Chương 6. Dại gái
Chí Long sau khi ho gần hai phút mới có dấu hiệu giảm đi, cậu quay sang đánh vào tay Thắng Huyễn rồi nói:
“Cậu bị quỷ nhập hả, có gì từ từ nói, đập bàn trong lúc người khác đang uống nước không hề phòng bị có thể gây ra chết người đó!”
Thắng Huyễn mặt có chút hối lỗi, nhưng vì còn tức giận nên câu nói ra khỏi miệng cũng cà chớn không kém.
“Ai biết cậu ngay cả uống nước cũng bị hóc đâu, cùng với trái tim của cậu lại yếu ớt như vậy, tớ đập bàn nhẹ hều, tay còn chưa đỏ nữa là.”
“Còn dám nói nhẹ!” Chí Long ức chế nốc hết ly nước lọc trên tay. “Hại tớ suýt nữa sặc chết.”
Thắng Huyễn dọn bàn cơm, hoàn toàn không có đau lòng vì câu nói của Chí Long. “Cho cậu sặc chết cũng đáng, cái đồ ngu ngốc nhà cậu.”
Chí Long luôn được Thắng Huyễn đối đãi dịu dàng nhẹ nhàng quen rồi, nay nghe ngữ điệu này khiến cậu có chút sửng sốt. “Cậu nói cái gì cơ?”
Thắng Huyễn dọn xong bàn cơm rồi thì đi rửa tay sau đó ra phòng khách ngồi mở TV lên, không thèm đoái hoài gì đến cậu nữa.
Chí Long cũng lót tót đi theo Thắng Huyễn ra đó ngồi xuống bên cạnh, lặp lại lần nữa: “Cậu nói tớ ngốc cái gì?”
Thắng Huyễn không nhanh không chậm mà nói:
“Cậu bị cô ta lừa tiền mà cũng không biết. Lừa một cách trắng trợn không hề biết liêm sỉ mà vẫn cứ cho là cô ta yêu thật lòng.”
“Cậu nói cái quái gì thế? Cô ta lừa tiền tớ khi nào? Là tớ tự mua đó thôi.”
Thắng Huyễn hừ lạnh một tiếng, sau đó nói:
“Cậu biết con cô ta muốn chơi mô hình tàu điện đó à? Và cả chuyện cô ta thích túi xách Vascara đắt đỏ nuốt chửng nửa tháng lương kia của cậu?”
Chí Long hơi bối rối một chút, không phải là vì nghe Thắng Huyễn nói có lý mà vì ngữ điệu lạnh lùng khó chịu của hắn khiến cậu có chút không thích ứng kịp, vì vậy giọng nói của cậu trở nên yếu ớt hơn ban đầu.
“Ờ thì là cô ấy bảo thằng bé thích chơi cái đó, hơn nữa túi xách của cô ấy cũng cũ rồi…”
“Thì đó!” Thắng Huyễn cắt ngang. “Bao nhiêu đó đủ cho cậu sáng mắt ra chưa?”
Chí Long vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng nãy giờ đột nhiên nổi nóng quát.
“Này cậu đừng vô lý như thế chứ, có bao giờ con trai đi quen con gái mà không bỏ chút tiền ra chưa? Tình yêu cũng cần phải có sự vun đắp của vật chất mới lâu bền được, chút tiền đó cũng không bỏ ra nổi thì làm sao kéo dài tình cảm được?”
Thắng Huyễn vốn đang tức giận, nghe Chí Long gân cổ cãi thì hắn cũng đốp chát lại luôn.
“Chỉ có đồ ngu ngốc nhà cậu mới nghĩ như thế, tình yêu chân chính là đến với nhau bằng tâm hồn, không phải thể xác cũng không phải vật chất, những thứ đó chỉ có tác dụng kéo dài hạnh phúc của những kẻ ngu muội mà thôi!”
“Cậu im đi!” Chí Long đứng dậy hét lớn.
“Cho dù là có như thế nào thì đây cũng là chuyện tình cảm của tớ, cậu không có quyền xen vào, cũng không có quyền mắng tớ ngu này ngu nọ.”
Thắng Huyễn đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Chí Long một cái rồi đi lướt qua cậu vào phòng đóng sầm cửa lại.
Chí Long, đôi lúc tớ muốn ôm cậu vào lòng và nói rằng, trên đời này người yêu cậu nhiều nhất không ai khác ngoài tớ đâu. Nhưng mà tớ cũng tự hiểu, trong tim tớ thì nơi đâu cũng có cậu, nhưng trong tim cậu thì nơi đâu cũng không có tớ.
