Chương 3. Kinh nghiệm
Vài ngày sau, Thắng Huyễn nói với Chí Long hắn qua một người bạn biết rằng công ty T.G.F đang tuyển nhân viên, chỉ cần tốt nghiệp Đại học có bằng cấp hẳn hoi sẽ được nhận.
Chí Long nghe thế liền phấn chấn, công ty đó là công ty xuất nhập khẩu nội thất rất lớn, chỉ cần có thể làm chức vụ nhỏ nhoi theo hợp đồng thôi cũng được nhiều đãi ngộ tốt rồi, đằng này còn có cơ hội được vào làm chính thức thì tốt biết mấy.
Khi cậu mang hồ sơ đến đó và gặp người phụ trách Dương, sau khi phỏng vấn xong thì anh ta nói sẽ liên lạc sau.
Chí Long về nhà liền nói với Thắng Huyễn rằng công ty đó rất lớn, cậu vừa nhìn đã muốn choáng váng. Cũng chính vì điều đó mà cậu không tin người ta sẽ nhận cậu, liên lạc sau cái gì đó chắc cũng chỉ là nói suông mà thôi.
Thắng Huyễn chỉ cười không nói gì, hắn chỉ bỏ lại một câu cuối cùng trước khi về phòng là chắc chắn cậu sẽ được nhận. Chí Long nghĩ có lẽ cũng chỉ là an ủi thôi, nào ngờ sáng mai cậu được gọi tới, và liền được nhận vào làm ngay.
Khi Chí Long đi làm ngày đầu tiên, cậu mới biết rằng nhân viên chính thức là cái gì. Công ty nổi tiếng này thật sự không phải chỉ là trong lời đồn, ngay cả lao công cũng phải đạt tiêu chuẩn niềm nở nho nhã, nhân viên trong này ai nấy đều tập trung làm việc, không hề có thái độ lơ là hay ăn lén quà vặt khi làm việc như công ty cũ.
Cũng không có kiểu sai vặt, việc ai nấy làm. Tuy mọi người rất kiệm lời và không bao giờ nói chuyện phiếm trong giờ làm, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng mấy đến Chí Long, vì cậu đang là nhân viên chính thức của một công ty vạn người ao ước trong khi bằng cấp của cậu chỉ đáng vào một công ty nhỏ mà thôi.
Tuy rằng trong lòng tràn đầy phấn khởi nhưng Chí Long không quên suy nghĩ đến Thắng Huyễn, tại sao một cơ hội tốt như vậy mà hắn không bắt lấy, lại chừa cho mình?
Không thể để thắc mắc lâu trong lòng sẽ bị trướng bụng, về nhà vừa thấy Thắng Huyễn đang lui cui nấu cơm thì hỏi ngay:
“Này Thắng Huyễn , tại sao cậu không đến công ty T.G.F phỏng vấn mà nhường cho tớ vậy?”
Thắng Huyễn không quay lại, hắn vừa làm vừa trả lời:
“Vì thời đại học tớ học dốt, bằng cấp của tớ còn thua cậu, làm sao mà dám xin việc ở đó chứ.”
“Ờ, thì ra là vậy.” Chí Long cũng nhớ lại, mấy năm học ở quê thành tích Thắng Huyễn cũng không vượt trội mấy, xấp xỉ cậu thôi, vì vậy vừa nói đã tin liền.
“Cậu tắm đi rồi ra ăn cơm.” Thắng Huyễn vừa nói vừa dọn cơm canh ra bàn.
Lúc Chí Long đi rồi, Thắng Huyễn mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lúc nãy hắn nhanh trí, vả lại còn đứng quay mặt vào trong nên chẳng có sơ hở gì. Lần này, có lẽ hắn nên giấu tấm bằng tốt nghiệp tại đại học Harvard của mình thật kín mới được.
Thắng Huyễn vẫn đi bằng xe buýt, nhưng hắn chỉ về đến nhà mình rồi lái con xe xịn của mình đến công ty, cho nên chẳng ai nghi ngờ gì về cuộc sống hiện tại vừa bị thay đổi của hắn.
——
Chí Long hằng ngày cứ đi làm rồi về nhà, cuộc sống nói chung là khá tốt. Thắng Huyễn cũng như vậy, có điều hắn luôn về nhà sớm hơn Chí Long. Lý do hắn đưa ra chính là công ty nhỏ chẳng có nhiều việc, rất rảnh rỗi.
Đột nhiên vào buổi cuối tuần Thắng Huyễn nói phải về nhà vài ngày để thăm mẹ, Chí Long liền gật đầu và gửi lời hỏi thăm đến mẹ Thắng Huyễn. Cậu đâu có biết lúc đó ánh mắt Thắng Huyễn nhìn mình tha thiết như chứa đựng sự luyến tiếc khôn nguôi.
