Chapter 1
"ĐỤ MÁ THẰNG CHÓ !!! BỐ NHỊN MÀY LÂU LẮM RỒI ĐẤY NHÉ ?!!"
"Ngậm con mẹ nó mõm mày vào, sủa lắm điếc hết cả tai tao. Tự cầm chim đái một vũng soi xem thằng nào sai trước?!"
"Mày thích gây sự với bố mày đó à?!"
"Giờ mày muốn tự câm hay để tao thông chết cụ mày đây?"
"Mày dám !!!"
"Sao tao lại không dám ?"
Xong họ lôi nhau ra đụ tới sáng.
.
.
À không, ý là cũng có đụ nhưng chưa phải lúc.
Cuối cùng, cả hai thằng đều te tua lê lết về sau khi bị lôi đi kỉ luật vì tội gây mất trật tự nơi công cộng. Kể ra mà nói thì hai khứa đều tốt nghiệp hơn ba năm rồi mà cái nết vẫn trẩu tre như hồi còn học trong trường.
Là một luật sư, công việc của Choi Seunghyun là đi cãi lý trong mấy vụ kiện cáo, nhờ vậy mà thằng chả giàu sụ. Hết vụ này tới vụ khác luân phiên, hầu như chẳng lúc nào hắn được ngơi tay. Nhưng cứ mỗi lần chạm mặt với Kwon Jiyong là y rằng hai thằng sẽ gây sự chí chóe với nhau như chó với mèo.
Mặt khác, Kwon Jiyong hiện giờ đang có công việc khá ổn định. Và cậu đang rất vui vì được tiếp quản một quán trà thảo mộc kiêm sòng bài Casino cùng bà chị của mình. Bề ngoài quán là một nơi yên tĩnh, khang trang, mang lại cho người ta cảm giác yên bình vô cùng. Bên dưới thì hoàn toàn trái ngược, nguyên cái sòng bạc tối ngày náo nhiệt, ở dưới đó là ứ biết khái niệm về thời gian luôn. Nhờ nằm dưới lòng đất, lại được dùng kính cách âm tuyệt đối nên hầu như không ai biết bên dưới quán trà có cái sòng bạc cả, chỉ những người trong "nghề" mới truyền tai nhau và rủ nhau tới đó thôi.
"Êu chú em, nghe nói chú xây nhà cái ẩn bên dưới này đúng không? Hôm nào dẫn bọn anh xuống một chuyến nhá !" - Một nhóm thanh niên đầu đường xó chợ nào đó tự nhiên đứng chặn cửa Jiyong, có thằng vừa nói khoác vai cậu như đúng rồi.
"Bỏ cái tay ra bạn êyyyy!! Thân nhau đéo đâu mà đụng vào với chả chạm! Tin ông đây cho tụi bây một chuyến xuống thẳng Hoàng Tuyền luôn không?" - Jiyong gằn giọng tên kia ra, nụ cười thân cmn thiện.
Ừ đúng, cậu là đang cố nhịn lắm để không thộn cho mấy thằng không có miếng duyên nào vài cái đấm đấy.
"Nào nào, bình tĩnh chứ sao dữ thế. Bọn anh là đang cần một host như chú em chia bài. Đàn anh đây khá ưng chú đấy."- Cảm giác tình hình không khả quan lắm, tên kia bắt đầu văn vở.
"À mà, anh có quen mấy em gái xinh tươi ngọt nước cực, đảm bảo hợp cạ chú em luôn. Sau này anh cũng cam kết trở thành khách ruột của 'quán', tiện mai mối giúp nhá? Với điều kiện là chú em phải chịu khó làm vài ly với bọn anh cơ." - Chúng nhìn nhau rồi cười khềnh khệch, trông thô thiển vcl.
"Xin lỗi, tôi không thích uống rượu." - Lời nói của chúng khá có trọng lượng đấy, nhưng cậu chưa ngu tới mức để dụ như vậy.
"Thôi nào, tụi anh chơi tí rồi về ấy mà, chịu khó bồi anh chút xíu thôi. Bằng không đêm nay anh mày cho người tới san bằng chỗ này đấy?"
Giờ thì lại giở trò hăm dọa nhau à? Chắc tụi nó gia nhập hội người hèn từ trước khi tinh trùng bố chúng nó gặp trứng của mẹ nó. Jiyong đương nhiên không sợ mấy lời nhảm cứt này. Cậu khẽ bóp tay, chuẩn bị tư thế để chôn người chứ đéo muốn nể nang bố con thằng nào nữa.
