Chương 5. Phát nghẹn
Thứ hai Chí Long bận tăng ca, trong giờ làm việc đôi khi nghĩ đến Thắng Huyễn thì dạ lại cuồn cuộn lên, không biết giờ này hắn đang ở nơi nào rồi? Bị bắt cóc sao? Không thể nào, Chí Long lắc đầu nguầy nguậy, hắn to xác như thế có lẽ nào bị bắt cóc được.
Nhưng mà nếu không phải, vậy hắn đi đâu mà suốt ba ngày qua không thèm liên lạc với cậu?
Những lo lắng này theo Chí Long lên đến tận xe buýt. Mải mê suy nghĩ cho nên Chí Long không có để ý cô gái ngồi bên cạnh mình, cô nàng đã chú ý đến cậu ngay khi cậu vừa bước lên xe.
Nét đăm chiêu trên gương mặt cậu khiến cô nàng không thể nào bắt chuyện được, nhưng khi Chí Long thoát khỏi suy nghĩ thì liền trông thấy cô.
Cô nàng ngồi bên cạnh cậu rất xinh nha, làn da trắng, trang điểm một chút trông thật duyên dáng, vì vậy cậu không bỏ qua cơ hội mà ngay lập tức bắt chuyện.
“Em làm ở công ty nào sao, anh thấy có vẻ quen quen.” Tuy là không phải thường xuyên giao tiếp với các cô gái nhưng Chí Long lại vô cùng quen thuộc mà hỏi.
“Dạ em làm ở công ty Led, còn anh?” Cô nàng thân thiện trả lời, còn tặng thêm một nụ cười đầy duyên dáng khiến Chí Long gần như thấy tim mình đang đánh trống.
“Anh làm ở công ty T.G.F. Ah sắp đến nhà anh rồi, em có thể cho anh xin số điện thoại hôm nào anh và em đi uống nước, được chứ?”
“Dạ dĩ nhiên là được rồi. Số của em là…”
Chí Long vui mừng hí hửng lưu số điện thoại cô nàng rồi chào tạm biệt và xuống xe.
Ấy chết, cậu quên hỏi tên cô nàng rồi.
Nhưng không sao, còn nhiều cơ hội mà. Đến lúc bước vào nhà thì cậu mới nhớ ra chuyện Thắng Huyễn đã ba ngày không về nhà, còn định đóng cửa nhà đi tìm thì thấy hắn vác mặt về tới.
“Thắng Huyễn, cuối cùng cậu cũng về rồi!” Chí Long reo lên.
Thắng Huyễn gãi đầu, hướng Chí Long nói:
“Xin lỗi, mấy hôm nay tớ có chút việc ở nhà nên giờ mới về được. Chắc đã làm cậu lo rồi!”
“Không sao mà, vào nhà đi. À khoan, cậu đi chợ đi, hết thức ăn rồi.” Chí Long vừa kéo cửa ra lại nhớ đến chuyện ăn uống, một tay đẩy Thắng Huyễn ra ngoài.
Định nói rằng muốn vào nhà rửa mặt một chút, nhưng thấy Chí Long có vẻ gầy đi từ lúc mình rời nhà, Thắng Huyễn không nỡ nên vội đi chợ ngay.
——
Khi Thắng Huyễn về đến nhà thì Chí Long đã thay đồ đi làm ra rồi, đang ngồi hí hoáy nhắn tin với ai đó mà miệng cứ toác ra cười mãi. Thắng Huyễn tuy trong lòng không mấy vui vẻ khi thấy Chí Long cười vì người khác, nhưng mà chỉ cần là cậu cười thì hắn cũng mãn nguyện, liền một mạch vào nhà bếp làm thức ăn.
Lúc cả hai ăn uống cùng nhau, Chí Long vui vẻ nói cho Thắng Huyễn biết về cô bạn gái. Tuy là sự mất hứng của Thắng Huyễn có lộ ra một chút ở hành động, nhưng mà rất nhanh hắn lấy lại trạng thái bình thường vui vẻ phụ họa theo câu chuyện của Chí Long.
Khi Thắng Huyễn trở về phòng, hắn lập tức cầm chai sữa Pediasure xuất xứ từ Mỹ với cái giá đắt gấp 5 lần sữa tươi tiệt trùng mà nốc một hơi.
