Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Nỗi lòng

Khi Chí Long tỉnh lại cũng là chuyện của bốn tiếng đồng hồ sau. Vừa mở mắt ra, cậu đã nhìn thấy Thắng Huyễn đang ngồi bên cạnh giường bệnh, chăm chú nhìn mình.

Cậu vừa định mỉm cười và gọi tên hắn khi biết vừa nãy tất cả chỉ là mơ, nhưng chợt nhớ ra sự thật là vài tiếng trước cậu trông thấy hắn cùng cô gái xinh đẹp kia hẹn hò trong nhà hàng sang trọng, hắn cũng chưa nói gì về cô nàng đó nên cậu đành im lặng.

Mặc dù rất muốn hỏi nhưng lại sợ hắn vẫn nói những lời phũ phàng như trong mơ thì cậu không thể chịu đựng nổi đâu, vì thế im lặng là tốt nhất.

Thắng Huyễn vừa mừng rỡ thấy Chí Long tỉnh dậy, hắn hồ hởi gọi tên cậu, còn định hỏi cậu muốn ăn gì hắn sẽ mua thì thấy những biến đổi nhanh chóng đến lạ kỳ trên gương mặt cậu khiến hắn khó hiểu.

“Chí Long, cậu sao vậy? Mệt hay là đau ở đâu, tớ gọi bác sĩ cho cậu?”

“Không cần đâu.” Chí Long lạnh lùng nói.

Thắng Huyễn vươn tay định kiểm tra nhiệt độ trên trán của Chí Long thì lập tức bị cậu đẩy ra, gương mặt cau có nhìn hắn. “Cậu đi đi!”

Thắng Huyễn càng ngạc nhiên hơn nữa, không biết mình vừa làm gì khiến cho Tiểu Long nhi này hờn dỗi, suy nghĩ một lúc liền nhẹ giọng ngồi bên cạnh nói:

“Tớ xin lỗi, là do tớ để quên điện thoại nên phiền đến cậu đang bị sốt mà phải đến tận nơi đưa cho tớ.”

Chí Long đang giả vờ nhắm mắt lờ đi Thắng Huyễn, nhưng trong lòng vẫn sợ hắn bỏ đi luôn. Cậu chỉ tức mới nói kiểu giận lẫy rằng hắn đi đi, nhưng nếu hắn đi thật thì cậu biết làm sao. Đang tính lên tiếng bảo đau đầu để hắn gọi bác sĩ rồi ngồi bên cạnh đắp khăn lên trán cho, nào ngờ hắn lên tiếng.

Vừa nghe đến ba từ “tớ xin lỗi” thì Chí Long đã mở cờ trong bụng, có lẽ hắn đang muốn giải thích chuyện giữa hắn và cô nàng, chưa kịp vui trọn vẹn thì câu sau lại làm cậu rơi tõm xuống hố. Thì ra chỉ là chuyện điện thoại, Chí Long gào thét trong lòng, tớ không có giận chuyện đó có biết không?

Thắng Huyễn chẳng hiểu tại sao Chí Long lại im lặng như vậy, hắn nghĩ có lẽ là cậu vẫn còn muốn lắng nghe cho nên hắn nói tiếp.

“Là tớ không tốt, tớ đã quên mất chuyện cậu phải dầm mưa mà để cậu tắm trễ nên bị cảm lạnh, thật lòng xin lỗi cậu.”

Chí Long càng nghe càng cảm thấy vừa giận vừa đau lòng, nghĩa là Thắng Huyễn chỉ cảm thấy có lỗi với cậu ở những chuyện này, còn chuyện bạn gái của hắn thì là sự thật và chẳng hề liên quan gì đến cậu, cho nên không lên tiếng giải thích ư?

Tuy rằng rất muốn ngồi dậy hỏi về chuyện hẹn hò của hắn, nhưng mà cậu nghĩ kỹ lại thì cảm thấy không nên. Đây là bệnh viện, hơn nữa cậu cũng sợ Thắng Huyễn trả lời y như trong giấc mộng kia thì có lẽ là cậu dìm vào cái động không đáy mất.

Khi Thắng Huyễn nói xong mấy lời kia thì thấy Chí Long nằm im bất động, vì vậy hắn cũng không biết phải làm gì, cho nên ra ngoài mua thức ăn cho Chí Long.
Tuy là Chí Long có uống thuốc nhưng mà giấc ngủ không yên ổn cứ khiến cậu chập chờn mãi.

Lúc cậu nhác thấy bóng Thắng Huyễn quay trở lại phòng với mấy túi đồ trên tay thì mừng vui phải biết, định mở mắt ra đòi ăn và để mấy chuyện linh tinh kia sang một bên, chờ thời cơ thích hợp thì hỏi hắn sau, nào ngờ chưa kịp hành động thì liền nghe hắn nói chuyện điện thoại với ai đó.

