22
Seunghyun hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh đưa tay vén lại vài sợi tóc dính mồ hôi trên trán Jiyong rồi nhẹ nhàng đứng dậy, điều chỉnh lại tư thế để cậu bé được ôm chắc hơn trong vòng tay mình.
Lối lên tầng tiếp theo nằm ngay cuối hành lang, phía sau cánh cửa sắt nặng nề với ổ khóa điện tử. Seunghyun nhíu mày, đặt Jiyong xuống sàn rồi cẩn thận rút thẻ an ninh ra, quẹt qua đầu đọc.
Tít!
Đèn đỏ trên ổ khóa chuyển sang màu xanh, cánh cửa từ từ mở ra với âm thanh rít chói tai. Seunghyun cắn môi, liếc nhanh xung quanh để đảm bảo không ai nghe thấy. Anh bế Jiyong lên, lách mình qua khe cửa rồi nhẹ nhàng khép lại phía sau.
Tầng này khác hoàn toàn với tầng dưới, không còn những thiết bị thí nghiệm hay phòng thí nghiệm cũ kỹ, thay vào đó là những dãy hành lang rộng rãi được trang trí sáng sủa hơn, có cả cửa sổ nhìn ra ngoài. Tuy nhiên, khung cảnh bên ngoài không phải là bầu trời thật, mà là những bức vẽ xanh lam nhạt và những đám mây trắng nổi bật, giống hệt bầu trời giả tạo ở Playcare.
Jiyong khẽ cựa mình trong vòng tay anh, đôi mắt mệt mỏi mở ra:
"Anh... mình ra ngoài chưa?"
Seunghyun nén tiếng thở dài, lắc đầu:
"Chưa, nhưng chúng ta sắp ra khỏi đây rồi. Em chịu khó thêm chút nữa nhé."
Jiyong ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay nhỏ siết nhẹ lấy cổ áo Seunghyun như để tự trấn an.
Bất chợt, từ xa vang lên tiếng còi báo động, lần này dồn dập và chói tai hơn. Giọng nói lạnh lùng từ loa phát thanh vang lên, khiến Seunghyun đứng chững lại.
"Đối tượng 188 đã trốn thoát. Lực lượng an ninh khẩn trương phong tỏa các lối ra và rà soát từng tầng. Bắt giữ nhân viên Choi Seunghyun vì vi phạm nghiêm trọng nội quy."
Seunghyun cắn chặt răng, trong lòng thầm rủa. Tụi khốn đó nhanh hơn anh nghĩ. Tiếng bước chân từ nhiều hướng vang lên, anh biết mình không còn nhiều thời gian.
Anh rẽ vào một căn phòng chứa dụng cụ gần đó, đặt Jiyong ngồi xuống rồi kéo chiếc hộp rỗng ra che lại.
"Ở yên đây, đừng ra ngoài, nghe chưa?"
Jiyong lo lắng nhìn anh, đôi mắt long lanh nước:
"Anh... sẽ quay lại chứ?"
Seunghyun mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc rối:
"Anh sẽ quay lại ngay. Đừng lo."
Khi cánh cửa đóng lại, Jiyong chỉ còn nghe tiếng bước chân của anh xa dần. Cậu ngồi thu lu trong bóng tối, đầu óc ong ong vì kiệt sức. Bên ngoài, tiếng người chạy rầm rập vang lên khắp hành lang, rồi đột ngột lắng xuống.
Chỉ một thoáng sau, tiếng cánh cửa bật tung ra khiến Jiyong giật mình nín thở. Một vài nhân viên an ninh lùng sục khắp nơi, đèn pin lia qua lia lại.
"Không có ai ở đây! Tiếp tục tìm kiếm!"
Jiyong cắn môi đến bật máu, cố giữ mình thật im lặng. Khi tiếng bước chân xa dần, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp ổn định, cánh cửa lại bị kéo mở một lần nữa.
"Jiyong."
Là giọng của Seunghyun. Cậu bé nhoài ra khỏi chiếc hộp, chạy đến ôm chặt lấy anh.
"Anh!"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi."
Seunghyun cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu bé.
"Đi nào. Anh đã tìm được lối ra rồi."
