Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Seunghyun kéo chiếc vali nặng nề vào khu E, không gian mới nhưng chẳng khác là bao so với khu trước đó. Đều là những hành lang xám xịt, máy móc rải rác khắp nơi và mùi dầu máy nồng nặc trong không khí.

Anh thở dài, lướt nhìn tấm bảng sơ đồ khu vực treo trên tường. Khu E chủ yếu là nơi tập trung các thiết bị kiểm tra và bảo trì máy móc, có vẻ như nơi này gần với phòng thí nghiệm đặc biệt hơn so với khu cũ anh làm việc. Trộm vía, ít ra điều này cũng khiến anh không phải di chuyển quá xa khi có sự cố.

"Ê, Choi!"

Seunghyun quay đầu lại, thấy một đồng nghiệp mới đứng ở góc hành lang vẫy tay. Người đó có vóc dáng cao gầy, mái tóc húi cua và đeo kính dày cộm. Trông có vẻ là người mới được điều tới, giống anh.

"Anh cũng bị điều đến đây à?"

Người kia bật cười.

"Tôi là Carter. Chuyển từ khu C qua đây tuần trước."

Seunghyun khẽ gật đầu, không tỏ vẻ thân thiện cũng chẳng lạnh lùng, chỉ đơn giản là không quen nói chuyện với người lạ.

"Ừ, tôi là Choi Seunghyun."

Carter nhún vai.

"Nghe bảo gần đây có nhiều sự cố máy móc nên điều chúng ta đến để bảo trì thường xuyên. Ông đã được phân nhiệm vụ chưa?"

"Chưa. Tôi mới tới thôi."

"Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta sẽ phải trực ca đêm thường xuyên, vì đám quản lý muốn hạn chế việc sửa chữa trong giờ làm việc của bọn khoa học. Khu thí nghiệm đặc biệt ấy."

Seunghyun khẽ nhíu mày.

"Khu thí nghiệm đặc biệt? Ở đâu?"

Carter ra hiệu về phía cuối hành lang.

"Phòng 304, ngay gần đây. Nghe nói là làm mấy thí nghiệm tâm lý hoặc gì đó với bọn trẻ. Mà cũng không rõ nữa. Tôi chẳng mấy khi tới đó, toàn bị đẩy đi sửa mấy cái máy cũ thôi."

Seunghyun im lặng một lát, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm.

"Cậu biết gì về chỗ đó không?"

Carter nhún vai.

"Tôi chỉ nghe mấy lời đồn thổi thôi. Bảo là bọn nhỏ bị đưa vào để kiểm tra khả năng nhận thức hay gì đó. Đa số tụi nó chẳng biết gì, chỉ nghe lời răm rắp. Mà dù sao cũng không liên quan đến chúng ta. Nhiệm vụ của mình là sửa máy, không phải thắc mắc."

Seunghyun gật đầu, môi mím chặt lại. Trong lòng anh không khỏi nghĩ đến Jiyong, thằng bé với đôi mắt long lanh nhưng có phần u tối và nụ cười bẽn lẽn hôm nào.

"Choi?"

Giọng Carter kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Seunghyun quay lại, nhận ra người kia đang nhìn mình tò mò.

"Gì?"

"Ông có ổn không? Trông cứ như đang suy nghĩ chuyện gì ấy."

Seunghyun gượng cười.

"Không có gì. Chỉ là... thay đổi môi trường nên chưa quen."

Carter bật cười.

"Ừ, ai cũng thế thôi. Mà nếu rảnh, ra căng tin khu B uống một cốc cà phê. Nghe nói máy pha cà phê mới sửa xong, ít nhất cũng có thứ gì đó cứu rỗi đêm dài."

"Được."

Carter chào anh rồi rời đi, để lại Seunghyun đứng đó với tâm trạng nặng nề. Lòng anh cứ chộn rộn một nỗi bất an mơ hồ. Liệu Jiyong có ổn không? Cậu bé thông minh như thế, liệu có bị đem ra làm thí nghiệm như lời đồn?

Nhưng Seunghyun biết rõ một điều, anh không có quyền thắc mắc hay xen vào công việc của khu thí nghiệm. Làm việc ở Playtime Co., anh đã sớm hiểu rằng tò mò đồng nghĩa với nguy hiểm. Nhưng có một điều gì đó cứ thôi thúc anh phải tìm hiểu.

Anh không ngăn nổi mình nghĩ về Jiyong. Đứa trẻ ấy, dù chỉ gặp đôi ba lần, lại để lại trong anh một nỗi day dứt không nguôi.