Jiyong bỗng dưng khựng lại. Quên béng mất, cái sòng bạc này có phải của mình đéo đâu. Bà Dami mà thấy cái Casino quý giá của mình vỡ mất vài miếng gạch là cậu xác định nằm chung hố với tụi kia luôn chứ chẳng đùa. Cậu hạ tay xuống, nắm cằm đầy phân vân. Cuối cùng là thở dài ngao ngán, giơ dao kè cổ đứa đứng đầu như để cảnh cáo.
"Một đêm. Không hơn."
"Chà, quyết định đúng đắn đấy. Ố kê luôn bây bê! Hẹn chú 9 giờ tối nay nhé, bọn anh đi trước đây!"
Nói rồi chúng kéo nhau về, vừa đi vừa cười nói hô hố làm ô nhiễm cả khu phố, tới khi khuất dạng rồi vẫn còn để lại cho Jiyong cảm giác ghê tởm ớn lạnh.Vừa lúc anh định bước trở lại tiệm thì một giọng nói quen thuộc gáy lên.
"Làm gì mà trông thất thần thế? Hít phải cần à?" - Seunghyun thong dong đi tới. Tuần nào cũng vậy, hễ có thời gian rảnh là hắn sẽ ghé qua chỗ cậu lấy ít trà mang về uống, không thì đem làm quà tặng cho người thân.
"Hít con mẹ mày ấy! Tao vừa giẫm phải đống shit xong."
"Oh..."- Seunghyun lùi lại, lấy tay giả bộ bịt mũi.
"Đéo phải thế, là nghĩa bóng!!" - Sau đó, cậu kéo hắn tới một góc vắng, tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện.
"Thế là mày đồng ý ?"
"Cái sòng bạc mà có mệnh hệ gì là cái mạng tao cũng không còn. Hết cách rồi, đành chịu một đêm thôi."
Seunghyun trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên nhưng không đáng kể, gật gù cho có rồi tiện tay cuỗm mấy gói thảo mộc mang về.
Tối đó, mấy đứa dân anh chị nhà mặt phố bố làm quan kia tới sòng như đã hẹn. Jiyong cũng ăn mặc chỉnh tề, trông rất ra gì và này nọ. Bộ vest mà chị đã chuẩn bị cho cậu vô cùng vừa vặn, trông bảnh trai hút gái vô (vãi) cùng (cả) luôn (lon).
"Hê, chú em ra đón tiếp bọn anh đấy à, khá khen cho sự chu đáo này đấy."- Tên đầu sỏ vỗ vai cậu, trên người đeo đầy vàng (mã) như để khoe rằng mình giàu có lắm.
Kwon Jiyong nhẫn nhịn, nở một nụ cười méo mó rồi mời chúng vào.
Chưa đầy nửa tiếng sau, cả sòng bạc đã nhuốm đậm tiếng chửi thề.
"Má nó, lại thua! Thằng quản trò kia, nãy giờ mày giở trò đúng không?? Tao không chấp nhận! Giờ mày phải chơi solo 1:1 với tao để tao còn xác nhận lại tính minh bạch trong trò này. Nếu mày thắng, tao sẽ để lại toàn bộ số tiền mà tao đem tới hôm nay. Còn nếu mày thua, mày sẽ phải uống một ly rượu với tao, ok?"
Đen thôi chứ đỏ là red nha mấy đứa. Nhưng thích chơi all-in thì anh đây cũng chiều, để xem chúng mày làm được gì. Nếu cậu thắng thì coi như tích đức cho cái Casino này, nếu thua thì cùng lắm phải uống ly rượu chứ cũng chả mất mát gì.
Người đơn thuần như cậu Kwon đây cũng không nghĩ nhiều, bèn gật đầu đồng ý.
"Hand out cards!"
...
"Ván này mày thua rồi. Uống rượu như đã hứa đi Kwon"
"Chậc..."- Jiyong tặc lưỡi, quăng mấy lá bài trên tay xuống bàn một cách khó chịu. Rõ là bài cậu đẹp vậy mà vẫn có chuyện thua, thật quá đỗi vô lí! Nhưng đã hứa rồi thì phải hành xử cho đúng. Jiyong khảng khái cầm ly rượu tên kia đưa, một hơi nốc cạn. Đúng ba phút sau, đầu cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng. Và giờ cậu mới nhận ra vấn đề.
