Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Ba năm học taekwondo

Mấy cô gái nghe như vậy, thì liền ngồi im, ba cô tỏ vẻ thất vọng, còn một cô thì cười dương dương tự đắc cho là mình đoán đúng, là Thắng Huyễn không phải gay như mấy cô kia tưởng.

Dù sao câu trả lời của Thắng Huyễn cũng rất hợp lý và đúng đắn, bởi vì nếu hắn nói Chí Long chính là bạn của hắn, thì mấy cô kia sẽ lại xôn xao bàn tán về việc yêu đương của hai thằng bạn với nhau.

Chi bằng nói cậu là em trai có vẻ tốt hơn, chắc mấy cô cũng không biến thái đến nỗi nghĩ ra "huynh đệ văn" đâu, mấy chuyện về giới hủ nữ Thắng Huyễn đã được biết từ lúc học đại học rồi.

Nhưng lúc này Thắng Huyễn quên mất một chuyện, nếu Chí Long mà thức dậy thì màn kịch nãy giờ công toi mất.
Mà trời đúng là không hề để ý đến Thắng Huyễn chút nào, vừa nghĩ đến đó thì Chí Long liền thức dậy.

Cậu vươn vai ngáp một cái, Thắng Huyễn liền hốt hoảng chặn đầu ngay: "Em dậy rồi đó hả? Ngủ ngon không?"

"Ngủ đã quá đi." Chí Long thu tay vừa đưa ra giãn gân cốt lại, đột nhiên thấy có gì đó sai sai bèn quay sang hỏi: "Mà cậu vừa nói cái gì đó?"

Thắng Huyễn biết tình hình có nguy cơ bị lộ, liền nháy mắt ra hiệu với Chí Long.

Dĩ nhiên là cậu không hiểu, nói ngay: "Mắt cậu bị sao thế? Giật giật suốt."

Nói xong còn định đưa tay qua sờ thử, Thắng Huyễn biết lần này mình toi rồi nên không thèm ra hiệu nữa, cúi xuống lấy trong giỏ bình nước sâm giữ nhiệt đưa cho Chí Long.

"Uống đi, cậu đúng là tên ngốc." Năm chữ cuối Thắng Huyễn không có nói lớn, chỉ lầm bầm trong miệng mà thôi.

Khi đến nơi, ban đầu Thắng Huyễn cũng mừng vui phấn khởi lắm, nhưng chỉ lát sau vì cái tật mê gái không bỏ được của Chí Long mà hắn phát cáu. Hết chị gái bán trái cây cho đến em gái bán kem tươi, cứ đi đến đâu gặp gái xinh một chút là Chí Long "thả dê" đến đó, khiến Thắng Huyễn tức đến nổ đom đóm mắt mà không làm được gì.

Nhưng "không làm được gì" không có nghĩa là bỏ qua hay trơ mắt đứng nhìn, Thắng Huyễn luôn đứng đằng sau Chí Long mà trừng mắt với chị gái nọ, dùng ánh mắt sắc tựa dao găm của mình mà cảnh cáo em gái xinh tươi kia.

Khiến cho bọn họ trong phút chốc hiểu ra mình đang đứng giữa ranh giới sống chết với ác ma là hắn, nên bọn họ tự rút nụ cười mê hoặc của mình lại, chỉ còn dám gật hay lắc với những câu hỏi của Chí Long, không còn vô tư cười nói như ban đầu nữa.

Chí Long không có nghĩ đến chuyện Thắng Huyễn giở trò sau lưng mình, tuy thấy biểu cảm của họ trong phút chốc thay đổi nhưng chẳng hiểu là vì sao, cậu mua hàng xong thì liền bị Thắng Huyễn kéo đi nên không có cơ hội đứng đó lâu mà tìm với chả hiểu.

Một ngày dã ngoại trôi qua, đến gần tối cả hai mới trở về. Không phải cả hai mê chơi nên lưu luyến ở lại, mà là do trời đột nhiên mưa to nên Thắng Huyễn và Chí Long phải trú mưa trong một quán ăn gần đó. Cả hai cứ chờ mãi mà mưa vẫn không ngừng rơi, thấy trời sụp tối nên đành dầm mưa mà tìm xe buýt trở về.

