Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Tiếng còi báo động vang lên từ hành lang bên ngoài, đèn đỏ nhấp nháy liên tục khiến Jiyong phải lấy tay che mắt. Cửa phòng bật mở, hai người mặc áo blouse trắng tiến vào, trên tay là dây đai an toàn và một chiếc mặt nạ oxy.

"Số 188, đã đến giờ kiểm tra. Đi theo chúng tôi."

Jiyong ngơ ngác ngẩng đầu lên, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo dậy, hai cánh tay nhỏ bị giữ chặt. Cậu vùng vẫy một chút, nhưng lực giữ quá mạnh khiến cậu chỉ còn biết bước theo họ.

Hành lang khu thí nghiệm dài và lạnh lẽo, tiếng máy móc kêu lạch cạch, đan xen với âm thanh rè rè từ hệ thống thông gió. Jiyong ngoái đầu nhìn lại phía sau, hy vọng có ai đó quen thuộc xuất hiện, nhưng chỉ có những bóng dáng mờ ảo lướt qua.

Cậu bị dẫn vào một căn phòng rộng lớn, tường bao quanh là kính trong suốt. Bên trong là các thiết bị phức tạp nối với một chiếc ghế kim loại ở giữa phòng. Một người đàn ông lớn tuổi bước đến, gương mặt không có chút cảm xúc:

"Chuẩn bị cho giai đoạn ba. Đưa nó lên ghế."

Jiyong bị ép ngồi xuống, dây đai lạnh buốt lập tức được quấn quanh người, siết chặt vào cổ tay và cổ chân. Một chiếc mặt nạ oxy được gắn lên mặt, hơi lạnh xộc vào phổi khiến cậu ho khan.

"Không sao đâu, chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi."

Một người phụ nữ nói với giọng ngọt ngào nhưng vô hồn.

Jiyong cảm thấy trái tim mình đập loạn, nỗi sợ hãi vô hình bao trùm. Cậu mở miệng muốn hỏi điều gì đó, nhưng chiếc mặt nạ đã ngăn mọi âm thanh thoát ra.

Tiếng máy kêu tít tít, hàng loạt số liệu chạy dọc màn hình lớn phía trước. Một người trong đội thí nghiệm kiểm tra lại hệ thống, rồi gật đầu ra hiệu.

"Bắt đầu truyền dịch."

Một cảm giác lạnh lẽo lan dần từ cánh tay khiến Jiyong rùng mình, toàn thân như tê liệt. Mí mắt nặng trĩu, ý thức dần rơi vào trạng thái mơ hồ. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu kịp nghe thấy một câu nói:

"Giai đoạn ba chính thức bắt đầu. Nếu phản ứng thuận lợi, chúng ta sẽ chuyển sang thí nghiệm thực địa."

Ngay khi dòng dịch lạnh buốt tràn vào tĩnh mạch, Jiyong giật nảy người, từng tế bào như bị thiêu đốt. Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, xuyên qua từng thớ thịt, khiến cậu bật khóc nức nở, giãy giụa trong tuyệt vọng.

"Á!!!"

Tiếng hét của cậu bé vang vọng khắp căn phòng, chấn động đến mức khiến vài người phụ nữ giật mình quay đi. Jiyong cố vùng vẫy, bàn tay nhỏ cào cấu vào dây đai ghì chặt trên cổ tay, da bật đỏ rướm máu. Mắt cậu đỏ hoe, hơi thở gấp gáp qua lớp mặt nạ.

"Dừng lại... làm ơn... đau quá...!"

Nhưng chẳng ai đáp lại lời cầu xin của cậu. Họ chỉ đứng đó, dửng dưng ghi chép những thông số nhảy loạn xạ trên màn hình, mặc kệ cậu bé vật lộn trong cơn đau khủng khiếp.

Jiyong ngửa cổ, đôi mắt mở to, ngập nước, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng:

"Cháu không muốn... về lại Playcare... làm ơn...!"

