Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Dạo gần đây, Jiyong cảm nhận được ánh mắt của các nhân viên dõi theo mình ngày một nhiều hơn. Cậu không chắc là do mình nghĩ quá nhiều hay thực sự có gì đó không ổn. Bọn trẻ vẫn hồn nhiên cười nói, chạy nhảy như mọi khi, nhưng Jiyong luôn cảm thấy như có một lưỡi dao vô hình đang treo lơ lửng trên đầu.

Khi Ms. Delight dẫn cả nhóm vào phòng học, Jiyong khẽ liếc nhìn xung quanh. Những nhân viên mặc đồng phục màu xanh dương thường trực ở hai bên cửa ra vào, trò chuyện với nhau bằng giọng thì thầm mà cậu không thể nghe rõ. Có lúc, một vài người còn nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Jiyong phải cúi đầu né tránh.

Trong giờ học, Ms. Delight vẫn đều đều giảng bài về các con số và màu sắc. Giọng nói ngọt ngào ấy dường như chẳng bao giờ thay đổi, luôn đều đặn như chiếc đồng hồ lên dây cót. Nhưng Jiyong không còn tập trung được nữa.

Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, bọn trẻ nhanh chóng xếp hàng đi ra ngoài. Vừa bước qua cửa, Jiyong giật mình khi thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng đó, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng đứa trẻ như đang lựa chọn.

"Cậu bé kia."

Hắn chỉ về phía Jiyong.

"Đến đây nào."

Jiyong không động đậy, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ms. Delight khẽ đẩy cậu một chút, nụ cười như dán chặt trên khuôn mặt.

"Đi nào, Jiyong. Hãy ngoan ngoãn nghe lời đi."

Những đứa trẻ khác đã rời khỏi phòng, chỉ còn lại Jiyong và người đàn ông kia. Hắn cúi xuống, tay xoa nhẹ lên đầu cậu như một cử chỉ thân thiện, nhưng Jiyong cảm nhận được sự ghê tởm từ cái chạm ấy.

"Lại đây. Không cần sợ."

Bàn tay hắn siết lấy vai Jiyong, kéo cậu bước theo. Trên đường đi, cậu không ngừng ngoái lại nhìn hành lang dài hun hút, nơi các bạn cũ của mình đã đi qua.

Đến cuối dãy, một căn phòng nhỏ hiện ra, hắn đẩy cậu vào trong rồi đóng cửa lại, tiếng khóa cạch một cái vang lên nặng nề.

"Ngồi xuống."

Hắn ra lệnh, chỉ vào chiếc ghế giữa phòng.

Jiyong rụt rè ngồi xuống, mắt đảo quanh tìm đường thoát, nhưng không có cửa sổ, cũng chẳng có bất kỳ lối ra nào ngoài cánh cửa kia.

"Cậu bé thông minh quá nhỉ?"

Hắn vừa nói vừa lật hồ sơ, những tờ giấy in kín chữ và hình ảnh mà Jiyong không tài nào hiểu nổi.

"Dạo này con hay thắc mắc về thế giới bên ngoài?"

Jiyong không trả lời, chỉ cúi đầu.

Người đàn ông cười khẩy.

"Thông minh thì tốt. Nhưng thông minh quá thì không ổn đâu, cậu bé."

Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở, và Seunghyun bước vào, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Jiyong ở đó.

"À, Seunghyun."

Người đàn ông quay lại, mỉm cười.

"Cậu đến vừa đúng lúc. Dẫn đứa trẻ này về Playcare đi. Tôi xong rồi."

Seunghyun nhìn Jiyong, mắt ánh lên chút lo lắng, nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, anh cúi xuống, giọng dịu dàng:

"Em ổn chứ?"

Jiyong chỉ khẽ gật đầu, không dám nói gì thêm. Seunghyun nhìn cậu bé một lúc lâu, không khỏi thắc mắc tại sao một đứa trẻ lại trông hoảng loạn đến vậy. Nhưng nhân viên ở đây luôn được dặn không can thiệp quá nhiều.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jiyong, dẫn cậu trở về Playcare. Trên đường đi, Seunghyun không thể không cảm thấy bất an. Cảm giác như có một màn sương mù đang bao trùm cả nơi này.

Seunghyun dẫn Jiyong về lại Playcare, ánh mắt vẫn liếc nhìn cậu bé vài lần như muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Jiyong im lặng, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ống tay áo anh như thể sợ rằng buông ra sẽ lạc mất.

