12
Seunghyun đứng dựa vào lan can hành lang, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống khu Playcare bên dưới. Những đứa trẻ vẫn vui vẻ chạy nhảy, cười đùa như mọi ngày. Nhưng từ lúc không thấy Jiyong quay lại, trong lòng anh cứ như có lửa đốt, bồn chồn không yên.
"Ê, Seunghyun!"
Giọng của Derek, một đồng nghiệp cùng ca, kéo anh về thực tại. Seunghyun quay lại, thấy hắn bước tới với vẻ mặt khó hiểu.
"Mày ổn chứ? Trông như mất hồn ấy."
"À... không có gì."
Seunghyun gượng cười.
"Tao chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi."
Derek nhướn mày, ngó nghiêng xung quanh rồi hạ giọng.
"Mày có nghe tin gì chưa? Số 188 sẽ được 'nhận nuôi' đấy."
Seunghyun khựng lại, trái tim như thắt lại.
"Mày nói cái gì?"
"Ờ, quản lý vừa thông báo xong. Hình như là sắp tới sẽ có người đến đón nó. Nghe bảo là do thành tích kiểm tra quá xuất sắc nên được chọn. Tụi nó còn định làm tiệc chia tay nữa."
Seunghyun cắn chặt răng, cố nén lại cảm giác giận dữ đang dâng lên trong lồng ngực. "Nhận nuôi?" Ai lại muốn nhận nuôi một đứa trẻ từ nơi này? Anh thừa biết cái lý do đó chẳng đáng tin chút nào.
"Mà tao nghe bảo thằng bé đó thông minh lắm."
Derek tiếp tục.
"Chắc có người chịu chi nhiều tiền để nhận về nuôi đấy. Cũng tốt cho nó thôi."
Seunghyun không nói gì, chỉ nắm chặt tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Anh nhìn xuống khu Playcare, lòng đầy mâu thuẫn.
"À, hôm nay tụi mình có nhiệm vụ chuẩn bị tiệc chia tay cho số 188. Mày đi sắp xếp đám đồ chơi với vài món ăn nhẹ nhé."
Derek vỗ vai anh.
"...Ờ."
Seunghyun bước đi trong vô thức, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ rối loạn. Anh không muốn tin rằng đây là sự thật, rằng Jiyong sắp phải rời khỏi nơi này. Nếu đúng như những gì anh lo sợ, "nhận nuôi" chỉ là vỏ bọc che giấu một điều kinh khủng khác.
Khi Seunghyun đến phòng tổ chức, vài nhân viên khác đã bắt đầu trang trí. Họ treo bóng bay và cờ màu sắc, bày biện bánh kẹo lên bàn dài. Mọi thứ trông thật vui vẻ, như một buổi tiệc sinh nhật.
Seunghyun nhìn quanh, không thấy bóng dáng Jiyong đâu cả. Anh định đi tìm thì bị Derek giữ lại.
"Thằng bé đang được thay đồ ở phòng bên rồi. Đợi chút nữa là nó ra thôi."
"...Ừ."
Seunghyun miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không yên. Anh cố giữ bình tĩnh, giúp treo thêm vài dải ruy băng lên trần nhà. Bất chợt, một vài quản lý bước vào, trao đổi với nhau bằng giọng điệu đầy toan tính.
"Đám trẻ vẫn chưa biết gì, đúng không?"
"Đương nhiên. Chỉ cần giữ kín chuyện này, để chúng nghĩ rằng thằng bé được nhận nuôi là ổn."
"Mọi thứ đã sẵn sàng. Đêm nay sẽ là lần cuối số 188 quay lại Playcare. Sau buổi tiệc, chúng ta sẽ chuyển nó sang khu kiểm tra đặc biệt."
Seunghyun cố kìm nén cơn tức giận, bàn tay siết chặt đến run rẩy. Vậy là đúng như anh nghĩ, "nhận nuôi" chỉ là một cái cớ. Họ định đưa Jiyong đi để tiến hành thí nghiệm.
"Ê, mày ổn chứ?"
Derek lại hỏi khi thấy mặt anh tái mét.
"Ờ... tao không sao."
Nhưng Derek không tin lắm, khẽ nhíu mày.
"Tao biết mày có vẻ thân với thằng bé, nhưng mày biết quy tắc rồi đấy. Nhân viên không được phép quá thân thiết với trẻ."
Seunghyun chẳng đáp lại, chỉ nhìn trân trân vào căn phòng tiệc rực rỡ sắc màu. Anh biết mình không thể đơn độc cứu Jiyong được, nhưng cũng chẳng thể đứng nhìn cậu bé bị đem đi như vậy.
Lòng anh rối bời, sự bất lực gặm nhấm từng chút một. Liệu có cách nào để cứu thằng bé mà không gây chú ý? Seunghyun nghiến răng, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Nếu đây là lần cuối cùng Jiyong quay lại Playcare, anh nhất định phải tìm cách giữ cậu bé lại, bằng mọi giá.
Tiệc chia tay được tổ chức tại phòng sinh hoạt chung của Playcare, nơi vốn luôn rực rỡ sắc màu và tràn ngập tiếng cười của lũ trẻ. Hôm nay, không khí dường như còn náo nhiệt hơn. Bóng bay nhiều màu treo kín trần nhà, những dải ruy băng lấp lánh đung đưa theo từng cơn gió từ quạt trần. Bánh kẹo được bày ra gọn gàng trên chiếc bàn dài phủ khăn trắng, bên cạnh là một chiếc bánh kem nhỏ với dòng chữ "Tạm biệt Jiyong" được nắn nót bằng kem màu đỏ.