Một vài người liếc mắt qua, nhưng không ai phản ứng. Số liệu trên màn hình tiếp tục nhảy liên hồi. Một kỹ thuật viên chỉnh lại ống truyền dịch, khiến cơn đau càng thêm dữ dội. Jiyong cảm giác như tim mình sắp vỡ tung, tiếng la hét khản đặc, hóa thành những tiếng rên rỉ thê thảm.

Trong cơn quằn quại ấy, cậu nghĩ đến Seunghyun, người luôn nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu, người kể những câu chuyện vụn vặt khi đưa cậu về Playcare sau mỗi buổi kiểm tra. Nếu anh ở đây, liệu có ôm cậu vào lòng và bảo rằng không sao đâu không?

Nhưng Seunghyun không ở đây, và cũng sẽ chẳng có ai đến cứu cậu cả.

Tiếng la hét dần lịm đi, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn, thân thể nhỏ bé run rẩy không ngừng. Dòng dịch vẫn tiếp tục chảy, kéo dài nỗi đau đớn tưởng chừng như vô tận.

"Nhịp tim giảm, huyết áp không ổn định. Có thể cần điều chỉnh liều lượng."

"Không cần. Tiếp tục theo dõi. Nếu giai đoạn ba thất bại, chúng ta sẽ có phương án thay thế."

Cậu bé co rúm lại, khóe mắt nhòe nhoẹt nước mắt. Tâm trí cậu dần chìm vào hư vô, chẳng còn phân biệt nổi đau đớn hay sợ hãi nữa. Chỉ có duy nhất một ý niệm yếu ớt le lói:

Seunghyun... xin hãy cứu em...

-----

Tiếng la hét khản đặc vang vọng qua những bức tường dày của khu thí nghiệm, len lỏi vào hành lang xám xịt của khu E. Seunghyun khựng lại giữa hành lang khi nghe thấy âm thanh ấy, bàn tay đang cầm dụng cụ sửa chữa bất giác siết chặt.

Đồng nghiệp bên cạnh nhăn mặt, huých vai anh một cái:

"Lại có đứa nào bị đưa đi rồi. Lần nào cũng ầm ĩ như thế."

Seunghyun không đáp, ánh mắt vẫn dán vào khoảng không trước mặt, từng thớ cơ trên cánh tay căng lên như muốn nổ tung. Anh biết giọng nói ấy. Là Jiyong. Là cậu bé anh đã cố gắng bảo vệ, là cậu nhóc bướng bỉnh với ánh mắt luôn lấp lánh những tia nghi hoặc.

"Chắc số 188 đấy. Nghe bảo nó thông minh hơn mấy đứa khác, bị để ý từ lâu rồi."

Người kia thở dài, thản nhiên như chuyện này chẳng còn xa lạ.

"Cũng tội, nhưng mà có làm gì được đâu. Luật là không được phép thân thiết với bọn trẻ mà."

Seunghyun nghiến răng, cảm giác hối hận như từng mũi kim đâm vào lòng ngực. Anh không thể làm gì hơn ngoài việc đứng yên, nắm chặt tay đến mức các đốt ngón trắng bệch.

Anh biết rõ mình không được phép hành động liều lĩnh. Bất kỳ sự chống đối nào cũng sẽ bị trừng phạt, có khi còn bị điều đi nơi khác hoặc tệ hơn, biến mất như chưa từng tồn tại.

Tiếng la hét thảm thiết vẫn kéo dài, dội vào từng góc khuất. Mồ hôi túa ra trên trán Seunghyun, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh muốn xông tới đó, muốn kéo Jiyong ra khỏi cơn ác mộng ấy, nhưng lý trí níu anh lại, nhắc nhở rằng mọi hành động thiếu suy nghĩ chỉ làm cậu bé chịu khổ hơn.

Người đồng nghiệp lầm bầm vài câu về việc cần kiểm tra máy móc ở khu F, sau đó quay lưng đi mất, bỏ lại Seunghyun đứng đó, bóng lưng nặng trĩu như bị đè nén bởi hàng tấn áp lực.

Anh ngẩng đầu, nhìn về phía dãy hành lang nơi tiếng hét đang dần lụi tàn, đau đớn nhận ra rằng mình chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng im như một kẻ bất lực.

Chờ anh... nhất định sẽ tìm cách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com