26
Những ngày tiếp theo, Seunghyun bắt đầu lên kế hoạch thay đổi danh tính cho cả hai. Anh biết rõ rằng Playtime Co. sẽ không dễ dàng từ bỏ món "đồ chơi" đặc biệt mà chúng đã tạo ra, nên việc trốn chạy mãi mãi không phải là giải pháp.
Anh tìm đến một người quen cũ, một tay chuyên làm giấy tờ giả để nhờ giúp đỡ. Sau khi giải thích sơ qua tình hình, anh nhận được hai bộ giấy tờ mới: một cho anh và một cho Jiyong.
Anh cắt tóc ngắn đi một chút, nhuộm màu nâu đậm để thay đổi diện mạo. Jiyong cũng được anh chỉnh lại kiểu tóc, mặc thêm mũ và quần áo khác. Tên mới của cậu bé là "Evan Choi" con trai nuôi của anh, còn anh đổi tên thành "Daniel Choi" để hợp lý hơn.
Ngay sau đó, Seunghyun thuê một căn hộ nhỏ khác ở vùng ngoại ô yên bình, cách xa thành phố và tránh xa mọi sự chú ý. Anh cũng bỏ hết đồ đạc cũ, chỉ mang theo vài vật dụng cần thiết.
Một buổi tối, khi Jiyong đang ngồi trên giường chăm chú tô màu, Seunghyun bước đến bên cạnh và nhẹ giọng:
"Jiyong... À không, từ giờ anh sẽ gọi em là Evan nhé."
Cậu bé ngước lên, mắt tròn xoe.
"Evan?"
"Ừ. Đó là tên mới của em. Chúng ta sẽ sống ở đây như cha con, không ai có thể tìm thấy được nữa."
Jiyong cúi xuống, nhìn vào bức vẽ dang dở.
"Vậy... em sẽ không phải quay về nhà máy nữa đúng không?"
Seunghyun nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ đáp:
"Không. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Jiyong mím môi rồi gật đầu. Dù không hoàn toàn hiểu hết những gì đang diễn ra, cậu vẫn cảm nhận được sự thay đổi. Nhưng trong lòng cậu bé, chỉ cần có Seunghyun ở bên thì bất kể là Evan hay Jiyong, cậu vẫn thấy yên tâm.
Vậy là với danh tính mới và cuộc sống mới, cả hai bắt đầu viết lại trang mới của câu chuyện, một câu chuyện không còn nỗi ám ảnh từ quá khứ, mà chỉ còn hy vọng về một tương lai tự do. Nhưng Seunghyun vẫn luôn phải cảnh giác, vì anh biết đám người của Playtime Co. chắc chắn sẽ không ngừng tìm kiếm.
-----
Một buổi sáng, Seunghyun kéo rèm cửa sổ, để ánh nắng nhẹ nhàng tràn vào căn phòng nhỏ. Bầu trời trong xanh vời vợi, mây trắng lững lờ trôi, một khung cảnh tự do thực sự, không còn là bức tường cao vút với những hình vẽ giả tạo nữa.
Jiyong chớp mắt tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi ngồi dậy, mái tóc rối tung. Cậu bé nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng lên đầy tò mò.
"Anh ơi... Bầu trời kìa."
Seunghyun bật cười khẽ, tiến lại gần giường rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Đúng rồi. Đây mới là bầu trời thực sự."
Jiyong im lặng một lúc lâu, như thể đang cố ghi nhớ từng mảng trời xanh ngắt kia. Cậu giơ tay lên, như muốn chạm vào nó, rồi thì thầm:
"Đẹp thật... Hồi ở đó... em cứ tưởng bầu trời là như thế."
Seunghyun khẽ xoa đầu cậu, giọng nhẹ nhàng:
"Những gì em thấy trước kia chỉ là ảo ảnh thôi. Đây mới là tự do thật sự. Em có thể chạy nhảy, vui đùa bao lâu tùy thích, chẳng còn ai giam cầm hay ép buộc em nữa."
Jiyong nhìn anh, ánh mắt lấp lánh:
"Em... thực sự được tự do rồi sao?"
Seunghyun mỉm cười, gật đầu:
"Ừ. Tự do thật sự."
Jiyong bật dậy khỏi giường, chạy đến cửa sổ rồi ngửa mặt lên trời, dang tay ra như muốn ôm trọn cả khoảng không bao la ấy. Tiếng cười giòn tan của cậu bé vang lên, lan tỏa trong không gian yên bình.
Seunghyun ngồi yên đó, ngắm nhìn dáng vẻ phấn khích của Jiyong mà lòng nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cậu bé cũng đã thoát khỏi bóng tối. Sự tự do này... là điều cả hai đều khao khát. Và giờ đây, giữa bầu trời bao la và ánh nắng rực rỡ, họ biết rằng mình đã thật sự thoát khỏi cái lồng sắt mang tên Playtime Co.
