Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Oliver ngoan ngoãn bước theo Rosie qua hành lang dài ngoằn ngoèo, ánh đèn neon lạnh lẽo phản chiếu lên nền gạch trắng toát. Đôi mắt thằng bé vẫn còn đỏ hoe, nhưng trên môi nở nụ cười rụt rè, cố gắng tưởng tượng về một ngôi nhà ấm áp với vườn hoa và bữa ăn tối quây quần bên gia đình.

"Rosie... bố mẹ em là ai vậy ạ?"

Oliver lí nhí hỏi, bàn tay nhỏ nắm chặt mép áo.

Rosie cúi xuống, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhưng nụ cười lại ngọt ngào quá mức.

"Ôi, em sẽ sớm gặp thôi, em yêu. Họ rất háo hức được gặp em đấy."

Người đàn ông mặc blouse trắng đi phía trước dừng lại ở một cánh cửa kim loại lớn, quét thẻ rồi đẩy cửa mở ra. Bên trong là một căn phòng trống trải với chiếc bàn thép lạnh lẽo ở giữa, ánh sáng trắng gắt chiếu thẳng xuống làm mắt Oliver phải nheo lại.

"Nào, vào đi."

Rosie nhẹ nhàng đẩy thằng bé vào trong, vỗ nhẹ vai như trấn an.

"Không sao đâu, chỉ là vài bài kiểm tra nhỏ trước khi em được gặp bố mẹ mới thôi."

Oliver hơi do dự, nhưng ánh mắt dịu dàng của Rosie khiến thằng bé tạm yên tâm. Rosie luôn là người chăm sóc bọn trẻ, luôn nhẹ nhàng và ân cần, nên chắc cô sẽ không làm gì hại đến nó.

Người đàn ông ra hiệu cho Oliver ngồi lên chiếc ghế kim loại giữa phòng. Thằng bé ngoan ngoãn làm theo, để mặc ông ta buộc dây quanh cổ tay và mắt cá chân.

"Sẽ hơi khó chịu một chút nhé, nhưng em phải chịu khó. Đây là bài kiểm tra sức khỏe, để đảm bảo rằng em đủ khỏe mạnh để về với gia đình mới."

Rosie vuốt nhẹ mái tóc rối bù của thằng bé, giọng nói vẫn ngọt như mật.

Oliver gật đầu, dù có chút lo lắng khi thấy ông bác sĩ chuẩn bị một cây kim dài với chất lỏng trong suốt bên trong.

"Chỉ là thuốc bổ thôi, em yêu."

Mũi kim cắm sâu vào cánh tay nhỏ bé, dòng chất lỏng lạnh buốt chảy vào mạch máu khiến Oliver run lên. Cơn tê dại lan ra khắp người, khiến mí mắt thằng bé trở nên nặng trĩu.

"Ngủ một chút đi, Oliver."

Rosie thì thầm, bàn tay lạnh ngắt vuốt ve trán thằng bé.

Oliver muốn hỏi tại sao mình lại buồn ngủ như vậy, nhưng không còn đủ sức. Đôi mắt dần khép lại, chỉ kịp nghe tiếng cửa đóng lại và giọng nói trầm thấp của người đàn ông:

"Mẫu vật số 117 đã sẵn sàng. Bắt đầu giai đoạn phân tích DNA."

-----

Jiyong ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa sắt nặng nề vừa đóng lại. Đám trẻ xung quanh vẫn chơi đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếng cười nói rộn ràng khắp không gian giả tạo này.

"Anh Jiyong!"

Lucy kéo tay cậu, đôi mắt sáng rực.

"Chơi với bọn em đi! Hôm nay anh là vua, còn bọn em là cận vệ nhé!"

Jiyong giật mình, cố gắng xua tan suy nghĩ trong đầu và nở nụ cười gượng gạo.

"Ừ... được rồi."

Cậu để Lucy dắt tay mình ra "công viên" nhỏ, nơi Tommy và vài đứa khác đang dựng một cái "lâu đài" bằng chăn và gối. Cậu ngồi xuống, để bọn trẻ tự quấn khăn lên vai mình như một vị vua thực thụ.

Nhưng tâm trí cậu vẫn không thôi nghĩ về Oliver. Nhận nuôi... Lần nào có ai đó được "nhận nuôi," bọn trẻ đều vui mừng như thể đó là đặc ân lớn nhất. Nhưng chưa từng có ai quay lại, chưa từng có lá thư hay lời nhắn gửi nào được gửi về Playcare cả. Cứ như thể tất cả bọn họ đều biến mất khỏi thế giới này.

"Anh Jiyong!"

Lucy kéo nhẹ vạt áo cậu, đôi mắt trong veo nhìn lên.

"Anh nghĩ Oliver sẽ có bố mẹ tốt không?"

Jiyong khựng lại, bàn tay siết chặt. Cậu không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn làm bọn nhỏ lo lắng.

"Chắc là... tốt thôi."

"Vậy thì Oliver sẽ hạnh phúc lắm nhỉ!"

Tommy hào hứng đáp, cầm "thanh kiếm" bằng gỗ giả vờ múa lượn xung quanh.

Bỗng cánh cửa nặng nề bật mở, và Seunghyun bước vào. Đám trẻ ngay lập tức im lặng, như phản xạ tự nhiên trước sự hiện diện của người lớn. Jiyong ngước nhìn lên, đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.

Seunghyun đảo mắt một vòng, xác nhận mọi thứ vẫn bình thường rồi mới dừng lại ở Jiyong, giọng đều đều:

"Em không đi chơi à?"

Jiyong lắc đầu, ngập ngừng nhìn lên.

"Anh Seunghyun... Oliver thật sự được nhận nuôi phải không ạ?"

Seunghyun thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, nhưng rồi chỉ gật đầu.

"Phải. Thằng bé may mắn hơn nhiều đứa khác."

Jiyong cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo.

"Anh có gặp lại Oliver không?"

Seunghyun ngẩn người, rồi lắc đầu.

"Không. Nhận nuôi là rời đi luôn, không quay lại."

"Nhưng... không ai quay về kể chuyện cả..."

Jiyong lí nhí, ánh mắt đầy hoang mang.

Seunghyun ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng anh trầm thấp, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng hơn.

"Đó là vì những đứa được nhận nuôi đều có gia đình tốt, không cần quay về nữa."

Jiyong không nói gì, chỉ cúi đầu thật thấp, cố gắng nuốt xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng. Cậu không muốn nghi ngờ, nhưng cứ có điều gì đó không đúng.

Seunghyun nhìn cậu, có chút bối rối trước vẻ mặt đó. Anh không hiểu tại sao thằng nhóc này lại nhạy cảm đến vậy, nhưng theo quy định, nhân viên không được phép gắn bó với trẻ quá mức. Anh lặng lẽ vỗ nhẹ vai Jiyong, như muốn an ủi.

"Em đừng suy nghĩ nhiều. Oliver sẽ ổn thôi."

Jiyong chỉ khẽ gật đầu, nhưng vẫn không ngẩng mặt lên. Seunghyun không biết làm sao hơn, đành đứng dậy kiểm tra những đứa trẻ khác. Nhưng khi quay đi, anh không biết rằng ánh mắt của Jiyong vẫn dõi theo mình, đầy mâu thuẫn và nặng nề.

Bầu trời giả tạo trên cao vẫn xanh ngắt, mặt trời vẫn chiếu rọi mà không bao giờ tắt. Những đám mây không động đậy, cứ thế treo lơ lửng như sự tự do không bao giờ chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com