8
Bữa trưa trôi qua trong tiếng cười nói rộn ràng của bọn trẻ. Jiyong ngồi ở góc bàn, chậm rãi nhai từng miếng, ánh mắt không rời khỏi chiếc cửa sổ giả trang trí trên tường. Bầu trời xanh ngắt với vài cánh chim trắng bay lượn khiến cậu cứ mãi mơ về tự do, dù không hiểu rõ tự do là gì.
"Jiyong, ăn nhanh lên!"
Một đứa trẻ ngồi bên cạnh vỗ vai cậu, miệng còn dính tương cà.
"Xong rồi tụi mình ra sân chơi nhé!"
Jiyong khẽ gật đầu, nở nụ cười nhẹ để xua tan cảm giác nghi ngờ của bạn. Cậu biết nếu tỏ ra quá khác biệt, những người lớn sẽ để mắt đến mình nhiều hơn. Nhưng càng ngày Jiyong càng không thể phớt lờ cảm giác khó chịu trong lòng.
Sau bữa ăn, cả đám trẻ được đưa ra sân chơi. Đó là một khoảng sân rộng với bãi cỏ xanh mướt, vài chiếc xích đu và cầu trượt sặc sỡ. Cỏ xanh đến nỗi Jiyong từng nghĩ nó là thật, nhưng một lần vô tình ngã, cậu mới phát hiện đó chỉ là tấm thảm trải nền.
Jiyong ngồi trên xích đu, khẽ đung đưa, mắt nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi. Đó cũng chỉ là bức tường cao vút được vẽ rất khéo, nhưng càng nhìn, cậu càng cảm thấy như mình bị nhốt trong một chiếc lồng khổng lồ.
"Jiyong!"
Cậu giật mình khi thấy Lily, một cô bé tóc vàng xoăn tít đang chạy đến. Cô bé chìa cho cậu một con thỏ bông nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Nhìn nè! Hôm nay em xin được từ Ms. Delight đó!"
Jiyong mỉm cười, nhận lấy con thỏ.
"Xinh thật đấy."
"Anh có muốn chơi không?"
Cậu lắc đầu, nhẹ nhàng đưa con thỏ lại cho Lily.
"Em chơi đi. Anh ngồi đây một chút."
Lily không nghĩ ngợi gì nhiều, vui vẻ ôm thỏ đi chơi với đám bạn. Jiyong nhìn theo, lòng thoáng dấy lên chút lo lắng. Cậu luôn tự hỏi tại sao bọn trẻ ở đây đều vui vẻ đến thế. Không ai đặt câu hỏi, không ai thắc mắc về thế giới bên ngoài. Cậu đã từng thử hỏi vài đứa, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt trống rỗng và những câu trả lời như được lập trình sẵn.
"Thế giới bên ngoài là gì?"
"Đó là nơi nguy hiểm. Ở đây an toàn hơn."
"Tại sao lại nguy hiểm?"
"Em không biết. Nhưng người lớn nói vậy."
Jiyong càng nghĩ càng cảm thấy bất an, nhưng không biết phải làm gì. Cậu chỉ biết rằng cảm giác này không đúng. Có điều gì đó rất sai đang diễn ra, nhưng không ai ngoài cậu nhận ra.
Giữa lúc ấy, Seunghyun đi ngang qua sân chơi, tình cờ nhìn thấy cậu ngồi một mình. Anh khựng lại, ánh mắt không khỏi đọng lại chút thương cảm. Cậu bé này, lúc nào cũng trầm lặng hơn những đứa trẻ khác, luôn có vẻ như đang suy tư điều gì đó vượt xa tuổi của mình.
Anh định bước lại gần thì bị một đồng nghiệp chặn lại.
"Ê, Seunghyun! Giờ nghỉ rồi, ra căng tin không?"
Seunghyun thoáng ngập ngừng, mắt vẫn dõi theo Jiyong.
"À... được. Cậu đi trước đi."
"Đừng bận tâm mấy đứa nhóc quá. Bọn chúng chẳng nhớ nổi mặt chúng ta đâu."
Seunghyun cười nhạt, cố gắng gạt đi suy nghĩ nặng nề trong đầu. Nhưng trước khi rời đi, anh vẫn không quên quay lại nhìn Jiyong một lần nữa. Cậu bé vẫn ngồi trên xích đu, mắt nhìn về phía bầu trời giả tạo, trong đôi mắt ấy dường như chất chứa cả một thế giới mà người lớn chẳng bao giờ hiểu nổi.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ vui chơi kết thúc vang lên, bọn trẻ lập tức xếp hàng ngay ngắn theo thói quen đã được rèn luyện. Một chiếc tàu nhỏ đầy màu sắc lăn bánh từ trong góc sân chơi, tiếng còi "tu tu" vang lên vui tai.