Chí Long tức đến đỏ mắt, còn định mắng thêm câu nữa thì có điện thoại. Thoáng thấy chữ “Châu Uyên” nổi lên màn hình, cậu lập tức khôi phục nụ cười đẹp trai ngời ngời của mình và bắt máy.
“Alô anh yêu, đang làm gì vậy?” Đầu dây bên kia tiếng cô nàng õng ẹo vang lên.
“Anh đang xem TV, em đang làm gì?” Chí Long cũng vui vẻ đáp lời.
“Em đang chuẩn bị quần áo, thứ bảy này công ty mình có tổ chức tiệc đó anh, nhưng em không chọn được bộ quần áo nào cả. Em có một cái váy đẹp lắm, mà giờ tự nhiên bị xỉn màu mất rồi, làm sao bây giờ đây?”
Nghe như vậy, Chí Long tự cho là mình giỏi lấy lòng con gái nhất nên vội lên tiếng:
“Em muốn mua váy mới à? Vậy mai tan tầm anh cùng em đi shopping nha?”
Đương nhiên câu trả lời này quá đúng ý cô nàng, vì vậy cô ta liền cảm ơn rối rít, nói thêm vài câu sến rện mới tắt máy.
Chí Long như người vừa trên mây xuống, tinh thần nở hoa nên vội đi tìm ví tiền.
Sau khi kiểm tra thấy tài khoản trong thẻ không đủ một triệu, tiền mặt cũng chỉ còn có hai trăm nghìn cùng vài chục nghìn lẻ, cậu thở dài. Tháng này cậu chi tiêu vượt mức nên tiền trong thẻ cũng cạn dần, tiền mặt cũng chẳng còn bao nhiêu.
Mượn tiền Thắng Huyễn thì chỉ cần nói một tiếng là có thể mượn vài triệu, hắn ngoài tiền ăn uống với đi xe buýt ra thì chẳng có tiêu xài gì nên tiền chắc chắn có dư. Chỉ là vừa mới cãi nhau, mượn ba ngàn đồng chưa chắc hắn cho chứ đừng nói là ba triệu, đã vậy còn là mượn để mua váy cho cô nàng mà hắn vừa mắng là lợi dụng thì càng không có khả năng hắn đưa tiền cho.
Nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng Chí Long quyết định bán chiếc nhẫn hai chỉ vàng vừa mua đầu năm để dành sau này lấy vợ, cũng hơi tiếc một chút nhưng nghĩ đến cô nàng thì cậu liền vui vẻ, cậu vào phòng lôi hộp gỗ ra, lấy nhẫn đi thẳng ra tiệm vàng bán lấy tiền chuẩn bị đưa “nàng thơ” đi mua sắm.
Tuy cậu biết mua váy không hẳn cần nhiều tiền, nhưng con gái mà đi shopping thì không chỉ mua một món, tiền dằn túi cũng phải có chứ không là xấu mặt chết.
Thắng Huyễn đã biết tin Chí Long quen bạn gái mới từ đầu tuần, có điều hắn vốn cho rằng cái người lù khù không có kinh nghiệm yêu đương như Chí Long thì mối tình này cũng sẽ mau chóng đi vào dĩ vãng như hai mối tình khác thôi, hắn đâu có ngờ cô ả lần này là một con cáo già, lừa Chí Long vào tròng rồi còn hiến dâng thân thể lấy lòng cậu.
Hắn tức đến mức muốn kéo Chí Long ngu ngơ kia ra đánh một trận để dạy dỗ cậu khôn lên một tí, đánh cho cái não của cậu chịu động để mà suy nghĩ, nhưng vẫn còn lý trí mà không làm như thế.
Có điều hắn nghĩ lần này cô ả kia xuất hiện thì cũng là một dịp may, để cho Chí Long tự hiểu được lòng dạ đàn bà thâm sâu đến mức nào, cậu quen với mấy cô gái bình thường hắn còn dễ dàng nhịp chân chờ hai người chia tay, còn với mụ đàn bà lợi dụng thân xác để moi tiền đàn ông thế này thì hắn không nhịn được.
Có điều hắn cũng không quá giận, để cậu tự mình trải nghiệm mọi thứ sẽ hay hơn, sau này tự biết đường mà tránh. Trải qua một số chuyện đau thương thì chính bản thân cậu ấy cũng tự mạnh mẽ hơn, hắn không cần phải lúc nào cũng lo lắng cho cậu. Huống hồ Chí Long cũng cần phải lăn lộn qua nhiều chuyện một chút, cậu ấy đã quá khờ khạo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com