Mưa tuy không còn lớn như ban đầu nữa, nhưng trời thì tối cộng với không rành đường, Thắng Huyễn và Chí Long cứ phải đi bộ cùng nhau trên con đường vắng người. Chí Long mặc áo mưa đi trước, Thắng Huyễn cũng mặc áo mưa nhưng tay xách lỉnh kỉnh đồ đi đằng sau.

Bởi vì buồn ngủ và mệt lả, khi đi không mang áo khoác, mưa gió lạnh đến cóng cả tay, Chí Long không ngừng kêu than. Thắng Huyễn nhiều lần muốn nói cậu lên để hắn cõng, nhưng vì ngại ngùng nên hắn lại thôi. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn thất thểu co rúm đi ở đằng trước mình, Thắng Huyễn đau lòng không thôi.

Đột nhiên phía trước xuất hiện một đám con trai choai choai, ăn mặc nhếch nhác không đâu ra đâu cầm gậy gộc chặn đường. Chí Long vẫn còn đang chán nản mắt nhắm mắt mở đi về phía trước, lơ mơ nhìn thấy bọn chúng thì liền mở to mắt nhảy xuống núp sau lưng Thắng Huyễn.

Bọn nhóc đó nhìn sơ qua thì Thắng Huyễn cũng biết là dân nghiện ngập hoặc vô công rỗi nghề đi cướp, trong bụng hắn khẽ cười một cái. Hiện tại cả hắn và Chí Long đều mặc áo sơ mi ngắn tay, quần short, giày thể thao rẻ tiền, còn khoác thêm hai cái áo mưa như hai thằng ngốc, vậy mà cũng chặn đường cướp cho được.

Hắn nhếch môi cười khẩy một tiếng, ba năm học võ taekwondo của anh đây cuối cùng cũng có ngày được phô diễn rồi. Vừa nghĩ đến đó, bọn chúng gồm sáu thằng bước đến vây quanh Thắng Huyễn và Chí Long.

Một tên đứng đầu lên tiếng:

"Tụi bây có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây, nếu dám giấu xu nào thì đồng nghĩa với việc chỉ có thể lết mà về."

Chí Long đứng phía sau Thắng Huyễn đã bắt đầu run rẩy, còn đang nghĩ xem tiền mình cất ở túi quần trái hay phải thì Thắng Huyễn đã lên tiếng: "Chúng tôi không có tiền, nhưng mà có cái này được không?"

"Cái gì? Lấy ra mau!"

Thằng đầu xỏ vừa nói xong thì Thắng Huyễn đã bỏ hết mớ đồ trên tay xuống, chỉ cần một động tác mà xé toạc chiếc áo mưa mỏng manh trên người ra, hất tóc một cái cho nước mưa văng tung tóe.

Chí Long đứng đằng sau vẫn còn lo sợ hồi hộp thì bị hành động này làm cho choáng ngợp, suýt chút nữa đã như mấy em fangirl mê trai Hàn mà thốt lên: "Oa, đẹp trai quá!"

Thắng Huyễn cũng không làm cho Chí Long thất vọng, hắn lấy đà phóng về phía trước lộn một vòng khiến cho mấy tên vừa mở mồm oang oang đã vội thụt lùi về phía sau mấy bước. Nhưng Thắng Huyễn cũng không hề dừng tay, hắn phóng tới đánh cho mỗi thằng một quyền, ai xông lên từ đằng sau hay đằng trước hắn đều cho ăn đấm.

Chỉ trong vòng mười phút, Thắng Huyễn đã hạ gục sáu thằng con trai, khiến bọn chúng chỉ còn biết lấy chút hơi sức còn lại đứng dậy và bỏ chạy.

Chí Long giờ phút này không còn nghĩ đến cái gì nữa, chỉ biết chạy đến bên cạnh Thắng Huyễn mà hối hả ca tụng. Thắng Huyễn biết mình thành công rồi, nên hiện tại chỉ cần làm bước cuối mà thôi.

Hắn để cánh tay lúc nãy đánh nhau với bọn chúng đã cố tình hứng một đòn cho rách tí da chảy tí máu, đưa hướng về phía Chí Long cho cậu hốt hoảng một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com