Ngồi trên xích đu, Jiyong vẫn còn ngẩn ngơ suy nghĩ cho đến khi một bóng dáng cao lớn với bốn cánh tay dài khẳng khiu vươn tới.
"Jiyong yêu quý!"
Cậu giật mình, ngẩng đầu lên và thấy Mommy Long Legs cúi xuống, đôi mắt to tròn, màu xanh sáng nhìn cậu đầy trìu mến.
"Đến giờ lên tàu rồi. Sao con vẫn còn ngồi đây thế?"
Mommy hỏi, giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng như một người mẹ thực thụ.
Jiyong cúi đầu, khẽ đáp:
"Con... chỉ muốn ở lại thêm chút thôi."
Mommy cười khúc khích, bàn tay cao su khẽ vỗ nhẹ lên đầu cậu.
"Nhưng nếu con không về sớm, sẽ lỡ mất bữa ăn nhẹ đấy. Hôm nay có bánh quy hình động vật mà các con thích đó."
Cậu nghe thế cũng hơi động lòng, nhưng rồi lại nhìn về phía bầu trời xanh nhân tạo. Mommy Long Legs nghiêng đầu, như thể cố gắng hiểu suy nghĩ của cậu bé.
"Con không thích bánh quy à?"
Jiyong lắc đầu.
"Con thích. Chỉ là... con không muốn về thôi."
Mommy khựng lại một chút, rồi nở nụ cười dịu dàng.
"Những đứa trẻ ngoan luôn về đúng giờ mà. Con không muốn làm một đứa trẻ ngoan sao?"
Jiyong im lặng. Mommy nhẹ nhàng bế cậu lên bằng hai cánh tay dài ngoằng, đặt cậu lên một chiếc ghế trên tàu. Đám trẻ ngồi xung quanh cậu, ríu rít chuyện trò về những trò chơi mới vừa nghĩ ra.
"Được rồi, các con."
Mommy nói lớn, giọng nói vui vẻ vang vọng khắp toa tàu.
"Bám chặt vào nhé! Tàu khởi hành nào!"
Chiếc tàu bắt đầu lăn bánh, đi qua những khu vực được trang trí bắt mắt với vô số món đồ chơi khổng lồ, mô phỏng thế giới cổ tích đầy màu sắc. Bên ngoài là những bức tường cao vút với hình ảnh cây cối, hoa lá và động vật dễ thương.
Mommy Long Legs đi theo tàu, bốn chân dài nhịp nhàng bước cạnh, đôi tay khẽ vẫy chào lũ trẻ đang cười khanh khách. Jiyong im lặng nhìn ra ngoài, ánh mắt vẫn đăm chiêu như đang cố giải mã điều gì đó.
"Mommy."
Cậu bất chợt lên tiếng.
"Gì thế, Jiyong yêu?"
"Tại sao chúng con không bao giờ được ra ngoài?"
Mommy khựng lại trong giây lát, đôi mắt chớp chớp như thể đang phân tích câu hỏi.
"Bên ngoài rất nguy hiểm."
Cô đáp bằng giọng đều đều.
"Những đứa trẻ ngoan phải ở trong đây, nơi an toàn nhất cho các con."
Jiyong cau mày.
"Nhưng tại sao nguy hiểm?"
Mommy cười, nhưng nụ cười ấy khiến cậu thấy rờn rợn.
"Mommy cũng không biết nữa, nhưng đó là quy tắc."
Jiyong im lặng. Chiếc tàu chậm rãi đi vào hành lang cuối cùng, trở về khu Playcare quen thuộc. Mommy dừng lại, nhẹ nhàng đỡ từng đứa trẻ xuống đất.
"Được rồi, các con! Đi nào, đã đến giờ học với Ms. Delight rồi!"
Lũ trẻ răm rắp đi theo, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi. Jiyong lùi lại sau cùng, ánh mắt vô hồn nhìn theo bóng lưng dài khẳng khiu của Mommy Long Legs.
Trong lòng cậu, có gì đó bất an, nhưng không thể lý giải được. Chỉ là... mỗi lần nhìn thấy nụ cười hoàn hảo của Mommy, Jiyong lại có cảm giác như mình đang đứng trước một con quái vật đội lốt thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com