“Alô anh nghe đây? Em về rồi sao, sớm vậy? À anh đang ở bệnh viện, anh đi thăm bạn. Được rồi, mười phút sau anh về.”

Thắng Huyễn cúp máy thì đặt mấy túi đồ xuống bàn, gọi cô y tá đến dặn dò cô chăm sóc cho Chí Long giúp mình, xong xuôi thì liền rời đi.

Chí Long nằm trên giường mở mắt nhìn Thắng Huyễn đi khỏi phòng, nước mắt bất giác tuôn rơi. Tựa như vừa cầm lấy hai mảnh của tấm gương bị vỡ mà ghép nó lại, cuối cùng bị cứa vào tay. Chí Long lòng đau đến tê dại, nhưng mà cũng chẳng biết làm gì.

Cậu có thể gọi Thắng Huyễn quay lại đây ư? Mà cho dù có gọi hắn quay trở lại thì được gì, người có thể nhìn thấy có thể giữ lấy, nhưng tâm hồn đã không còn ở đó thì làm gì được?

Chí Long không muốn suy nghĩ lung tung nữa, tự mình rút kim của dây truyền nước và ngồi dậy, thay đồ bệnh viện thành đồ của mình và đóng tiền viện phí rồi về phòng trọ.

Trên đường về cảm thấy dạ dày bắt đầu cồn cào, cậu đợi đến khi xuống xe thì ghé một tiệm quen nọ ăn một chút cháo. Tuy thức ăn ở tiệm này cậu đã từng ăn nhiều lần rồi, cũng cảm thấy hợp khẩu vị nhưng hôm nay lại không cảm thấy ngon, thậm chí còn không cảm nhận được mùi vị gì cả.

Cho đến khi lê thân về đến phòng trọ, cậu tháo chạy vào tolet nôn khan, cậu nôn tất cả mọi thứ có trong dạ dày ra ngoài, đến khi không còn thứ gì thì mới bắt đầu ngừng lại.

Ngồi dựa vào tường, hình ảnh trước mắt bắt đầu nhoè đi vì nước mắt của cậu. Lại nghĩ đến hắn, chết tiệt, cậu không muốn nghĩ đến nữa.

——

Thắng Huyễn về đến nhà thì trông thấy em gái Huệ Uẩn của mình đang cùng ba mẹ ngồi bên bàn ăn thịnh soạn.

Thấy anh trai về đến, cô liền chạy ra nói: “Anh à, mau vào đây ăn đi!”

Huệ Uẩn năm nay vừa tròn hai mươi ba tuổi, nhỏ hơn Thắng Huyễn một tuổi. Cô vừa tốt nghiệp và từ Mỹ trở về, lại không nói trước với Thắng Huyễn cho nên khi nhận cuộc gọi của em gái thì hắn liền nhanh chóng trở về nhà.

Trong lúc ăn cơm cùng gia đình, tuy Thắng Huyễn rất thoải mái cười nói, nhưng Huệ Uẩn lại nhận ra được điều gì đó khác thường từ anh trai mình.

Thắng Huyễn và em gái khá thân thiết với nhau, cả hai nói tất tần tật những chuyện riêng tư của nhau, cô nàng được xem là hiểu Thắng Huyễn nhất.

Hôm nay vào lúc ăn cơm thấy anh trai có điều gì đó che giấu, nên cô gọi anh trai lên ban công nói chuyện riêng.

“Anh à, anh có chuyện gì sao?” Huệ Uẩn đưa cho Thắng Huyễn một ly trà chanh nóng.

“Anh không có chuyện gì, ngược lại là cậu ấy có.” Thắng Huyễn cũng không giấu giếm, nói thẳng ra.

Tuy Huệ Uẩn không rõ ràng về thân thế của “cậu ấy” ra sao, là người như thế nào, đặc biệt cô còn không biết đó nam hay nữ.

Nhưng chỉ cần anh trai nhắc đến thì cô biết người này rất quan trọng với anh trai mình, liền nói: “Có? Mà anh gây ra chuyện gì để người ta giận vậy?”

Thắng Huyễn định trả lời em gái, thì vô tình nhìn xuống đồng hồ đeo trên cổ tay. Chết thật, bây giờ cũng đã gần mười giờ đêm rồi, không biết Chí Long ra sao.

Hắn mơ hồ nhớ lại, hình như Chí Long từ nhỏ đã sợ hãi ở trong bệnh viện một mình, cứ lần nào nhập viện thì đều buộc mẹ hoặc ba phải ở lại, nếu để cậu nằm một mình nhất định sẽ lén chạy về nhà.

Nhớ ra, Thắng Huyễn liền vội vã giã từ em gái và gọi taxi chạy đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com