồi thu lu trong góc phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà. Anh nhanh chóng tiến lại gần, ngồi xuống ngang tầm với cậu bé.
"Chào buổi sáng, Jiyong."
Anh cố nở nụ cười nhẹ.
Jiyong chớp mắt, nhận ra người trước mặt là Seunghyun liền hơi thả lỏng, nhưng nét buồn vẫn hằn trên gương mặt nhỏ nhắn.
"Chào buổi sáng, anh Seunghyun..."
"Có chuyện gì à? Sao trông em buồn vậy?"
Jiyong ngập ngừng, môi mím lại như muốn nói nhưng rồi lại thôi. Seunghyun dịu dàng xoa đầu cậu bé.
"Không sao đâu. Nếu không muốn nói thì thôi nhé."
Một lúc sau, Jiyong rụt rè lên tiếng:
"Anh Seunghyun... Có phải nếu không ngoan, em sẽ bị đưa đi không?"
Seunghyun thoáng khựng lại, nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh.
"Ai nói với em như vậy?"
Jiyong lắc đầu, đôi mắt đen láy vẫn đầy hoang mang.
"Em nghe mấy anh chị lớn nói... Họ bảo nếu không giỏi, không ngoan thì sẽ bị đưa đi. Nhưng đi đâu thì chẳng ai biết cả..."
Seunghyun nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Những chuyện như thế không phải lúc nào cũng đúng đâu. Em rất ngoan mà, không cần lo lắng."
Cậu bé cắn môi, đôi mắt sáng lên chút hi vọng nhưng vẫn đầy phân vân. Anh toan trấn an thêm vài câu thì Ms. Delight bất ngờ xuất hiện phía sau, giọng vui vẻ vang lên:
"Anh Choi, sắp đến giờ hoạt động ngoài trời rồi. Nhờ anh dẫn bọn trẻ ra sân nhé."
Seunghyun quay lại, nụ cười gượng gạo.
"Được rồi."
Khi Ms. Delight đi khuất, anh quay lại nhìn Jiyong.
"Em muốn ra ngoài không?"
Jiyong gật nhẹ. Seunghyun đứng dậy, nắm tay cậu bé dẫn ra sân.
Khu sân chơi ngập nắng với những trò đu quay, cầu trượt và bập bênh. Bọn trẻ ùa ra như một đàn chim nhỏ, ríu rít đuổi nhau khắp nơi. Chỉ có Jiyong là vẫn bám chặt lấy tay anh, ánh mắt liên tục nhìn quanh như thể sợ hãi điều gì đó.
"Em không muốn chơi sao?"
Seunghyun hỏi, cúi xuống ngang tầm.
Jiyong lắc đầu, ngập ngừng nói nhỏ:
"Em... muốn ở cạnh anh."
Seunghyun mỉm cười, bàn tay to lớn vẫn giữ lấy tay cậu bé.
"Được thôi. Vậy anh sẽ ngồi ở đây với em."
Một lúc sau, có tiếng gọi từ phía hành lang:
"Số 188, đến phòng kiểm tra ngay."
Cả người Jiyong cứng lại, bàn tay nhỏ siết chặt lấy tay Seunghyun hơn. Anh cúi xuống, ánh mắt thoáng lo lắng.
"Không sao đâu, cứ đi đi. Anh sẽ đợi em về."
Jiyong miễn cưỡng buông tay anh, lùi lại vài bước rồi mới chịu quay người đi theo người quản lý. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, Seunghyun không khỏi cảm thấy bất an. Một lần nữa, cảm giác bất lực lại xâm chiếm tâm trí anh.
Seunghyun ngồi lại trên băng ghế gỗ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Jiyong khuất dần sau cánh cửa nặng nề. Anh tự hỏi tại sao lòng mình lại bất an đến vậy. Không hiểu vì sao, mỗi khi thấy Jiyong bị gọi đi kiểm tra, anh lại có cảm giác như đang đưa cậu bé vào miệng hố sâu không đáy.
Anh cố gắng gạt bỏ cảm giác ấy, nhắm mắt lại hít thở thật sâu, nhưng nỗi lo vẫn cứ quấn lấy tâm trí.
"Yo, Choi!"
Tiếng gọi làm Seunghyun giật mình. Anh ngước lên, thấy đồng nghiệp của mình, Mark đang bước lại gần, tay cầm cốc cà phê.
