Chương 1. Tuổi trẻ
/ Truyện viết theo góc nhìn của Kwon Ji Yong - ngôi thứ nhất. Những phần chữ in nghiêng là góc nhìn tổng thể - ngôi thứ ba. /
——
Tôi xách cặp trở về nhà sau một buổi sáng đi học đầy vui vẻ.
Nhà tôi cách trường không xa, có thể đi bộ hoặc đạp xe khoảng năm phút là đến.
Ba mẹ tôi không ở căn nhà này, họ có căn nhà ở ngoại thành để tiện cho việc làm ăn.
Căn nhà này trước đây là của ông tôi, nhưng sau khi ông mất không có ai ở đây ngoài tôi cả.
Tôi sống cùng ông năm lên mười, và bây giờ tôi đã mười sáu. Ông mất cách đây ba năm, đồng nghĩa với việc tôi đã sống một mình ba năm ở đây.
Tôi có một chị gái, năm nay mười chín tuổi, đang học Đại học mở, chị ấy ở trong Ký túc xá, cuối tuần sẽ về ở cùng với tôi.
Quan hệ chị em chúng tôi rất tốt, chị từng che giấu rất nhiều lần quậy phá của tôi với ba mẹ, tự mình đến trường gặp thầy cô giáo.
Cũng phải thôi, tôi là một đứa trẻ ngỗ nghịch và hiếu động. Trong trường học, tôi được gọi là đại ca học đường, vì chưa có thầy cô nào mà tôi chưa từng chọc phá qua.
Tôi chỉ cao một mét bảy mươi mốt, nặng năm mươi ký, thân hình gầy teo. Nhưng mấy tên mập ú hay cao lớn trong trường đều phải nể sợ, bọn chúng gọi tôi là đại ca. Thầy cô giáo nào chỉnh bọn họ, thì bọn họ đều tìm tôi xuất chiêu.
Trường học này của tôi không lớn, phải nói là trường bé tí tẹo, không phải về diện tích mà là về thành tích.
Ở trường không có nhiều thầy cô giáo giảng dạy, lần nào có giáo viên mới ra trường đến thực tập, vừa kết thúc là bọn họ chạy như bay về nơi mình sống, chẳng có ai bám trụ lại đây.
Bởi vì điều kiện giảng dạy nghèo nàn, lương bổng thấp lè tè, lại nằm trong một khu dân cư thưa thớt hẻo lánh.
Vào phòng thực hành mà xem, cái ống nghiệm cùng đèn cồn đều bị mẻ bị vỡ góc, hóa chất thì nhìn như bị chôn ở ngôi mộ Tần Thủy Hoàng mới moi lên, giấy quỳ không còn có khả năng đổi màu khi ngâm axit.
Quả địa cầu của thầy Địa lý cũ còn hơn đôi giày da của ổng, tranh vẽ mỹ thuật của cô Jung phai màu đến tệ hại. Thước êke của thầy Hwang dạy toán đã bị sứt mẻ, số còn không nhìn rõ.
Với điều kiện như vậy, các thầy cô giáo thực tập còn tinh thần đâu mà giảng dạy kia chứ.
Cũng chính vì trường quá nhỏ, cho nên với sự quậy phá của chúng tôi, thầy hiệu trưởng cùng cô hiệu phó chỉ biết "nhắm một mắt, mở một mắt" cho qua.
Cũng chính vì thế mà tôi lại càng bướng bỉnh quậy phá nhiều hơn, cũng chẳng có ai đủ sức quản chúng tôi.
Tuy vậy, những trò nghịch ngợm của tôi và đám bạn không tính là quá lớn ảnh hưởng đến thầy cô hay bạn bè nào, chỉ khiến họ khó chịu đôi chút, cho nên họ mới dễ dàng bỏ qua.
Sau này, mỗi lần nghĩ lại, có chết tôi cũng không tin sẽ gặp một người, có thể thay đổi tính cách của tôi, và thay đổi cả cuộc đời tôi.
"Đại ca, tớ nghe bảo hôm qua cô Yu bắt lớp kế bên kiểm tra đầu giờ mà không báo trước. Liệu hôm nay chúng ta có bị như vậy không?" Bạn học Dong Young Bae hỏi.
"Yên tâm, bà cô đó không dám làm vậy với lớp chúng ta đâu." Tôi ngồi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt dửng dưng.
Mà quả thật đúng như tôi dự đoán, bà cô Yu giáo viên Ngữ Văn nổi tiếng vừa già vừa khó mang cặp vào lớp, chỉ liếc mắt xuống phía dưới, sau đó bảo cả lớp lấy tập ra học bài mới.
Cũng còn biết điều, nếu không trưa nay sau khi tan học bà cô đó chắc chắn sẽ bị tôi chỉnh một trận ra trò.
Sáng nay là thứ hai đầu tuần, ngày chủ nhật của tôi cũng vừa chóng vánh đi qua.
Sáng thức dậy ăn điểm tâm mà chị đã chuẩn bị, sau đó đi đá bóng với mấy đứa bạn ở bãi cát gần nhà, rồi cùng chơi game. Vừa vác cặp vào lớp, đã nghe mấy đứa trong lớp nhao nhao.
"Chuyện gì vậy?" Tôi đặt cặp xuống, hướng thằng Chen hỏi.
Thằng Chen tên thật là Woo Sung Min, trong lớp chỉ có khi làm bài thi hay kiểm tra nó mới ghi tên thật, còn lại thầy cô cùng gia đình và bạn bè đều gọi nó là Chen.
Lý do rất đơn giản, ông ngoại nó là người Trung Quốc, và nó rất thích ăn cam nên ông nó đặt tên như vậy.
"Nghe nói hôm nay có thầy giáo mới đến giảng dạy." Thằng Chen vừa nhai bánh mì vừa nói.
"Dạy môn gì?" Tôi hỏi.
"Môn thể dục, và thay thế chức phó giám thị của thầy Hong." Thằng Daesung trả lời.
"Thế chúng ta có cần làm gì không đại ca?" Thằng Chen hỏi.
"Làm gì cũng cần phải xem xét đối tượng đã." Tôi nhếch môi, cảm thấy thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com