"Được rồi, đến nơi rồi."

Seunghyun cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Vào trong đi. Cố gắng vui vẻ nhé."

Jiyong ngước mắt nhìn anh, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ gật đầu rồi chạy về phía nhóm bạn đang chơi trò xây nhà bằng gạch xốp ở góc phòng.

Seunghyun đứng đó một lúc, nhìn bóng lưng nhỏ bé của Jiyong khuất sau mấy khối xốp đầy màu sắc, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi lo lắng. Anh quay người định đi thì bất chợt thấy Ms. Delight xuất hiện sau lưng từ lúc nào, nụ cười cứng nhắc và đôi mắt long lanh nhìn anh chằm chằm.

"Anh Choi."

Cô cất giọng ngọt ngào, như mọi khi.

"Có chuyện gì sao?"

"À, không có gì."

Seunghyun lắc đầu, cố tỏ ra tự nhiên.

"Chỉ là... thằng bé hơi sợ thôi."

"Ồ, chuyện thường ấy mà."

Ms. Delight bật cười khúc khích.

"Trẻ con đôi khi hay sợ những thứ vô lý lắm. Nhưng rồi chúng sẽ quen thôi."

"Ừm."

Seunghyun miễn cưỡng đáp lời, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Jiyong.

Ms. Delight nghiêng đầu, nụ cười vẫn không đổi.

"Anh không cần lo lắng quá đâu. Ở đây, chúng sẽ trở thành những đứa trẻ hoàn hảo."

Seunghyun không biết vì sao câu nói ấy khiến anh thấy gai người. Anh gượng cười rồi chào qua loa trước khi quay đi.

Buổi tối hôm đó, khi đã hết ca làm, Seunghyun không về ngay mà nán lại ở khu vực văn phòng, chờ cho đồng nghiệp dần ra về. Anh chần chừ một chút trước khi quyết định lẻn vào phòng lưu trữ, nơi chứa đống tài liệu mà anh luôn thấy mấy người quản lý ôm khư khư như báu vật.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt hắt xuống từ trần nhà. Anh lần mò đến tủ hồ sơ, lật từng ngăn kéo tìm kiếm. Những tập tài liệu được sắp xếp cẩn thận theo thứ tự, có cái được đánh dấu "Confidential" bằng mực đỏ chói mắt.

Seunghyun kéo ra một tập dày cộm, lật nhanh qua vài trang. Dòng chữ nhỏ dày đặc với những thuật ngữ phức tạp khiến anh phải căng mắt đọc. Một vài cái tên đập vào mắt anh, trong đó có tên của Jiyong.

"Subject #188: Cognitive Testing Phase. High potential detected. Proceed to Advanced Experimentation."

Tim Seunghyun chợt đập mạnh. Cậu bé đó... đang bị thử nghiệm gì sao? Anh vội lật tiếp, nhưng chưa kịp đọc thêm thì nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang.

"Chết tiệt."

Anh vội nhét lại tập tài liệu vào ngăn kéo, đóng lại ngay ngắn rồi quay người ra ngoài, vừa kịp lúc cánh cửa phòng bật mở. Một đồng nghiệp bước vào, mắt nheo lại khi thấy anh.

"Anh Choi? Muộn thế này còn làm gì ở đây?"

Seunghyun cười gượng, xoa gáy.

"À... tôi để quên sổ ghi chép. Tìm nãy giờ mới nhớ ra chắc để ở phòng nghỉ rồi."

Người kia không hỏi thêm, chỉ nhún vai rồi lục lọi đống giấy tờ trên bàn. Seunghyun lẳng lặng rời đi, lòng vẫn còn xáo trộn.

Khi về đến phòng kí túc, anh nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Câu từ trong tập hồ sơ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một cơn ác mộng.

"Advanced Experimentation."

Anh chưa từng nghe đến giai đoạn thử nghiệm này. Tại sao lại là Jiyong? Và tại sao những đứa trẻ ngây thơ đó lại phải chịu đựng chuyện như vậy?

Seunghyun cảm thấy như có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng, nỗi lo lắng hòa cùng giận dữ khiến anh gần như phát điên. Nhưng anh biết mình không thể manh động. Nếu để lộ ra rằng anh đã đọc được tài liệu mật, chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.

Trong bóng tối, Seunghyun thở dài nặng nề, bàn tay vô thức siết chặt lại. Dù không biết bản thân có thể làm được gì, anh cũng không thể để Jiyong gặp chuyện chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com