"Chăm chỉ thế? Ca cậu kết thúc từ nửa tiếng trước rồi mà?"
Mark cười khẩy, chìa cốc cà phê ra mời.
Seunghyun nhận lấy, cười nhẹ.
"Tôi có chút việc nên nán lại. Mà này, mấy bài kiểm tra đó rốt cuộc là gì vậy?"
Mark nhún vai.
"Ai mà biết. Đám quản lý chẳng bao giờ giải thích cho nhân viên như tụi mình. Cứ nghĩ đó là mấy bài kiểm tra sức khỏe hay trí tuệ thôi."
Seunghyun im lặng một lúc, nhớ lại tệp tài liệu hôm qua mình đã xem lén. Rõ ràng có ghi "Advanced Experimentation." Anh muốn hỏi thêm nhưng lại sợ Mark nghi ngờ nên cố tỏ ra thản nhiên.
"Nhưng sao lúc nào cũng là mấy đứa nhóc thông minh nhất nhỉ?"
Anh buột miệng.
Mark phì cười.
"Cậu không biết à? Ở đây tụi nó đang tìm ra những đứa trẻ đặc biệt. Có khi là để tài trợ học bổng hay nhận nuôi, ai mà biết được."
Nhận nuôi?
Seunghyun cắn môi, nhớ đến cái ngày Oliver "được nhận nuôi." Sau đó là vài đứa nữa, cứ thông minh và lanh lợi là bị đưa đi mất. Nhưng chưa có đứa nào quay lại, cũng chẳng ai nhắc đến nữa.
"Chắc là chuyện tốt thôi."
Seunghyun lẩm bẩm, giọng không chắc chắn.
Mark bật cười.
"Cậu quan tâm quá rồi đấy. Đây chỉ là công việc, đừng bận lòng nhiều. Lũ trẻ sẽ ổn thôi."
Nhưng Seunghyun không nghĩ vậy. Anh gật đầu qua loa, uống một ngụm cà phê đắng ngắt. Mark không để ý vẻ đăm chiêu của anh, tiếp tục kể lể về kế hoạch nghỉ phép của mình.
Bất chợt, cánh cửa khu kiểm tra bật mở, Jiyong bước ra, dáng vẻ mệt mỏi và mắt đỏ hoe. Seunghyun lập tức đứng lên, nhanh chóng đi về phía cậu bé.
"Jiyong!"
Cậu bé ngước lên nhìn anh, đôi mắt trống rỗng, chẳng buồn nói lời nào. Seunghyun quỳ xuống, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên má.
"Em ổn không?"
Jiyong lắc đầu, rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh, cánh tay nhỏ siết chặt như thể sợ anh cũng biến mất.
Mark đứng nhìn cảnh đó, nhướn mày.
"Ê này, cậu thân thiết với đám trẻ quá đấy. Cẩn thận bị quản lý khiển trách."
Seunghyun không đáp, chỉ vuốt nhẹ lưng Jiyong để trấn an. Một lúc sau, cậu bé mới chịu buông ra, lẳng lặng nắm lấy tay anh.
Mark nhún vai, lẩm bẩm gì đó rồi bỏ đi. Seunghyun ngồi xuống băng ghế, để Jiyong dựa vào người mình, ánh mắt anh phức tạp khi nghĩ đến những gì cậu bé vừa trải qua.
"Anh ơi..."
Jiyong lí nhí.
"Sao vậy?"
"Em không muốn đi nữa... em không muốn..."
Seunghyun mím môi, không biết phải trả lời thế nào. Anh chỉ có thể ôm lấy Jiyong, để mặc cậu bé trút hết nỗi bất an và sợ hãi vào lòng mình.
Trong khoảnh khắc đó, Seunghyun chợt nhận ra rằng, có lẽ từ lâu rồi, anh đã coi Jiyong như một đứa em trai bé bỏng mà anh cần bảo vệ. Dù công việc này không cho phép anh có sự gắn bó tình cảm với bất kỳ đứa trẻ nào, nhưng với Jiyong... anh không thể làm ngơ được.
Một làn gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi nhựa sơn và hương hoa giả từ khu sân chơi. Bầu trời vẫn xanh ngắt như một bức tranh tĩnh lặng, nhưng Seunghyun biết, đằng sau sự yên bình giả tạo ấy là vô số bí mật đen tối đang chờ được phơi bày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com