Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Jiyong ngồi bệt trên nền đất, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Bầu trời trên cao vẫn trong xanh như mọi ngày, những đám mây trắng muốt lơ lửng giữa không trung. Mặt trời vàng rực rỡ tỏa sáng, tạo nên khung cảnh bình yên đến lạ.

Nhưng đó chỉ là ảo giác.

Bầu trời ấy không phải là thật. Nó chỉ là một bức tranh khổng lồ được vẽ lên những bức tường cao vút bao quanh Playcare, tạo ra ảo tưởng về sự tự do. Trẻ con luôn ngước nhìn lên và nghĩ rằng chúng đang sống dưới bầu trời rộng lớn, nhưng thực ra, tất cả chỉ là một chiếc lồng khổng lồ được trang trí khéo léo.

Jiyong đã từng nghĩ bầu trời ấy rất đẹp. Cậu và đám trẻ thường ngồi dưới "gốc cây" cũng được vẽ lên tường, cùng nhau kể chuyện về những cánh chim tự do bay lượn. Nhưng rồi dần dần, Jiyong nhận ra có gì đó không ổn. Tại sao chim không bao giờ động đậy? Tại sao mặt trời không bao giờ lặn?

Nụ cười trên môi Jiyong tắt dần, ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn lên "bầu trời" giả tạo ấy. Đám trẻ vẫn đuổi bắt nhau, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp không gian, nhưng trong lòng cậu cứ gợn lên một nỗi bất an không tên.

Lucy chạy đến bên cạnh, ngồi xuống cạnh Jiyong, thở hổn hển sau khi chơi đuổi bắt với Tommy và Oliver.

"Anh Jiyong, anh nghĩ bầu trời kia đẹp không?"

Jiyong nhìn lên lần nữa, khóe môi nhếch lên chút gượng gạo.

"Ừ... đẹp lắm."

Lucy cười hồn nhiên, đôi mắt sáng lên như thể vừa nghe điều gì tuyệt vời.

"Em thích bầu trời lắm! Sau này em muốn được bay lên đó!"

Jiyong im lặng, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo, không dám nói rằng ước mơ của Lucy là điều không thể. Cậu không muốn phá vỡ niềm vui trong ánh mắt ngây thơ ấy, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết sự tự do mà họ luôn ao ước chỉ là một giấc mộng phù du, bị nhốt kín trong những bức tường vẽ lên vẻ đẹp dối trá.

Tommy và Oliver cũng chạy lại, hớn hở khoe về trò chơi mới nghĩ ra. Jiyong gượng cười, cố gắng hòa vào bầu không khí vui vẻ ấy dù trong lòng chẳng chút bình yên.

Tự do... Chỉ là một lời nói dối mà người lớn vẽ lên để lừa bọn trẻ tin tưởng.

Tiếng loa vang lên đột ngột, ngắt ngang tiếng cười đùa của đám trẻ. Giọng nói của quản lý Rosie vọng ra, nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiểm soát:

"Chú ý, các em nhỏ đáng yêu! Hôm nay là một ngày đặc biệt, chúng ta sẽ có một bạn được nhận nuôi! Cả nhà hãy chúc mừng nào!"

Đám trẻ ngay lập tức reo hò, tay vỗ vào nhau vui sướng. "Nhận nuôi" là điều mà đứa nào cũng mong muốn. Đó là ước mơ về một mái ấm, nơi có bố mẹ yêu thương, nơi không còn phải trải qua những bài kiểm tra đáng sợ nữa.

Jiyong vẫn ngồi yên, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa ra vào. Cậu không vui như những đứa khác, không hiểu sao lòng cứ nhói lên khi nghe đến hai từ ấy.

Rosie bước vào cùng một người đàn ông mặc áo blouse trắng. Đám trẻ ngay lập tức đứng thành hàng, như đã quen thuộc với quy trình. Người đàn ông cầm bảng danh sách, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Oliver Thompson."

Cả phòng im bặt, rồi đám trẻ bắt đầu thì thầm to nhỏ, xen lẫn sự ghen tị và ngưỡng mộ. Oliver ngẩn người, mắt mở to kinh ngạc. Jiyong quay sang nhìn thằng bé, trong lòng có chút bất an không rõ lý do.

Rosie bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Oliver:

"Chúc mừng em, Oliver! Cuối cùng cũng có người muốn đưa em về nhà rồi!"

Oliver tròn mắt, rồi đột nhiên bật khóc. Thằng bé nức nở không thành tiếng, nhưng nét mặt lại không giấu được niềm vui sướng tột cùng.

"Thật... thật không ạ?"

"Đương nhiên rồi, em yêu."

Rosie mỉm cười, nhưng nụ cười của cô ta khiến Jiyong rùng mình.

"Em sẽ được sống trong một ngôi nhà ấm áp, có bố mẹ chăm sóc. Hạnh phúc quá phải không?"

Đám trẻ xung quanh reo hò, chúc mừng Oliver như thể đó là may mắn lớn nhất đời mình. Jiyong cũng vỗ tay theo, nhưng trong lòng trĩu nặng. Cậu không thể lý giải được cảm giác này, như thể Oliver sắp bước vào một con đường không có lối về.

"Đi nào, em yêu."

Rosie dắt tay Oliver, còn người đàn ông kia chỉ lặng lẽ ghi chép gì đó vào bảng danh sách.

Oliver quay lại nhìn Jiyong, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối lẫn sợ hãi.

"Anh Jiyong..."

Jiyong gượng cười, cố nén cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng.

"Đi đi... Về nhà vui vẻ nhé."

Oliver cắn môi, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Thằng bé quay đi, bước theo Rosie ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, trả lại sự tĩnh lặng cho Playcare.

Lũ trẻ lại tiếp tục chơi đùa, bàn tán rôm rả về chuyện Oliver được "nhận nuôi." Không ai để ý rằng Jiyong vẫn ngồi đó, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa vừa khép.

Bỗng dưng, cậu giật mình khi thấy bóng dáng Seunghyun lướt qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa. Anh dừng lại một chút, liếc vào trong như đang kiểm tra tình hình. Ánh mắt lạnh lùng của anh dừng lại trên Jiyong, rồi chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục bước đi.

Jiyong mím môi, cảm giác nặng nề trong lòng chẳng hề vơi bớt. Dù không biết tại sao, cậu cứ có linh cảm rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Oliver nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com