Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Diễn

Khi Chí Long gặp Thắng Huyễn, cậu đã cực kỳ ngạc nhiên khi trông thấy những thay đổi trên người cậu bạn năm xưa, Thắng Huyễn chẳng những cao hơn cậu mà còn rất đẹp trai.

Cả hai vào quán nước vỉa hè ngồi nói chuyện, lúc này Chí Long mới biết rằng Thắng Huyễn cũng đã ra trường, cũng đi làm ở công ty nhỏ như cậu.

Hắn nói rằng hiện giờ hắn chưa tìm được nhà trọ mới sau khi hết hạn đóng tiền nhà bị bà chủ đuổi đi, thân cô thế cô đang bơ vơ lạc lõng. Hắn hỏi Chí Long hiện tại đang ở đâu, có thể cho hắn ở ghép phòng cùng cậu được không.

Chí Long hỏi rằng ngày xưa nghe nói hắn dọn nhà đến thành phố, hiện giờ không phải nhà ở đây hay sao, cớ gì phải tìm nhà trọ thì Thắng Huyễn trả lời rằng, nhà hắn tuy cũng ở thành phố nhưng lại ở ngoại thành, cách chỗ làm rất xa, tận 40 cây số nên không thể ngày nào cũng đi đi về về.

Nghe hắn nói như vậy, Chí Long thầm nghĩ nhà trọ nơi cậu đang ở cũng rộng, là phòng đôi nhưng giờ vẫn chưa có người thuê nên cậu ở một mình.

Nếu cho Thắng Huyễn ở cùng cũng không tính là chật, liền gật đầu đồng ý. Thắng Huyễn nói rằng hắn cần về nhà trọ cũ dọn dẹp vài ngày, khi xong rồi sẽ gọi điện thoại trước cho Chí Long.

——

Mẹ Thắng Huyễn sau khi nghe chuyện muốn dọn ra khỏi nhà từ miệng Thắng Huyễn, bà liền nổi nóng hét lên: “Không được!”

“Mẹ à, sao lại không được chứ?” Thắng Huyễn cũng đoán trước được mẹ sẽ không đồng ý, liền nịnh nọt ngồi xuống bên cạnh bóp vai cho bà.

“Con bị ấm đầu à? Nhà mình đầy đủ tiện nghi, lại gần công ty của ba con, thuận lợi cho việc công tác của con, lý do gì con lại muốn đi chứ? Mà đi thì con ở đâu?”

Ngồi trên sofa Lexington Upholstery Salon màu vàng đồng bắt mắt, mẹ Thắng Huyễn cằn nhằn con trai cưng.

“Con tình cờ gặp Chí Long, Chí Long con của dì Kỳ Lan bạn thân của mẹ đó, mẹ nhớ chứ?”

Mẹ Thắng Huyễn nghe đến tên con trai người bạn thân cũ, liền dồn dập hỏi:

“Đương nhiên là mẹ nhớ rồi. Con gặp nó thật sao? Nhưng nó lúc này thế nào? Có ổn không?”

Thắng Huyễn nhìn mẹ cười cười, hắn uống ngụm nước rồi mới trả lời.

“Dạ, cậu ấy hiện tại cũng đã tốt nghiệp rồi, đang ở nhà trọ. Mẹ à, con muốn đến sống cùng với cậu ấy, nhưng con không muốn cậu ấy biết con là thiếu gia nhà giàu, mà giả vờ như vẫn nghèo khó như xưa, ở cùng nhau như hai người bạn nghèo vậy.”

Mẹ Thắng Huyễn trừng lớn mắt nhìn Thắng Huyễn. “Tại sao con lại muốn vậy?”

“Vì con muốn sống cùng nhà trọ với cậu ấy, muốn cùng cậu ấy trải qua cuộc sống như những sinh viên nghèo, đây là điều con từng hứa với cậu ấy nhưng không làm được. Vả lại con cũng muốn giúp đỡ cậu ấy, bù đắp cho cậu ấy, vì muốn chuộc lỗi lầm ngày xưa rời đi mà không nói một lời nào.”

Thắng Huyễn nhỏ nhẹ giải bày cho mẹ nghe.

Nghe được tâm tư của Thắng Huyễn, mẹ Thắng Huyễn cảm thấy con mình cũng có lý do riêng, và lý do này cũng rất hợp lý nên bà đồng ý. “Nhưng con sẽ ở đó bao lâu?”

“Một thời gian thôi, khi nào cậu ấy thành công trong cuộc sống, làm dì Hồng nở mày nở mặt thì con trở về.”

Khi nói đến câu này, ánh mắt Thắng Huyễn hiện ra một tia xảo trá.

Cuối cùng, với tài ăn nói dẻo miệng của mình mà Thắng Huyễn thuyết phục được mẹ Thắng Huyễn. Tuy vậy, bà cũng yêu cầu hắn mỗi tuần phải về nhà một ngày vào hôm thứ bảy để mẹ xem mặt mũi ra sao, không cho phép cắm cọc ở nhà trọ đó quá lâu.

Đương nhiên là Thắng Huyễn đồng ý, xong thì liền chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để ngụy trang rồi mới đến nhà trọ của Chí Long.

Đầu tiên, hắn định thay chiếc Mercedes C200 bằng chiếc xe honda 50 giá dưới một triệu đồng, nhưng sợ Chí Long suy nghĩ nhiều nên hắn không đổi xe mà đi bằng xe buýt.

