Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Seunghyun kéo Jiyong chạy sâu vào bên trong khu nhà xưởng cũ, nơi ánh sáng yếu ớt của những bóng đèn nhấp nháy càng làm không gian thêm u ám. Tiếng gió rít qua những ô cửa kính vỡ nghe như tiếng ai đang rên rỉ, hòa lẫn với tiếng bước chân gấp gáp từ phía sau.

Anh lao qua một cánh cửa sắt gỉ sét, nhấn mạnh xuống tay nắm để khóa lại, rồi kéo theo Jiyong lẩn vào một góc khuất phía sau đống thùng gỗ. Cậu bé vẫn bám chặt lấy anh, hơi thở nặng nề và mắt đỏ hoe vì sợ hãi.

Seunghyun khẽ áp tai vào vách, cố gắng lắng nghe tiếng động bên ngoài. Hắn ta vẫn chưa đến, có lẽ đang lục soát từng căn phòng dọc hành lang. Anh quay lại nhìn Jiyong, cố mỉm cười trấn an.

"Em ổn chứ?"

Jiyong gật đầu, nhưng sự run rẩy trong tay cậu tố cáo tất cả.

"Em... em không muốn quay lại đó..."

Cậu nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn.

Seunghyun quỳ xuống ngang tầm mắt với cậu, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé.

"Anh sẽ không để họ bắt em đâu. Tin anh, được không?"

Jiyong nhìn anh, đôi mắt to tròn ngấn nước lấp lánh như muốn khắc sâu từng lời anh nói.

"Em tin anh..."

Đột nhiên, có tiếng động mạnh vang lên từ cánh cửa sắt. Tiếng nện báng súng vào cửa làm Seunghyun giật mình, kéo Jiyong sát vào người mình hơn. Một giọng nói lạnh lùng cất lên bên ngoài:

"Choi Seunghyun! Tôi biết cậu đang ở trong đó! Đừng để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa."

Seunghyun siết chặt hàm, tay lục tìm con dao nhỏ trong túi áo. Nếu bọn chúng xông vào, anh sẽ liều chết bảo vệ Jiyong.

Tiếng đập cửa càng lúc càng dữ dội. Bất chợt, một tiếng động khác vang lên ở cuối hành lang, là tiếng của Doey, món đồ chơi đất nặn màu xanh điểm vàng cam. Hắn ta đang giả vờ cản đường những kẻ truy đuổi.

"Chỗ này không có ai! Tôi vừa kiểm tra rồi!"

Doey la lớn, giọng lấp liếm nhưng đủ để đánh lạc hướng.

Một tên quản lý cáu kỉnh đáp lại:

"Chết tiệt... Chúng ta phải tìm quanh khu này! Không thể để chúng trốn thoát!"

Tiếng bước chân dần xa, Seunghyun thở phào nhẹ nhõm. Doey bất ngờ thò đầu vào qua khe cửa, đôi mắt to tròn nhìn anh và Jiyong.

"Tôi giúp được gì không?"

Doey thì thầm.

Seunghyun mím môi, nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Chúng tôi cần tìm lối ra."

Doey gật đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi ra hiệu cho họ đi theo.

"Đi lối này, nhanh lên! Tôi biết một đường dẫn ra phía sau nhà máy."

Seunghyun không do dự nữa, nắm chặt tay Jiyong rồi bước theo Doey. Họ băng qua những hành lang tối tăm, trèo lên những bậc thang cũ kỹ và luồn lách qua những khoang chứa bụi bặm.

Cuối cùng, Doey dừng lại trước một lỗ hổng trên tường, được che bằng tấm vải bạt rách nát.

"Ra khỏi đây sẽ là khu vực gần bãi phế liệu. Nếu các cậu may mắn, có thể tìm được lối thoát từ đó."

Seunghyun quay sang Doey, ánh mắt đầy sự biết ơn.

"Cảm ơn."

Doey chỉ cười, khẽ nghiêng đầu:

"Đừng cảm ơn tôi... Tôi chỉ làm điều đúng đắn thôi."

Jiyong cúi đầu, lí nhí:

"Cảm ơn, Doey..."

Doey mỉm cười dịu dàng, ánh mắt buồn rười rượi khi nhìn cậu bé.

"Hãy sống thật tốt nhé, số 188."

Seunghyun kéo tấm bạt sang bên, nhẹ nhàng đẩy Jiyong ra trước. Cả hai lách qua khe hẹp, bước vào không gian bên ngoài. Bãi phế liệu ngổn ngang những mảnh máy móc cũ, rác thải công nghiệp chất đống như những ngọn đồi nhỏ.