Hình như... đéo phải rượu thường.
Jiyong lập tức gục xuống bàn, mơ mơ màng màng thấy Choi Seunghyun đang chạy tới, theo sau là một đám bảo vệ. Sao... nó lại ở đây-
Như nhận ra điều gì đó, Jiyong giật mình nhổm dậy...
"Cái đụ má mày không chỉ thu hút phụ nữ mà đến cả đàn ông cũng không tha!!!!"
... xong gục -)))
Lời thằng bạn mình nói vốn chẳng lọt tai Seunghyun đến một chữ. Hắn chỉ tập trung vào việc duy nhất cần làm lúc này là xử mấy thằng đang xúm xít xung quanh Jiyong thôi.
"Chết mẹ mày đi, đĩ chó !"
Seunghyun lập tức lao vào đấm thằng cầm đầu rồi vội bước tới nắm gáy cậu kéo lên
"Con mẹ nó, mày tỉnh lại cho tao!! Jiyong!"- Hắn liếc qua ly rượu cạnh cậu, nhanh chóng nhận ra vài hạt bột còn trong những giọt còn đọng dưới đáy ly. Hắn cau mày, sát khí tỏa ra nồng nặc.
"Mẹ kiếp, trong này có thuốc kích dục!"- Seunghyun lập tức lia ánh mắt hình viên đạn sang lũ còn lại thì thấy chúng đã lết về phía cửa từ bao giờ.
"Tch, khốn nạn thật, lại là thằng luật sư phiền phức đó! Mẹ nó, miếng ăn đang tới miệng rồi còn để hụt! Bỏ qua lần này, ưu tiên giữ mạng vẫn hơn."- Đang định kéo nhau chuồn ra khỏi sòng thì chúng bị bảo vệ tóm lại.
"Giải chúng về tòa án."- Seunghyun ra lệnh. Ban nãy hắn biết lũ này không tầm thường nên đã kịp chỉ thị cho bảo vệ đứng nấp tạm chỗ nào đó rồi tranh thủ phục kích bắt giữ lúc chúng không để ý.
Ra tới cửa rồi, một trong số chúng còn quay lại hét lên -"Đôn pho gét mi!! Phắc duuuu!!!!"
"Thôi nín mẹ đi, mày bắn tiếng anh như cac ấy thằng lon."
Quay trở lại với cặp tình nhân Choi-Kwon, Jiyong say bí tỉ, vật vờ như xác sống. Seunghyun thấy tình hình bất ổn quá, mà bỏ mặc tml này ở đây cũng không được nên mới đỡ cậu dậy đưa về nhà hắn. Xem như tên này nợ mình một mạng.
Nói chứ sao phải khổ thế nhờ, quăng mẹ thằng khứa này cho ông bà nào đó gần nhà nó rồi về có phải nhanh hơn không? Nghĩ thì nghĩ thế chứ Seunghyun vẫn dự phòng khả năng lúc về thì Jiyong nôn ọe lên người ta, nửa đêm mà phải đi tắm thì cũng tội cho người đó lắm.
"Mẹ nó. Đã yếu còn thích ra gió, đã ngu lại còn ngang, lúc nào hậu quả cũng là tao gánh."- Seunghyun bực bội.
Cả ngày làm việc xong giờ lại phải chật vật vác thêm cái của nợ này. Nhưng cũng không trách được, là do hắn bao đồng tự chuốc lấy thôi. Từ lúc nghe cậu kể chuyện là hắn đã thấy nghi nghi rồi, tan làm xong liền phóng nhanh tới chỗ cậu vì bất an. May mà hắn tới kịp chứ với cái nết dễ dãi còn dễ bị khích của thằng này không sớm thì muộn cũng bị lũ người xấu lùa vào tròng làm mấy chuyện bất chính.
"Seunghyun..."
"Lại cái đéo gì nữa?"
"Đừng... bỏ tao.."
Cơ mặt anh Choi dần được giãn ra. Đây là rượu vào lời ra đấy à? Nhưng còn chưa kịp hoan hỉ thì...
"Hượêêêê!!"
"Đệt mợ!!!! Mày nôn bắn hết qua cả quần áo tao rồi thằng chó!!!!"
.
(To be continued)
.
.
.
Huhu em ngồi nguyên tối em soát chính tả nên đừng có báo cáo truyện nha em cảm ơn nhiềuuuuuuuuu
Moahhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com