Quần áo, giày da, caravat… hàng hiệu bị hắn thay thành đồ chợ với giá rẻ bèo, tuy không thoải mái lắm nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt đáng yêu của Chí Long thì hắn liền ngẩng đầu cười trước gương một cái thật tươi.

Chiếc Laptop Apple bị hắn dán keo lên rồi bóc ra cho bề mặt máy bị bám bụi trở nên xấu xí khó coi, hắn còn mua một miếng dán màu đen che đi quả táo. Ipad hắn cũng làm như vậy, nó trông giống như hàng phế thải vậy.

Cuối cùng, hắn thay sim từ trong Iphone ra chiếc Nokia 1200. Chuẩn bị đã xong, hắn tươi cười vác mớ đồ bỏ vào trong hai cái balô cũ thiệt cũ rách thật nhiều lỗ mua lại của bà bán ve chai lông vịt trước con hẻm nọ.

——

Chí Long đang ở nhà ăn mì gói thì nghe tiếng chuông điện thoại, thấy số của Thắng Huyễn gọi thì biết ý mà chạy ra đầu ngõ đón hắn.

Nhìn hắn một thân quần áo chỉnh tề đang đứng ở ngã tư, Chí Long chợt nhớ đến ngày xưa, cũng từng nhìn thấy hắn như vậy. Lúc ấy hắn cũng có bộ dạng quê mùa như thế này, lúc nào cũng mặc quần âu đen và áo sơ mi trắng. Có lẽ là hắn cũng giống cậu thôi, cùng số phận nghèo nàn với nhau.

Khi Thắng Huyễn vào nhà thấy tô mì đang dang dở của Chí Long, hắn nói: “Cậu tại sao lại ăn mì hả?”

Khẽ gãi đầu, Chí Long đáp: “Chay mặn đều dùng được, chỉ có cái không biết nấu ăn thôi.”

“Hèn gì cậu gầy trơ xương. Để tớ nấu cho, siêu thị ở chỗ nào?” Bỏ đồ xuống, Thắng Huyễn hỏi.

“Không có siêu thị, chỉ có cái chợ nhỏ ở cách đây 200m à.”

Nghe xong câu này Thắng Huyễn mới chợt nhận ra mình hơi bị hố, ở khu này làm gì có siêu thị.

Hắn che giấu sự sượng sùng của mình bằng cách quàng tay qua vai Chí Long, nói: “Vậy đi cùng tớ đi, hôm nay tớ đãi cậu!”

Khi mua hai giỏ thực phẩm tươi sống, Thắng Huyễn cũng cảm thấy mình làm thiếu gia quá lâu rồi, một ký cà chua ở khu chợ này bán chỉ có mười lăm ngàn đồng, còn ở siêu thị thì bán tới bốn mươi. Sống cùng với Chí Long mới thấy đúng là đồng tiền có giá trị.

Khi về đến nhà, hắn nấu một bữa thịnh soạn ngon lành khiến Chí Long nấu tận ba lon gạo mà cả hai vét đến sạch nồi.

Cậu thì từ trước đến giờ không ăn cơm tiệm thì tự nấu mì, cho nên chưa bao giờ biết cơm được chế biến tại nhà lại ngon đến như vậy. Còn Thắng Huyễn thì nhìn Chí Long ăn ngon khiến hắn cũng cảm thấy cơm hôm nay ngon miệng lạ thường.

Sau lần đó, Chí Long giao luôn việc nấu nướng cho Thắng Huyễn. Cậu từ nhỏ đến lớn cái gì cũng có thể học, chỉ có nấu ăn là không bao giờ học được, ngay cả chiên một cái trứng cũng làm không xong.

Đập trứng thì toàn là vỏ trộn với lòng trứng, đến khi chiên thì dầu bắn lên tay. Chính vì vậy nên quýnh quáng quá mà để cho trứng bị cháy khét, thế là khỏi ăn.

Thắng Huyễn từ khi được Chí Long “bổ nhiệm” làm đầu bếp”, hắn tỏ ra vui vẻ. Tuy là một thiếu gia, nhưng Thắng Huyễn lại có thiên phú nấu ăn ngon vì mẹ Thắng Huyễn chính là một đầu bếp và chủ nhà hàng.

Hắn nấu ăn thì miễn chê, nhưng lại không khi nào trổ tài cho người nhà, cùng lắm chỉ làm vài lần trong một năm chúc mừng sinh nhật ba hay mẹ mà thôi.

Hắn có một cô em gái tên Huệ Uẩn, là con riêng của ba, cũng khá thân thiết với hắn, mà cô em gái đó cũng nấu ăn ngon nên là tài của hắn không cần trổ.

Thắng Huyễn có hỏi Chí Long đang công tác ở đâu, cậu nói rằng hiện tại cậu đang làm ở một công ty nhỏ, hằng ngày vật lộn với mớ giấy tờ mà chẳng được bao nhiêu tiền. Nói đến đó thì cũng tâm sự luôn về bạn gái, Chí Long còn bảo Thắng Huyễn có quen ai không thì giới thiệu cho cậu.

Thắng Huyễn không để ý đến chuyện Chí Long muốn hắn giới thiệu bạn gái cho, vì hắn bận trầm tư về vấn đề việc làm của cậu. Suy nghĩ một lúc lâu về chuyện này, hắn cũng không nói thêm gì mà đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com