Gió lạnh thốc qua, khiến Seunghyun rùng mình. Anh nắm lấy tay Jiyong, cẩn thận bước qua từng mảnh vụn sắc nhọn, mắt vẫn không ngừng đảo quanh để đảm bảo không ai theo dõi.

Khi đã đi xa khỏi khu nhà máy, Seunghyun mới dám thả lỏng đôi chút. Anh quỳ xuống, kéo Jiyong lại gần, nhìn vào đôi mắt vẫn còn hoảng sợ của cậu.

"Chúng ta thoát rồi... Em làm tốt lắm."

Jiyong khẽ gật, mắt đỏ hoe nhưng vẫn nhoẻn cười. Cậu kiệt sức, bám vào vai Seunghyun, giọng thì thầm yếu ớt:

"Anh ơi... Chúng ta đi đâu bây giờ?"

Seunghyun nhìn bầu trời tối đen trên cao, lòng ngổn ngang nhưng vẫn kiên định.

"Đi thật xa... Đến nơi không ai có thể tìm thấy chúng ta."

Anh siết chặt tay cậu bé, cảm nhận nhịp đập yếu ớt nhưng kiên cường của trái tim nhỏ bé ấy. Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ:

Bảo vệ Jiyong... bằng cả sinh mạng.

Bước chân Seunghyun càng lúc càng nặng nề, vừa đau nhói từ những vết thương, vừa kiệt sức sau khi chạy thoát khỏi tầng trệt. Jiyong vẫn được anh bế chặt trong vòng tay, cơ thể nhỏ bé run rẩy, hơi thở yếu ớt.

Đường phố bên ngoài nhà máy không đông người như anh mong đợi. Chỉ có vài chiếc xe chạy vụt qua trong ánh đèn đường mờ nhạt. Seunghyun cố gắng giữ thăng bằng, bước từng bước khó khăn về phía một con hẻm nhỏ, tránh ánh mắt tò mò của bất kỳ ai có thể bắt gặp.

"Chỉ... chỉ cần đi xa thêm chút nữa..."

Anh lẩm bẩm, cảm giác như đầu óc mình đang quay cuồng.

Bỗng từ phía bên kia đường, một người đàn ông trẻ tuổi đi ngang qua, trên tay cầm máy quay nhỏ, có vẻ như đang làm vlog đêm. Nhận ra hai người, anh ta khựng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc.

"Ôi trời... anh gì ơi!"

Người quay phim vội vã chạy đến gần, giơ máy quay lên như bản năng.

"Anh có sao không? Đứa bé... nó bị làm sao vậy?"

Seunghyun hơi lùi lại, phòng bị, nhưng Jiyong bấu chặt lấy áo anh, giọng thì thào:

"Anh ơi... đau..."

Người đàn ông càng thêm hoảng hốt, quay máy gần lại để ghi hình rõ hơn.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người bị tai nạn à?"

Seunghyun nghiến răng, cố giữ bình tĩnh:

"Giúp chúng tôi... thằng bé cần được chữa trị..."

"Trời ơi, nhìn nó kìa... Sao lại bầm dập đến mức này? Tôi sẽ gọi xe cấp cứu ngay!"

Người quay phim luống cuống lấy điện thoại ra.

Jiyong giật mình, hoảng loạn nắm lấy tay áo Seunghyun.

"Đừng... đừng quay về đó..."

Seunghyun trấn an cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc:

"Không sao đâu... sẽ không quay lại đó nữa..."

Người đàn ông thấy tình hình căng thẳng, tạm ngưng gọi cấp cứu. Anh ta vẫn tiếp tục quay, giọng lo lắng:

"Nhìn hai người thê thảm quá... Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng để tôi đưa hai người đến bệnh viện trước đã."

Seunghyun do dự, nhưng nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác. Anh khẽ gật đầu.

"Cảm ơn anh... Làm ơn đừng để ai biết chúng tôi đến đó."

Người quay phim khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, quyết định không hỏi thêm gì cả. Video ghi lại cảnh Seunghyun bế Jiyong lên xe, cả hai đều thấm mệt, mồ hôi lạnh rịn ra từ trán. Người đàn ông vừa lái xe vừa quay vài đoạn ngắn, không ngờ video đó sau này lại gây nên làn sóng dư luận rầm rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com