5
Sáng hôm sau, Jiyong cùng đám trẻ ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế nhựa nhiều màu, ánh mắt chăm chú nhìn lên bục giảng. Bức tường phía sau bục được vẽ hình một ngôi trường nhỏ với hàng cây xanh mướt và mặt trời tỏa nắng. Nhưng ánh sáng ấy chẳng bao giờ thay đổi, cứ đứng yên như một bức tranh tĩnh lặng.
Tiếng bước chân đều đặn vang lên, rồi cánh cửa bật mở. Ms. Delight bước vào với dáng đi uyển chuyển, từng bước nhẹ nhàng nhưng trông thật kỳ dị. Mái tóc vàng xoăn nhẹ của cô cài một chiếc nơ đỏ to, lấp lánh dưới ánh đèn trắng. Chiếc áo xanh với ống tay vàng viền bèo phồng lên một cách cầu kỳ, phối với chiếc chân váy đỏ chấm bi xoè rộng. Đôi mắt to tròn màu đen láy long lanh nhìn thẳng vào bọn trẻ, còn nụ cười rộng đến bất thường cứ dán chặt trên khuôn mặt.
"Chào buổi sáng, các em yêu quý!"
Giọng nói của cô vang lên trong trẻo nhưng lại lạc điệu, như tiếng búp bê cũ bị vênh dây cót.
"Chào cô Delight!"
Đám trẻ đồng thanh đáp lại, khuôn mặt hân hoan.
Jiyong cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào cô. Có điều gì đó khiến cậu cảm thấy khó chịu, như thể nụ cười đó đang theo dõi mình dù chẳng hề thay đổi.
"Ôi, hôm nay là một ngày thật đẹp!"
Ms. Delight nói, hai cánh tay dang rộng một cách cứng nhắc.
"Chúng ta sẽ học về phép cộng nhé! Một... cộng... một... là bao nhiêu nào?"
"HAI!"
Bọn trẻ reo lên đầy phấn khích, vỗ tay rộn ràng.
"Đúng rồi! Các em thật giỏi!"
Ms. Delight vỗ tay theo, tiếng vỗ nghe như gỗ va vào nhau. Jiyong không thể nào rời mắt khỏi nụ cười ấy, cảm giác như nó đang nhếch lên từng chút một.
"Jiyong."
Ms. Delight quay đầu về phía cậu, đôi mắt đen láy long lanh không hề chớp.
"Em có thể nói cho cô biết... ba cộng ba là bao nhiêu không?"
Jiyong cắn môi, cố nén cảm giác run rẩy trong lồng ngực.
"Sáu... ạ."
"Ôi tuyệt vời! Jiyong thật thông minh!"
Cô Delight cất tiếng cười the thé, âm thanh chói tai như tiếng móng tay cào lên bảng. Jiyong khẽ rụt vai lại, ánh mắt lén liếc sang Tommy ngồi bên cạnh, nhưng cậu bé chẳng có vẻ gì là khó chịu, thậm chí còn cười tươi như thể chẳng nhận ra điều gì bất thường.
Tiết học kéo dài tưởng chừng vô tận, với những phép tính đơn giản và những câu hát về tình bạn. Ms. Delight luôn giữ nụ cười ấy, chẳng hề thay đổi dù có quay lưng lại hay bước đi.
Khi tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ học, bọn trẻ ùa ra sân chơi, vừa chạy vừa cười nói ầm ĩ. Jiyong lững thững bước ra, tay xoa nhẹ gáy như muốn xua đi cảm giác ớn lạnh.
"Chà, hôm nay có vẻ mệt mỏi nhỉ?"
Giọng Seunghyun vang lên từ phía sau khiến Jiyong giật mình. Cậu quay lại, thấy anh đứng đó với tay áo xắn lên, khuôn mặt có chút lo lắng.
Jiyong cắn môi, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh biếc vẽ trên tường.
"Anh Seunghyun... tại sao cô Delight lúc nào cũng cười vậy?"
Seunghyun hơi sững lại, rồi bật cười nhẹ.
"Vì cô ấy là giáo viên mà. Giáo viên thì luôn vui vẻ để động viên bọn nhỏ."
"Nhưng... cô ấy cười lạ lắm."
Jiyong lí nhí, ánh mắt lảng tránh.
"Cứ như... như không phải người vậy."
Seunghyun im lặng một lúc, nhìn xuống gương mặt u ám của Jiyong. Anh không biết phải trả lời thế nào, vì anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Ms. Delight luôn như vậy từ lúc anh đến đây làm việc, và tất cả nhân viên khác đều nói đó là mô hình giáo dục hiện đại để giúp trẻ em cảm thấy an toàn hơn.
Anh ngồi xuống cạnh Jiyong, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Đừng lo quá. Ms. Delight là giáo viên tốt mà."
Jiyong không đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Trong lòng vẫn có gì đó không ổn, nhưng cậu chẳng biết phải diễn tả như thế nào.
Bầu trời giả tạo trên tường vẫn đẹp như tranh vẽ, nhưng giờ đây trông chẳng còn chút ấm áp nào cả.
