Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Thuốc hạ sốt

Khi Thắng Huyễn đến bệnh viện thì hay tin Chí Long đã thanh toán tiền viện phí và tự đi về nhà rồi, trong lòng hắn càng loạn hơn nữa, nhanh chóng bắt taxi chạy trở về nhà trọ.

Vừa đến nơi Thắng Huyễn đã vội trả tiền cho tài xế và chạy vào trong, không kịp lấy tiền thừa. Cửa nhà không khóa, chứng tỏ Chí Long đã về rồi. Hắn đi đến phòng của cậu thì thấy cậu đang nằm trên giường, chăn kéo sát lên mặt.

Bởi vì phát sốt nên mặt của Chí Long có hơi hồng, Thắng Huyễn nhìn cậu ngủ như vậy mà cảm thấy thật đáng yêu, bao nhiêu lo lắng từ nãy đến giờ bỗng dưng biến mất hết.

Thắng Huyễn ra ngoài lấy khăn đắp lên trán cho Chí Long, làm xong thì chợt nhớ đến lúc nãy vào bệnh viện cô y tá bảo cậu đã để lại hai túi thức ăn và không mang về, hắn biết rằng cậu đã không đụng đến nó.

Chỉ truyền được nửa chai nước biển, lại chưa ăn gì hết, có lẽ khi thức dậy cậu sẽ bị hạ huyết áp mất, vì thế nên hắn đóng cửa rồi đi ra ngoài mua nguyên liệu về nấu cháo cho cậu ăn.

Thắng Huyễn vừa đi thì Chí Long đã thức dậy. Chợt nhớ đến hắn, cậu vội vàng xuống giường và chạy ra ngoài tìm, nào ngờ không thấy hắn đâu cả. Cậu muốn nhìn thấy hắn, có như vậy mới yên tâm được.

Lúc này Chí Long mới nhớ lại những chuyện cũ đã qua, cậu vô cùng đau lòng khi nghĩ đến việc hắn vẫn còn ở nhà bạn gái và chưa về. Bây giờ cũng đã hơn 1h sáng rồi, nhưng Chí Long vẫn không kìm chế nổi mà chạy ra ngoài tìm Thắng Huyễn.

Cậu cũng không biết chính mình nên đi đâu tìm hắn, chỉ biết bước đi một cách vô định như vậy. Ra đến trạm xe buýt, Chí Long thất thần ngồi ở hàng ghế chờ. Nhớ đến Thắng Huyễn, cậu bất giác lại rơi nước mắt.

Phải chi cậu nhận ra mình yêu hắn sớm hơn thì tốt rồi, lúc đó có thể thổ lộ ra với hắn. Cho dù hắn có ghét bỏ hay là từ chối, cậu vẫn còn gặp may vì đã nói ra hết tâm tư trong lòng mình.

Bây giờ thì sao chứ, ngay cả một câu “thích cậu” cũng vẫn không thể nói được, cậu biết làm gì đây?

——

Thắng Huyễn vừa mua nguyên liệu xong thì trời đổ mưa, hắn đứng trước mái hiên của một tiệm bán cơm đã đóng cửa chờ mưa tạnh. Bây giờ đang là mùa hè nên mưa cũng xuất hiện đột ngột và thường xuyên hơn.

Mưa cũng không kéo dài lâu, chỉ mười phút là gần như hoàn toàn tạnh hẳn. Thắng Huyễn xách mấy túi đồ đi về, lúc đi ngang qua trạm xe buýt thì thấy có người đang nằm ở đó.

Bình thường chuyện những người vô gia cư ngủ ở mấy nơi như thế này cũng không tính là quái lạ, nhưng mà giữa cơn mưa to như thế này có ai lại chịu trận mà nằm ở đó đâu?

Thấy lạ nên Thắng Huyễn đi qua xem thử, nếu như người ta bị bệnh hay là ngủ quá say không biết gì thì hắn sẽ cho người đó ở nhờ trong nhà trọ một đêm.

Nhưng khi bước đến gần thì Thắng Huyễn hốt hoảng đến đánh rơi cả mấy túi đồ trong tay, cà rốt, hành tây… văng ra khỏi bọc tứ tung. Dĩ nhiên lúc này hắn đâu còn tâm trạng mà nghĩ đến mấy chuyện đó, vội vàng đỡ Chí Long ngồi dậy.

“Chí Long, tỉnh, tỉnh, cậu sao vậy? Đừng làm tớ sợ!” Thắng Huyễn vỗ lên mặt Chí Long, nhưng mà cậu vẫn nằm im không nhúc nhích.

Thắng Huyễn vội vàng đứng dậy, định đón taxi đưa Chí Long vào bệnh viện nhưng chợt nhớ ra bây giờ mới hơn 1h sáng, ngoài đường rất ít xe, muốn bắt taxi cũng không dễ. Vì thế hắn vội bế Chí Long chạy vội về phòng trọ, bỏ lại tất cả những món đồ khi nãy đã mua.