Thắng Huyễn về nhà một ngày rồi rất nhanh hôm sau đã trở lại. Chí Long thấy hắn về, liền mừng rỡ đá tung thùng mì gói mới mua, kéo hắn ra chợ mua thực phẩm về nấu. Cậu cứ tưởng hắn sẽ đi khoảng bốn, năm ngày nên mua mì dự trữ, nào ngờ hắn lại trở về quá sớm.
Thắng Huyễn như bị chơi tung hứng, mới vừa vui mừng vì nhận được sự chào đón quá mức nồng nhiệt của Chí Long thì một giây sau đó cậu đã đập tan mộng tưởng riêng tư của hắn mà kéo hắn ra chợ.
Thì ra tình cảm của cậu dành cho tớ luôn luôn dưới thức ăn. Nhưng không sao, chỉ cần cậu muốn, tớ sẵn sàng đáp ứng.
——
Chí Long đi làm tuần thứ hai, ngay lập tức quen được một cô em là lễ tân của công ty bên cạnh. Cô nàng này dáng người hơi gầy, chân nhỏ mà còn không được thẳng tắp như người mẫu, nhưng được cái rất xinh xắn, da trắng mịn, miệng cười tươi như hoa.
Chí Long sau khi tò te xin được số điện thoại của người ta liền về nói với Thắng Huyễn. “Tớ sắp có bạn gái rồi! Cô ấy là lễ tân rất đáng yêu!”
Thắng Huyễn buông tài liệu xuống, ngẩng đầu mỉm cười với Chí Long. “Chúc mừng cậu!”
“Này Thắng Huyễn , cậu nói xem, ngày hẹn đầu tiên tớ nên làm cái gì mới tốt đây?”
Chí Long ngồi xuống bên cạnh Thắng Huyễn, tay vỗ đùi hắn hỏi.
“Cậu cứ là cậu thôi.”
Nghe câu trả lời này, Chí Long không hài lòng nói:
“Không được. Cậu tư vấn cho tớ đi, phải mặc quần áo gì, xịt nước hoa gì, phong thái ra làm sao, cần phải nói câu gì đầu tiên?”
“Cứ mặc quần jeans với áo thun ngắn tay là được rồi. Cậu đừng dùng nước hoa, con gái không ưa con trai có mùi thơm của mấy thứ mỹ phẩm đó đâu, chỉ cần mùi dầu gội của cậu thôi cô ấy cũng thích rồi. Cậu nên kéo ghế cho cô ấy ngồi khi đến quán cafe, đưa menu nhường cô ấy gọi nước, hỏi han về công việc là tiện nhất.”
Thắng Huyễn cặn kẽ giảng giải.
“Woa, cậu có nhiều kinh nghiệm vậy sao?” Chí Long ánh mắt sùng bái nhìn Thắng Huyễn.
“Không nhiều lắm, tớ cũng chỉ từng có bạn gái nên biết thôi. Cậu đói không? Ăn cơm chứ?”
Thắng Huyễn bỏ tài liệu vào túi xách, sau đó đứng dậy đi đến bàn ăn.
“Tớ ăn cơm cùng cô ấy lúc tan tầm ở công ty rồi, cậu ăn một mình đi nha!” Chí Long hí hửng đi tắm, bỏ lại một câu.
——
Chí Long cứ hai ngày lại dành một ngày đi hẹn hò với cô lễ tân mới quen. Thời gian ăn cơm với Thắng Huyễn càng ít lại, thậm chí ngày chủ nhật Thắng Huyễn từ nhà mình trở về cũng không thèm ở nhà cùng hắn mà đi đến nhà cô lễ tân xinh đẹp ăn lẩu.
Tuy là bị bỏ bê như vậy nhưng Thắng Huyễn cũng không có nói năn gì, hắn vẫn chuẩn bị thức ăn đầy đủ nếu Chí Long về nhà vào giờ cơm.
Thế nhưng một tuần hẹn hò vui vẻ của Chí Long ngắn chẳng tày gang, ngày thứ hai của tuần kế tiếp Chí Long gọi điện cô lễ tân không bắt máy, nhắn tin không trả lời, tìm gặp thì tránh mặt… Nói chung là cô nàng không còn để Chí Long vào mắt nữa.
Quá bất ngờ trước hành động này của bạn gái, Chí Long đi gặp bạn thân của cô nàng thì cô ta nói thẳng rằng cậu đừng đến gặp nữa, cô lễ tân có bạn trai mới rồi, không muốn dây dưa với cậu thêm một ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com