Đùa chứ tốt xấu gì hắn cũng là đàn ông chân chính, từ nhỏ đến lớn đã quen ăn cay ăn mặn không thích ăn ngọt, sữa hắn đã cai từ hồi một tuổi rồi, bây giờ ép mình phải uống thứ này đúng là cực hình.
Nhưng mà mẹ đã hăm dọa hắn rồi, nếu còn để cân nặng bị xuống dốc thì hắn đừng mong được quay lại nhà trọ ở cùng với Chí Long nữa. Vì tương lai con em chúng ta, cố lên Thắng Huyễn!
——
Hẹn hò chưa được bao lâu, Chí Long lại bị cô nàng đó chia tay không lý do. Khác với lần đầu tiên bị thất tình, lần này cậu đã được “miễn dịch” nên chỉ về nhà ủ rũ.
Thắng Huyễn cũng không có lý do ôm cậu vào lòng và an ủi như lần trước, chỉ có lợi dụng lúc cậu mềm yếu nắm tay rồi cho một cây kẹo đường mà thôi.
Hai người vẫn cứ ở chung một nhà như vậy, Thắng Huyễn thì ngày nào cũng vui tươi hớn hở trở về nhà, bởi vì hiện tại Chí Long đang cô đơn nên vẫn là chú ý đến hắn nhiều hơn. Mỗi một ngày đi làm về là hắn sẽ mua cho cậu một ly cafe kem, khi thì ly trà táo, khi thì trà sữa.
Mỗi một ly thức uống ngọt ngào này nó luôn chứa đựng sức mạnh thần kỳ, khiến Chí Long cảm thấy ngon vô cùng. Cậu cũng có hỏi Thắng Huyễn ngày nào cũng mua cho cậu uống như vậy là có lý do gì, hắn chỉ nói muốn cậu đỡ nhàm chán trong lúc hắn nấu cơm mà thôi.
Trong bữa cơm, Chí Long kể cho Thắng Huyễn nghe chuyện về cô bạn gái thứ ba vừa quen được một tuần của cậu. Lý do Chí Long đến hôm nay mới kể cho Thắng Huyễn nghe là vì mấy hôm vừa rồi cậu bận tăng ca, về đến nhà đều buồn ngủ nên chưa có cơ hội kể.
Cô nàng này là nhân viên phòng kế hoạch, lớn hơn cậu hai tuổi, vừa từ trụ sở chính chuyển sang. Cô nàng rất xinh, ăn mặc phong cách và thái độ thì hòa nhã với mọi người.
Đã kết hôn nhưng ly hôn rồi, có một con trai. Dù cho như vậy nhưng Chí Long vẫn cảm thấy người phụ nữ này có nhiều điểm hấp dẫn khiến cậu không ngừng yêu thích, cứ bị cuốn xoáy vào tình yêu nồng nàn.
Ban đầu khi nghe chuyện Chí Long kể, Thắng Huyễn cũng không có bất kỳ phản ứng nào, như thể chẳng hề liên quan đến mình, bởi vì hắn đã tập dần thành quen rồi.
Nhưng sau khi nghe được từ miệng Chí Long bảo hai người đã lên giường với nhau, cậu còn mua cho con trai nhỏ của cô ta một mô hình tàu điện đồ chơi đắt đỏ cùng cái túi xách hàng hiệu Vascara cho cô ta thì hắn đã nổi xung thiên đến độ đập bàn.
Chí Long vẫn còn đang uống ngụm nước chanh mà Thắng Huyễn hay pha sẵn cho cậu mỗi khi ăn cơm vì chứng bệnh khó tiêu của cậu, nghe tiếng rầm một cái cùng tiếng loảng xoảng của chén dĩa xô vào nhau, cậu còn cảm nhận được bàn bị rung lên với cường độ địa chấn thì liền sặc sụa không ngừng.
Thắng Huyễn ban đầu cũng nóng giận cực kỳ, nhưng khi thấy Chí Long vì giật mình mà sặc như vậy hắn cũng đau lòng rót nước lọc cho cậu uống rồi đi sang vỗ lưng để cậu đỡ khó chịu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com