Đám trẻ đã được các nhân viên tập hợp lại, tụm năm tụm ba trên những chiếc ghế xếp tròn xung quanh bàn. Jiyong đứng giữa, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối, mặc bộ đồ gọn gàng hơn thường ngày, áo sơ mi trắng và quần đen. Nhìn qua, cậu bé trông như một thiên thần nhỏ, nhưng đôi mắt to tròn lại có chút mơ hồ, như đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Jiyong sắp được ra ngoài rồi!"
"Anh ấy được nhận nuôi kìa! Thích quá!"
"Cậu ấy sẽ có gia đình mới!"
Những tiếng reo vang dội lên từ khắp mọi phía, nhưng Jiyong chỉ đứng đó, im lặng. Nụ cười của cậu không thể giấu được nét lo lắng thoáng qua. Seunghyun đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát, cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lồng ngực.
Ms. Delight xuất hiện từ góc phòng, những bước đi nhịp nhàng vang lên lách cách khi đôi chân mô hình của cô chạm sàn. Tóc vàng xoăn nhẹ được cài chiếc nơ đỏ nổi bật, nụ cười rộng đến đáng sợ vẫn không hề đổi khác.
"Các em thân yêu, hôm nay chúng ta tổ chức tiệc chia tay cho Jiyong!"
Giọng nói của Ms. Delight vang lên, lảnh lót như tiếng chuông ngân.
"Cậu ấy đã may mắn được nhận nuôi bởi một gia đình thật tốt bụng! Chúng ta hãy cùng chúc mừng Jiyong nhé!"
Lũ trẻ vỗ tay rào rào, vài đứa chạy lại ôm chầm lấy Jiyong, không ngừng ríu rít. Cậu bé vẫn không nói gì, chỉ khẽ cười, ánh mắt có chút mơ màng.
Một quản lý bước lên, cúi xuống bên cạnh Jiyong và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
"Nào, Jiyong, nói gì đó với các bạn đi nào."
Jiyong ngập ngừng, ánh mắt lướt qua từng gương mặt thân quen, rồi nhìn về phía Seunghyun đang đứng phía xa. Cậu cắn môi, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo.
"...Tớ sẽ nhớ mọi người."
Jiyong khẽ nói, giọng run run.
"Cảm ơn đã luôn chơi cùng tớ."
"Đừng buồn nha Jiyong! Anh sẽ có gia đình mới mà!"
"Ra ngoài nhớ viết thư về nha!"
"Jiyong là người may mắn nhất ở đây đó!"
Seunghyun đứng đó, không nói được gì. Sự bất lực dường như đang ăn mòn lý trí anh. Đằng sau những nụ cười hớn hở của lũ trẻ là một sự thật khủng khiếp mà không ai trong số chúng hiểu được.
Ms. Delight dang rộng hai tay, như muốn ôm trọn tất cả bọn trẻ vào lòng.
"Nào nào, chúng ta hãy cùng thưởng thức tiệc nào! Mọi người cùng hát chúc mừng Jiyong nhé!"
Giai điệu vui tươi vang lên từ chiếc loa treo góc phòng, và lũ trẻ bắt đầu ca hát, nhảy múa quanh Jiyong. Cậu bé khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm tới đôi mắt.
Seunghyun cố gắng dời ánh mắt đi, sợ rằng mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh. Đôi tay anh siết chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay đau nhói. Bữa tiệc vẫn tiếp diễn với không khí vui tươi giả tạo, nhưng chỉ mình anh biết rõ, phía sau sự rộn ràng ấy là một đêm dài không lối thoát.
Sau khi tiệc tàn, khi lũ trẻ bắt đầu mệt mỏi và gục xuống những chiếc gối nhỏ trên sàn nhà, một vài quản lý ra hiệu với nhau rồi tiến về phía Jiyong.
Seunghyun như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng khi thấy họ đặt tay lên vai cậu bé, dẫn đi về phía cánh cửa bên hông. Jiyong ngoái đầu lại, ánh mắt như muốn tìm kiếm một điều gì đó, và bắt gặp Seunghyun vẫn đứng đó, bất động.
Không hiểu vì sao, ánh nhìn ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh.
"Jiyong!"
Tiếng gọi bất chợt vang lên khiến tất cả mọi người trong phòng khựng lại. Jiyong dừng bước, quay đầu lại nhìn anh. Đám quản lý khó chịu ra mặt, một người trong số đó nhíu mày:
"Anh làm gì vậy, Seunghyun?"
Anh không trả lời, chỉ bước tới gần Jiyong, quỳ xuống ngang tầm mắt cậu bé.
"Em... đừng sợ."
Giọng anh khàn đi, nhưng cố giữ nụ cười nhẹ.
"Dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ... em không đơn độc."
Jiyong im lặng nhìn anh, đôi mắt trong veo như muốn hỏi điều gì đó nhưng lại thôi. Một trong những quản lý kéo cậu bé đi, không để Seunghyun nói thêm lời nào.
Anh đứng dậy, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần sau cánh cửa nặng nề đóng lại. Cổ họng anh nghẹn ứ, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.
Seunghyun đứng lặng hồi lâu, không biết mình còn có thể làm được gì. Cảm giác thất bại đè nặng lên vai, khiến anh không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất quanh quẩn trong đầu:
Cậu bé ấy... liệu còn có thể quay về không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com