11
Những ngày sau đó, Seunghyun cố gắng tìm cách bảo vệ Jiyong khỏi những bài kiểm tra liên tiếp. Anh thường xuyên đề nghị chuyển ca làm của mình đến những khung giờ Jiyong bị gọi đi, tìm mọi lý do để cậu bé ở lại Playcare lâu hơn, thậm chí còn thuyết phục đồng nghiệp rằng cậu có dấu hiệu ốm nhẹ để được nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, nỗ lực của anh không kéo dài được lâu.
Buổi chiều hôm ấy, khi Seunghyun vừa trở về từ phòng kho để lấy dụng cụ dọn dẹp, anh đã thấy hai người quản lý đang đứng ngay cửa Playcare, gương mặt nghiêm nghị.
"Số 188 đâu?"
Một người cất giọng, lạnh lùng và cứng rắn.
Seunghyun khựng lại, nắm chặt cán chổi trong tay. Anh đảo mắt tìm kiếm Jiyong, nhưng cậu bé đã bị hai người kia bắt gặp trước khi anh kịp phản ứng.
Jiyong nép vào góc tường, ánh mắt đầy sợ hãi. Khi thấy Seunghyun, cậu vội lao tới ôm lấy tay anh, giọng run run:
"Anh Seunghyun... em không muốn đi..."
Một trong hai người quản lý tiến lên, gạt phăng cánh tay nhỏ của Jiyong ra khỏi người Seunghyun.
"Cậu không có quyền can thiệp vào lịch kiểm tra của trẻ."
"Nhưng thằng bé vừa mới kiểm tra hôm qua. Nó cần nghỉ ngơi."
Seunghyun nói, cố giữ giọng bình tĩnh.
Người quản lý kia nhếch môi, giọng mỉa mai:
"Đừng tự cho mình cái quyền đó, Choi. Chúng tôi có lệnh từ cấp trên. Đứa trẻ này đã được lên lịch đặc biệt."
"Đặc biệt?"
Người kia không đáp, chỉ lạnh lùng kéo Jiyong ra khỏi vòng tay anh. Cậu bé cố vùng vẫy, nhưng sức lực quá yếu ớt so với hai người lớn.
Seunghyun cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Anh muốn làm gì đó, muốn đứng chắn giữa họ và Jiyong, nhưng lý trí ngăn anh lại. Bất cứ hành động nào quá khích đều sẽ khiến anh bị sa thải, và như vậy, anh sẽ chẳng còn cách nào để ở lại bảo vệ cậu bé nữa.
Jiyong vẫn giãy giụa, nước mắt rơi lã chã. Cậu cố với tay về phía Seunghyun, miệng không ngừng gọi:
"Anh Seunghyun! Đừng để họ đưa em đi... Làm ơn...!"
Trái tim anh như bị bóp nghẹt, nhưng anh chỉ có thể đứng im, nén giọng xuống mức thấp nhất để không ai nghe thấy:
"Jiyong... Anh sẽ đợi em trở về. Anh hứa."
Jiyong nấc lên một tiếng nghẹn ngào, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hai người quản lý lôi cậu bé ra khỏi phòng, tiếng khóc thổn thức vẫn vang vọng khắp hành lang.
Seunghyun ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, giấu đi biểu cảm bất lực và giận dữ đang trào dâng. Anh không thể bảo vệ Jiyong. Không thể...
Tiếng cười đùa của những đứa trẻ khác vẫn vang lên ngoài sân, như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng với Seunghyun, mọi thứ đã trở nên u ám và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Anh thở ra một hơi nặng nề, cảm thấy mình chẳng khác gì một con rối bị giật dây, bất lực đứng nhìn thảm kịch diễn ra mà không thể làm được gì.
Ngay lúc đó, trong đầu anh nhen nhóm một ý nghĩ điên rồ, anh phải tìm hiểu bằng được những gì đang xảy ra trong cái nhà máy đáng sợ này.
Căn phòng kiểm tra lạnh lẽo và trống trải, chỉ có một chiếc bàn kim loại cùng vài chiếc ghế cứng nhắc. Trên tường, ánh đèn huỳnh quang trắng xóa hắt xuống, làm không gian càng thêm u ám.
Jiyong ngồi thu mình trên chiếc ghế nhỏ, đôi tay gầy guộc nắm chặt lấy nhau. Trên bả vai cậu, con số 188 được in rõ nét bằng mực đen. Một quản lý ngồi đối diện, đeo kính dày cộp và bộ đồng phục trắng, lật giở tập hồ sơ trước mặt.