Jiyong vẫn còn nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, mắt mở lớn trong bóng tối. Mỗi lần như vậy, Seunghyun đều nhẹ nhàng xoa lưng cậu, thì thầm những lời dỗ dành cho đến khi cậu bé chìm lại vào giấc ngủ. Những ám ảnh từ nhà máy không dễ dàng phai nhạt, nhưng ít nhất giờ đây, Jiyong đã có thể mỉm cười một cách tự nhiên hơn, không còn nơm nớp lo sợ như trước.
-----
Một buổi chiều, Seunghyun đưa Jiyong ra bờ biển, nơi những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát trắng xóa. Jiyong chạy chân trần trên cát, vừa chạy vừa cười khúc khích, mặc cho gió thổi tung mái tóc mềm mại. Seunghyun ngồi trên tảng đá gần đó, dõi theo từng bước chạy của cậu bé.
"Anh ơi! Nước mát lắm!"
Jiyong quay lại, vẫy tay gọi lớn.
Seunghyun bật cười, đứng dậy tiến lại gần.
"Cẩn thận không ngã đấy."
Jiyong quay người lại, mắt sáng bừng lên khi thấy một chú cua nhỏ bò ngang qua chân. Cậu cúi xuống, khom lưng ngắm nghía rồi bật cười thích thú.
"Anh coi kìa! Nó đang trốn em đó!"
Seunghyun ngồi xuống cạnh Jiyong, nhìn chú cua nhanh chóng rút lui vào một lỗ nhỏ trên cát.
"Ừ, nó sợ em đấy. Em chạy ầm ầm như vậy, không trốn mới lạ."
Jiyong nhăn mặt, phụng phịu.
"Em có làm gì nó đâu... Tại nó nhát quá."
Seunghyun chỉ cười. Những khoảnh khắc bình dị như thế này khiến lòng anh ấm áp hơn bao giờ hết.
"Có thích nơi này không?"
"Thích! Thích lắm! Ở đây không có... không có người xấu."
Jiyong trả lời, ánh mắt xa xăm rồi quay lại nhìn Seunghyun, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
"Anh này..."
"Sao?"
Jiyong ngập ngừng một chút, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời xanh phía sau.
"Anh sẽ luôn ở bên em chứ?"
Seunghyun khẽ giật mình, rồi lại mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc cậu bé.
"Anh đã hứa rồi mà. Anh sẽ luôn ở bên em, dù có chuyện gì đi nữa."
Jiyong gật đầu, yên tâm tựa vào vai Seunghyun. Cậu bé nhắm mắt, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào như một bản hòa ca êm dịu. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Jiyong cảm thấy bản thân thật sự được an toàn và che chở.
-----
Nhiều tháng trôi qua, tin tức về Playtime Co. dần bị lãng quên, nhưng video về Jiyong và Seunghyun vẫn được truyền tay nhau trên mạng xã hội. Người ta bàn tán về đứa trẻ với đôi mắt đầy hoảng sợ, cơ thể chi chít thương tích và người đàn ông ôm chặt cậu như bảo vệ cả thế giới. Sự việc gây chấn động đến mức cảnh sát từng buộc phải vào cuộc điều tra.
Tuy nhiên, khi đến nơi, nhà máy đã trống rỗng. Không có dấu vết của trẻ em hay bất kỳ tài liệu nào liên quan. Một số khu vực bị phá dỡ, số còn lại hoang tàn như chưa từng có ai sinh sống. Nhà máy biến mất như một bóng ma trong đêm, khiến lực lượng chức năng chẳng tìm được manh mối nào.
Seunghyun và Jiyong nghe tin qua bản tin truyền hình, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau. Không ai nói ra, nhưng trong lòng đều hiểu rằng cơn ác mộng ấy chưa hẳn đã kết thúc.
-----
Một buổi tối nọ, khi Jiyong đã ngủ say, Seunghyun ngồi bên cửa sổ, nhìn ra biển rộng. Anh biết rằng việc cảnh sát không tìm ra được bằng chứng chẳng có nghĩa là nhà máy đã thực sự biến mất. Có lẽ, ở đâu đó, những kẻ đứng sau vẫn đang hoạt động, tiếp tục tìm kiếm những "món đồ chơi" mới để thực hiện thí nghiệm tàn ác của chúng.
Seunghyun siết chặt nắm tay, trong lòng trào dâng một nỗi bất an mơ hồ. Nhưng rồi anh nhìn lại Jiyong đang nằm cuộn tròn trên giường, khuôn mặt thanh thản như thiên thần. Bất kể tương lai ra sao, anh sẽ bảo vệ cậu đến cùng.
Đêm ấy, bầu trời trải dài như vô tận, sao sáng rực rỡ trên nền trời đen. Cuộc đời của Seunghyun và Jiyong giờ đây như một trang giấy mới, không còn rào chắn hay xiềng xích. Cả hai đều biết rằng tự do không dễ dàng có được, nhưng một khi đã nắm lấy, sẽ không bao giờ buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com