Chí Long, cậu đối với tớ quan trọng hơn tất cả!

Về đến nhà trọ, Thắng Huyễn đặt Chí Long vào nhà tắm, gom hết tất cả khăn treo trên móc đắp lên người cậu, rồi đi đun nước nóng để tắm cho cậu.

Thắng Huyễn có chút khó chịu khi hiện tại lại ở trong nhà trọ thiếu thốn này, nếu bây giờ mà ở nhà thì đã có vòi nóng lạnh, lúc đó Chí Long cũng sẽ không phải chịu khổ như thế.

Không chờ nổi đến lúc nước sôi, chỉ cần hơi tim tim lên là Thắng Huyễn đã cầm ấm đổ hết nước vào xô, rồi pha vừa âm ấm mới bắt đầu cởi quần áo của Chí Long ra.

Lúc này Thắng Huyễn không còn tâm trạng đâu mà ngại ngùng gì nữa, hắn chỉ muốn tắm cho thật nhanh rồi bế cậu lên giường xem tình trạng hiện giờ của cậu có ổn không thôi.

Mà khi đã tắm xong và được Thắng Huyễn bế lên giường, Chí Long lại rơi vào cơn mê sảng. Cậu cứ la hét rồi khóc lóc, khiến cho Thắng Huyễn ban đầu thì hoảng hốt, lúc sau thì bối rối và cuối cùng là mệt mỏi.

Hắn chẳng biết làm gì ngoài việc ôm cậu lại, dùng mọi cách dỗ dành cậu, nhưng Chí Long lúc này đã mất hết lý trí, còn biết gì nữa đâu.

Đến khi đã “quậy” xong, Chí Long nằm ngay ngắn ngủ. Thắng Huyễn sờ trán cậu thử nhiệt độ, lại sốt cao nữa rồi!

Thắng Huyễn thở dài một hơi, hơn một ngày không ăn uống gì, hắn sợ Chí Long sẽ lại phát bệnh nặng hơn nữa, mà giờ cũng không thể cho cậu uống thuốc được, dạ dày rỗng uống thuốc sẽ bị đau.

Chính vì thế hắn mới lo lắng, không biết tìm cách nào để giúp cậu giảm sốt mà lại không cần uống thuốc. Thắng Huyễn trái lo phải nghĩ cuối cùng chạy đến hiệu thuốc 24h để mua.

Hắn nói với cô dược sĩ: “Tôi muốn mua thuốc hạ sốt.”

Cô dược sĩ mỉm cười thật tươi với hắn và nói: “Anh muốn mua thuốc cho em bé hay là người lớn?”

Lại là một vấn đề khác, Thắng Huyễn lầm bầm. “Người đó không chịu uống thuốc, mua loại gì mới tốt đây ta?”

Không ngờ cô dược sĩ lại nghe được, cô liền nói:

“Anh mua thuốc cho con anh hả? Nếu mà bé không chịu uống thuốc vậy thì anh mua thuốc đạn đặt hậu môn cho bé đi, vừa dễ dàng lại không phải lo đến việc bé nôn ói hay không chịu uống thuốc.”

Nghe nói vậy, Thắng Huyễn nghĩ đến chuyện Chí Long không cần uống thuốc khó khăn, cũng không cần ăn lót dạ trước mà có thể hạ sốt thì vui mừng mà nói ngay: “Vậy cô bán cho tôi thuốc đó đi!”

Nhưng khi mua thuốc về rồi, Thắng Huyễn mới nhận ra vấn đề nan giải nhất chính là làm sao để đặt viên thuốc này vào nơi tư mật của Chí Long được.

Hắn lúng túng gãi đầu rồi đi tới đi lui, lại nhớ lời mà cô dược sĩ bán thuốc khi nãy đã bảo rằng, thuốc này tác dụng chậm hơn thuốc uống, vì thế phải đặt càng sớm càng tốt.

Thắng Huyễn lo lắng cho sức khoẻ của Chí Long, vì thế hắn liền kéo quần ngoài cùng quần lót của cậu đến đầu gối, rồi đưa hai chân cậu lên cao, sau đó đặt thuốc vào. Nhìn hậu huyệt hồng phấn hé ra hợp vào vì nhịp thở của cậu, Thắng Huyễn trong phút chốc đóng băng.

Hắn từng nghĩ muốn yêu thương cậu, muốn ở bên cạnh cậu, muốn chăm sóc cho cậu, muốn chính thức xác nhận cậu là của mình, thế nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xxoo với cậu, cho nên khi thấy nơi sẽ bao trọn lấy “tiểu Huyễn” của mình thì hắn lại bất ngờ.

Vội vàng bóc viên thuốc ra rồi nhét vào bên trong cậu, hắn chỉ kịp cảm nhận mỗi cảm giác nóng, sau đó vội vàng rút tay ra và kéo quần cậu lên sau đó chạy ra ngoài. Mặt hắn bỗng nhiên đỏ bừng lên, sờ vào thật nóng.

Chí Long, cậu lây bệnh sốt cho tớ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com