"Jiyong, hôm nay chúng ta sẽ làm một vài bài kiểm tra trí tuệ. Không có gì phải sợ đâu."
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Jiyong im lặng, chỉ chăm chú nhìn vào mặt bàn.
Quản lý nhếch môi, đặt lên bàn một bộ xếp hình với đủ loại màu sắc và hình dạng khác nhau.
"Nào, xếp theo mẫu này cho ta xem."
Jiyong nhìn vào bức hình mẫu, rồi cẩn thận nhặt từng miếng ghép lên, sắp xếp theo đúng thứ tự. Những ngón tay nhỏ xíu thoăn thoắt lắp ghép, hoàn thiện bức tranh trong thời gian ngắn đáng kinh ngạc.
Người quản lý ghi chép gì đó, rồi tiếp tục đưa ra một tập thẻ với các hình vẽ trừu tượng.
"Nhìn kỹ và nói cho ta biết cháu thấy gì."
Jiyong ngước mắt nhìn từng tấm thẻ, đôi mắt nâu đen đảo qua những hình ảnh lạ lẫm. Một cái cây, một chú thỏ, một con bướm... Nhưng có một thẻ khiến cậu khựng lại.
Đó là một bức tranh méo mó, đường nét rối tung như bị xé nát rồi chắp vá lại. Ở giữa có một hình dạng không rõ ràng, trông giống như một cái đầu với đôi mắt to tròn, vô hồn.
Jiyong nuốt khan, cảm giác bất an cuộn lên trong bụng.
"Là... là một con búp bê..."
Cậu khẽ đáp.
Quản lý dừng bút, ngước lên nhìn Jiyong với vẻ tò mò.
"Búp bê? Tại sao lại nghĩ vậy?"
Jiyong cúi đầu, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo.
"Cháu... không biết... Nó... giống như Ms. Delight..."
Quản lý nhướn mày, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
"Ms. Delight à?"
Jiyong gật đầu, không nói thêm gì.
Người quản lý cười nhạt, ghi chép thêm vài dòng trước khi đẩy tập thẻ sang một bên.
"Tốt lắm. Bây giờ, chúng ta sẽ làm vài bài kiểm tra thể lực. Đi theo ta."
Jiyong do dự một chút nhưng vẫn bước theo. Họ đi qua một hành lang dài, tới một phòng tập lớn với đầy đủ thiết bị, từ xà đơn đến máy chạy bộ. Một vài đứa trẻ khác cũng đang thực hiện các bài kiểm tra tương tự, khuôn mặt đờ đẫn như những cái xác không hồn.
Người quản lý chỉ vào máy chạy bộ.
"Lên đó và chạy đến khi ta bảo dừng."
Jiyong ngoan ngoãn làm theo, đôi chân nhỏ nhắn bước lên bàn chạy. Khi máy bắt đầu khởi động, cậu cố giữ thăng bằng, bước từng bước nhỏ trong khi tim đập loạn nhịp.
Tốc độ ngày càng tăng, những bước chân nhỏ bắt đầu lảo đảo. Mồ hôi túa ra trên trán, nhưng Jiyong cắn răng chịu đựng, không dám dừng lại.
"Đủ rồi."
Ngay khi giọng nói lạnh lùng vang lên, máy chạy dừng lại đột ngột khiến Jiyong loạng choạng ngã nhào. Cậu thở dốc, hai tay chống xuống sàn, cả người run rẩy.
Người quản lý không để tâm, chỉ chăm chú ghi chép vào sổ tay.
"Đưa nó đi kiểm tra sức bền tiếp đi."
Hắn ra lệnh cho một nhân viên đứng gần đó.
Jiyong chỉ kịp thở một hơi thì đã bị kéo dậy, lảo đảo đi về phía khu vực kế tiếp. Cậu cố ngoái lại, đôi mắt khẩn cầu nhìn người quản lý, nhưng hắn thậm chí không thèm nhìn lại.
Trong lòng Jiyong tràn ngập cảm giác bất an, nhưng cậu không thể lý giải được tại sao mình lại thấy sợ hãi đến thế. Những bài kiểm tra này không hề giống như lần trước, chúng ngày càng nặng nề và khắc nghiệt hơn.
Và rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cậu bị dẫn đi, Jiyong nghĩ đến Seunghyun. Cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt lại tự rơi xuống.
Anh ơi... Anh sẽ đợi em mà... phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com