Seunghyun đứng tựa vào bức tường cạnh sân chơi, đôi mắt vẫn dõi theo Jiyong đang ngồi một mình trên bậc thềm. Anh khẽ thở dài rồi kéo áo khoác lên vai, tránh cái lạnh nhẹ nhàng từ hệ thống điều hòa phả xuống.
"Ê, Choi!"
Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến anh quay lại. Đó là Mark, một đồng nghiệp cùng ca, đang bước đến với ly cà phê nóng trong tay.
"Sao trông cậu như vừa tỉnh ngủ thế?"
Seunghyun nhướn mày, nhún vai.
"Chỉ là mệt chút thôi. Bọn nhỏ hôm nay hơi ồn ào."
"Ồn ào mới tốt chứ."
Mark cười, hớp một ngụm cà phê.
"Lũ trẻ vui vẻ nghĩa là mọi thứ vẫn ổn. Mà cậu chăm cái thằng nhóc người Châu Á kia nhỉ? Thằng bé tên gì ấy nhỉ? Jerry? Jimmy?"
"Jiyong."
Seunghyun sửa lại.
"Thằng bé có vẻ nhạy cảm hơn mấy đứa khác."
Mark bật cười, vỗ vai anh.
"Lũ trẻ thì đứa nào chả nhạy cảm. Có điều thằng nhóc đó đúng là hơi đặc biệt thật. Nó ít cười hơn hẳn."
Seunghyun khẽ gật đầu, nhớ lại ánh mắt của Jiyong khi hỏi về Ms. Delight. Cảm giác bất an cứ vây lấy cậu bé, và dù anh có cố gắng trấn an thế nào thì Jiyong vẫn chẳng thể thoải mái nổi.
"Công nhận."
Mark nói tiếp.
"Mà cũng lạ nhỉ? Tôi làm ở đây lâu rồi nhưng chưa từng thấy thằng nhóc đó quậy phá hay gây sự gì cả. Kiểu ngoan quá mức."
"Ừ."
Seunghyun đáp, ánh mắt thoáng chút suy tư.
"Thằng bé thông minh lắm, nhưng lúc nào cũng có vẻ lo lắng. Hôm nay còn hỏi tôi về Ms. Delight."
"Ôi trời."
Mark phì cười.
"Lại chuyện cô giáo cười creepy à? Đứa nào chẳng nói vậy lúc mới tới. Rồi cũng quen thôi. Ms. Delight là phiên bản nâng cấp đấy. Cười cho bọn trẻ không thấy cô đơn."
Seunghyun không đáp, chỉ mím môi. Anh vẫn nhớ biểu cảm của Jiyong, thứ cảm giác khó chịu xen lẫn lo âu mà một đứa trẻ như cậu bé không đáng phải trải qua.
Mark nhìn thấy vẻ trầm ngâm của anh thì bật cười, huých nhẹ vai.
"Này, đừng để tâm quá. Cậu biết quy tắc mà, đúng không? Chúng ta chỉ là người trông nom, không được quá thân thiết với lũ nhỏ."
"Ừ."
Seunghyun gật đầu, nhưng chẳng buồn đáp thêm.
Mark nhún vai, rồi khẽ hạ giọng, ghé sát vào tai anh như thì thầm một bí mật.
"Nghe nói hôm nay có thêm đứa mới được nhận nuôi đấy. Thằng bé tên Leo, tóc đen mắt xanh. Cấp trên bảo chuẩn bị tiệc chia tay. Cậu có thấy thằng bé ở playcare không?"
Seunghyun khẽ giật mình, nhớ lại gương mặt rạng rỡ của Leo chiều qua.
"Ừ... Nó còn khoe với tôi là sắp được ra ngoài. Có vẻ vui lắm."
"Chắc là có gia đình tốt."
Mark nhếch mép, không giấu nổi vẻ ghen tị.
"Mấy đứa được chọn đều may mắn thật. Tôi cũng chẳng biết làm sao chúng nó được chọn nữa."
Seunghyun nhíu mày, có chút khó hiểu.
"Cậu không biết à?"
Mark lắc đầu.
"Cấp trên chỉ thông báo đột ngột rồi bảo đưa đi thôi. Chúng ta có quyền gì mà hỏi."
Seunghyun im lặng, trong lòng nổi lên cảm giác kỳ lạ. Anh thoáng quay lại nhìn Jiyong đang ngồi trên bậc thềm, đầu cúi xuống và chân đung đưa nhè nhẹ. Cảm giác bất an vẫn không rời, như thể có thứ gì đó đang diễn ra mà anh không thể chạm tới.
"Mà thôi, tôi về chỗ làm đây."
Mark lắc nhẹ ly cà phê, nháy mắt.
"Nhớ đừng để bị cấp trên bắt gặp chuyện thân thiết với lũ nhỏ đấy. Không muốn cậu bị điều chuyển đâu."
"Biết rồi."
Seunghyun gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Anh nhìn lại Jiyong lần nữa, tự hỏi liệu đứa trẻ ấy có bao giờ được "nhận nuôi" như Leo không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com