Jiyong gật đầu, nhanh chóng trèo lên lưng anh. Seunghyun cẩn thận cõng cậu, quay ngược lại hành lang và hướng về phía cầu thang dẫn lên tầng trên.
Trong lòng anh bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn cắn chặt răng bước tiếp. Chỉ còn vài tầng nữa thôi... Anh nhất định sẽ đưa Jiyong ra ngoài.
Seunghyun chật vật cõng Jiyong lên tầng tiếp theo, từng bước nặng nề vang vọng trong hành lang tối om. Ánh sáng từ đèn khẩn cấp đỏ lòm khiến không gian càng thêm đáng sợ.
Jiyong khẽ rúc vào vai anh, giọng yếu ớt hỏi:
"Anh... mình sắp ra ngoài chưa?"
Seunghyun không trả lời, chỉ vỗ nhẹ vào lưng cậu bé để trấn an. Đột nhiên, tiếng động lạ vang lên từ cuối hành lang, giống như tiếng sột soạt của nhựa cao su cọ vào sàn nhà. Seunghyun khựng lại, đôi mắt nheo lại cố nhìn qua bóng tối.
Một khối màu xanh tròn trịa đang lăn lông lốc về phía họ, đôi mắt to tròn đen láy và vài đốm màu vàng cam loang lổ khắp thân. Khi nhận ra thứ trước mắt mình, Seunghyun siết chặt hàm răng, cố giữ bình tĩnh.
Doey.
Một món đồ chơi cực kỳ nổi tiếng với bọn trẻ ở Playcare, cục đất nặn sống động, có khả năng thay đổi hình dạng và lăn đi bất cứ đâu. Nhưng lúc này, khuôn mặt đáng yêu của nó trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
Doey đứng chặn ngay lối ra, đôi mắt tròn đảo qua đảo lại trước khi dừng lại ở Seunghyun.
"Nhân viên Choi Seunghyun."
Nó cất giọng khàn khàn nhưng lanh lảnh.
"Anh đang vi phạm quy định. Đối tượng 188 phải được đưa trở về."
Seunghyun lùi lại một bước, bất giác che chắn Jiyong sau lưng mình.
"Doey... tránh ra."
"Không thể. Tôi được lệnh bắt giữ cả hai người."
Seunghyun hạ giọng, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác:
"Đừng bắt thằng bé... Nó không làm gì sai."
Doey không đáp, chỉ từ từ tiến lại gần hơn. Nhưng khi nó tiến sát đến đủ để nhìn rõ khuôn mặt tái nhợt của Jiyong, động tác của nó đột nhiên khựng lại.
Đôi mắt Doey bỗng chớp chớp vài lần, như đang cố xử lý thông tin. Nó rướn người lên, nghiêng đầu tò mò.
"Đứa bé... đang khóc?"
Seunghyun nuốt khan, khẽ siết tay an ủi Jiyong đang run rẩy.
"Jiyong... không sao đâu."
Doey nhìn vào ánh mắt đỏ hoe của cậu bé, một thoáng mủi lòng hiện lên trong đôi mắt tròn vô hồn. Nó lẩm bẩm, như đang tự nói với chính mình:
"Không phải... Trẻ con không nên khóc... Không nên đau khổ..."
Seunghyun thoáng kinh ngạc khi thấy biểu cảm ấy. Một món đồ chơi được lập trình để tuân lệnh vô điều kiện lại dao động như thế này.
Doey đột nhiên lùi lại một chút, giọng nói lí nhí:
"Đi nhanh đi... Trước khi tôi thay đổi suy nghĩ."
Seunghyun không tin vào tai mình, nhưng không dám chần chừ. Anh nhanh chóng bế Jiyong lên, thì thầm:
"Cảm ơn."
Doey không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng họ khuất dần. Khi tiếng bước chân đã xa, nó mới cúi đầu, lẩm bẩm:
"Trẻ con... không nên khóc..."
Seunghyun siết chặt vòng tay ôm lấy Jiyong, cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn lo lắng. Họ vẫn còn vài tầng nữa trước khi chạm tới ánh sáng tự do. Nhưng ít nhất... lần này đã may mắn thoát khỏi một kiếp nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com