-----

Cửa phòng thí nghiệm đặc biệt mở ra, và Jiyong bị đẩy vào bên trong. Cậu bé chớp chớp mắt, cố gắng làm quen với ánh sáng chói lóa. Không gian rộng lớn, toàn màu xám lạnh lẽo. Những chiếc máy móc kêu rì rầm, tạo nên một không khí đáng sợ và ngột ngạt.

Một người mặc áo blouse trắng cúi xuống, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu.

"Số 188, kiểm tra tâm lý giai đoạn hai."

Jiyong mím môi, ngước nhìn người đàn ông kia mà không dám hỏi han điều gì. Những lần trước cậu chỉ cần ngồi vào bàn và trả lời câu hỏi, nhưng lần này, không có bàn, không có ghế, chỉ có một vòng tròn vẽ bằng sơn trắng trên sàn.

"Đứng vào trong đó."

Jiyong làm theo, cảm giác sàn nhà lạnh buốt thấm qua lòng bàn chân. Người đàn ông rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một con chip màu bạc óng ánh.

"Giơ tay lên."

Jiyong khựng lại, đôi mắt mở to lo lắng.

"Chú sẽ làm gì vậy?"

Người đàn ông không trả lời, chỉ lạnh lùng nắm lấy cổ tay cậu, ép chặt xuống sàn. Một cơn đau nhói bùng lên khi con chip bị cắm sâu vào lớp da ở cổ tay trái. Jiyong rít lên, nước mắt ứa ra khóe mắt nhưng vẫn cắn chặt môi không kêu thành tiếng.

"Hoàn tất cài đặt. Đưa nó vào phòng quan sát."

Hai nhân viên khác nhanh chóng kéo cậu bé lên, dẫn qua một hành lang dài và tối tăm. Jiyong cảm thấy từng bước chân nặng nề, lòng ngổn ngang những câu hỏi không lời giải đáp. Cậu không biết mình vừa trải qua điều gì, chỉ biết cảm giác trong người thật kỳ lạ, như có một dòng điện nhỏ chạy dọc theo cánh tay.

Họ mở cửa một căn phòng khác, đẩy cậu vào bên trong rồi khóa trái. Căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn và vài đồ chơi đơn giản. Jiyong ngồi bệt xuống sàn, tay ôm lấy vết thương nhỏ vừa được băng lại, khẽ rùng mình khi cảm nhận được tiếng máy móc rè rè bên ngoài bức tường.

Từ một góc phòng, loa phát ra tiếng nói:

"Số 188, trả lời câu hỏi. Hãy cho biết cậu cảm thấy thế nào."

Jiyong cắn môi, không nói gì.

"Số 188, trả lời."

Cậu khẽ run, giọng nói khàn khàn vì kiềm nén:

"Cháu... đau. Nhưng không phải đau ở tay..."

Giọng nói kia im lặng một lúc, rồi vang lên lần nữa:

"Vì sao lại đau?"

"Cháu... không biết. Nhưng cứ thấy sợ. Không giống như ở Playcare. Ở đó vui hơn..."

"Cậu có nhớ Playcare không?"

Jiyong gật đầu.

"Nhớ ạ."

"Vì sao lại nhớ?"

Cậu ngập ngừng, nước mắt chực trào ra. "Vì... vì ở đó có các bạn. Có... có cả... chú Seunghyun..."

Bên ngoài phòng điều khiển, một người phụ nữ mặc áo blouse trắng khẽ nhíu mày, quay sang đồng nghiệp bên cạnh.

"Cậu bé này có vẻ phản ứng cảm xúc khác với những đứa trẻ khác. Đa số bọn chúng sẽ quên đi việc gắn bó sau một thời gian ngắn."

Người đàn ông gật đầu, tay ghi chép vài dòng vào sổ.

"Có lẽ cần đẩy mạnh quá trình tách biệt cảm xúc. Đứa trẻ này quá thông minh, dễ gây ảnh hưởng tâm lý không cần thiết."

"Cứ để nó ở đây thêm vài ngày. Nếu cần thiết, sẽ tiến hành giai đoạn ba sớm hơn dự định."

Jiyong co người trong góc phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc camera trên trần. Cậu không biết tại sao mình bị đưa tới đây, cũng không biết bao giờ được quay lại Playcare. Chỉ biết rằng nỗi sợ hãi cứ cuộn trào, như thể cả thế giới đã trở nên xa lạ và lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com